Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¡

↬ nơi ngọn đồi lộng gió ta từng đến
một mình anh với nỗi buồn chông chênh.

°°°

"thái hanh!"

nghệ lâm thở dài thườn thượt, đôi mắt em ẩn chứa một nỗi buồn man mác buồn. em mong rằng người đó sẽ đáp trả em, người anh trai mà em yêu quý nhất. nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng thinh không vắng lặng đầy rẫy cô đơn. người con trai đang ngồi trầm mặc nhìn qua khung cửa. người ta thấy anh trong bộ dạng một tổng tài giàu có, một người vung tay sẽ nắm lấy tiền. họ nghĩ anh hạnh phúc, vui vẻ. nhưng em thì không. vì em biết rõ thứ anh cần là gì và người anh cần là ai. em không muốn tình cảnh này xảy ra, mãi mãi cũng không muốn. nhưng làm sao đây? làm sao có thể tìm được một người trên thế giới rộng lớn này? ấy thế mà kim thái hanh kiên trì không mỏi mệt, để làm một điều không thể, không thể nào. em sợ lắm, sợ anh mình sẽ gục ngã mất. từ trước đến giờ, chị ấy không phải là người đầu tiên anh yêu nhưng chưa từng thấy anh phải vì một cô gái mà điên cuồng . kim thái hanh trước giờ đều nghe theo lí trí, thật có bản lĩnh mới khiến anh ấy thành ra thế này.em đau lòng càng tiến đến thì tấm lưng gầy đi nhiều của anh càng lộ rõ. nghệ lâm sợ phải chứng kiến cái cảnh này hằng ngày. em đã thấy điền chính quốc quằn quại khi mất đi phác thái anh. nhưng làm sao đây? lẽ nào phải khiến cho thái hanh giống như anh ấy.


"anh đừng tìm chị ấy nữa. có được không?" nghệ lâm tiến đến gần tấm lưng mang đầy vẻ đơn côi kia, tay em chạm lên vai thái hanh. trong tích tắc, em có thể cảm nhận được sự rung lên của bờ vai ấy. có lẽ em nên nói chuyện này sớm hơn. nói chuyện này vào ba năm trước chứ không phải bây giờ. giá như em có thể bật khóc nhỉ? bật khóc thật lớn như một cô em gái khi nhìn thấy anh trai mình như thế này.

"không thể!" cổ họng khô khốc cố thốt ra từng chữ một khiến giọng nói khàn đặc. đôi mắt trở nên mệt mỏi vì chẳng thể ngon giấc. càng nhìn hắn, nghệ lâm càng không thể chịu được. em không thể hiểu. vì em chưa yêu sao? hay vì chưa bao giờ xa cách. em không biết nữa. chỉ biết rằng, em không thể nhìn thấy thái hanh như thế này nữa. em không thể.

"anh đừng ích kỉ nữa!" em hét lên, mọi đau thương được dồn nén đều giải phóng dữ dội. và rồi bờ vai gầy mỏng manh ấy run lên từng đợt, em không thể kìm lại được nữa. tất cả mọi thứ lặng, dường như thái hanh cố ý để tiếng thở nặng nhọc của mình phát ra cùng một lúc với tiếng khóc của em.

"kim thái hanh, em biết anh yêu chị ấy. nhưng mà, anh cũng phải nghĩ cho mọi người chứ." tất cả mọi thứ vỡ òa, em như gục ngã trong vô vàn tiếng nấc nghẹn. "em cũng buồn đến chết được đây này. hơn nữa, thái anh quan trọng với chị ấy như thế. biết đâu, chị ấy đã.."

"em im đi." thái hanh hét lên. nếu mục đích của hắn là không cho cô em gái mình thốt lên những chữ cuối, thì hắn thành công rồi. vì hắn biết rõ em muốn nói gì, đó là những gì hắn không bao giờ mong muốn. đối với hắn, dù bầu trời có sập xuống thì cũng chẳng mảy may so với chuyện đó xảy ra.

"tối nay anh không về." thái hanh đứng dậy, đi một mạch ra khỏi cửa mặc cho nghệ lâm có hét lên. em biết được hắn sẽ đi đâu mà. lại đến cái đồi quái quỷ ở tận cùng của seoul. kim thái hanh điên đến mức cứ mỗi tháng lại chạy đến đấy để chờ chị ấy trở về. người ta nói: "phụ nữ điều gì cũng có thể sai, điều duy nhất không thể sai là để mất người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình"(*). vậy thì kim trí tú à, chị sai rồi. sai một cách trầm trọng.

thái hanh chạy một mạch ra xe, hắn khởi động máy rồi lái thẳng đến đồi anson. kim thái hanh có tất cả mọi thứ, nhưng lại không có tất cả mọi thứ. mặc cho trái tim định đoạt mà tàn phá lấy cơ thể này. bàn tay nổi đầy gân xanh xiết chặt lấy vô lăng. kim trí tú giống như cơn gió vô tình mà lướt qua cuộc đời hắn, tại sao lại vương vấn cô ấy nhiều đến vậy? tại sao? hắn mãi mãi cũng không trả lời được câu hỏi đó.

thái hanh thở hắt, cuối cùng thì xe cũng đã dừng, cuối cùng thì lí trí cũng dừng lại nhường chỗ cho con tim. chiếc audi đắt đỏ dừng lại trước vùng đồi vắng. kim thái hanh đẹp đẽ như một bức tượng đi giữa đồi cỏ vàng ươm. rồi hắn lặng lẽ ngồi xuống, cạnh một cây cổ thụ trên đỉnh đồi. trước mắt là núi rừng hoang vu, giá như thái hanh có thể gieo mình xuống đó, giao sinh mạng cho sự sắp đặt của tạo hóa. thái hanh đem điện thoại đến tầm mắt, ngón tay nhấn vào số một, ba chữ "kim trí tú" hiện lên như xé toát lấy tâm can hắn. đặt điện thoại lên tai nghe, hắn cười, rồi khóc. hắn gọi cho duy nhất số điện thoại này ba năm rồi. tại sao chẳng ai hồi âm chứ? đôi mắt nhìn về phía núi rừng mênh mông từ từ rơi lệ. đôi vai run lên bần bật từng hồi. không thể nào, kim trí tú vẫn trước mặt anh đây mà. vẫn là cô gái với nụ cười trong vắt dưới cái nắng vàng hoe nhẹ nhàng rót lên vai cô. hắn có thể đợi được không? hay phải đến khi hòa thân mình vào mặt đất? liệu có thể động tâm với ai khác không? hay tâm can vốn đã chết đi rồi?

"thái hanh, đừng khóc nữa. em về rồi."

thái hanh giật mình, trong lòng ấp ủ chút tia hy vọng nhưng rồi lại thất thần. vì hắn biết rõ.. giọng nói đó không phải là của trí tú. hắn đưa tay lau đi vệt nước mắt, nương theo hướng phát ra giọng nói mà quay lại. trước mắt hắn là một dung mạo tuyệt đẹp, cô đứng giữa đồi gió lộng trong bộ váy đỏ thướt tha. nhưng với thái hanh lúc này, tất cả đều vô nghĩa. dù phía trước là mỹ cảnh nhân gian thì kim thái hanh vẫn không xao động. đơn giản thôi, vì cô không phải là kim trí tú.

"châu hiền, sao em lại đến đây, trở về lúc nào vậy?" người đứng trước mặt hắn chính là bùi châu hiền. gia đình cô và gia đình hắn là chỗ quen thuộc. khi còn ở mỹ, hắn đặc biệt xem cô như người một nhà. và đương nhiên là kim thái hanh cũng hiểu rõ, tình cảm của cô dành cho hắn. chỉ là hắn, chối bỏ nó.

"em.. vừa trở về thôi. nghe nghệ lâm bảo anh lại chạy đến đây." châu hiền vừa nói vừa tiến đến, nàng vẫn không hề thay đổi. bốn năm về trước cô về đây để tìm thái hanh, trong tim ấp ủ hy vọng gả cho hắn như hai gia đình đã hứa khi còn nhỏ. tiếc thay, mọi thứ đều xoay vần, một người đã bước vào cuộc sống của thái hanh, chiếm lấy một góc khuất mãi mãi trong tâm hồn của hắn, đồng thời khiến người châu hiền yêu nhất trở nên đổi khác. đầu tiên, đau buồn và khổ sở là điều hiển nhiên, trái tim cũng không còn nghe theo lý trí mà sinh ra cảm giác muốn giết chết con người kia. nhưng sau khi chứng kiến thái hanh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô gái đó, cô không muốn làm gì khác. vì sao không muốn? vì đó là kim thái hanh mà cô yêu đến cố chấp, vì nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ đó của hắn, chưa bao giờ. sở dĩ cô biết là "lại" bởi vì ba năm từ khi trí tú bỏ đi, cô chưa bao giờ không trông ngóng tin tức từ nghệ lâm. châu hiền vẫn lẳng lặng chờ đợi, cũng tìm kiếm tin tức về trí tú. nhưng con người này trốn quá kỹ lưỡng, tất cả đều ngoài khả năng của cô. và rồi, châu hiền không thể chờ được nữa.

"hờ, dáng vẻ của anh bây giờ.. thật tồi tàn." tiến đến ngồi cạnh hắn, và sau câu nói ấy chẳng có một hồi âm nào cả. đôi mắt cô bây giờ chỉ nhìn về phía núi rừng xa xăm nhưng ươn ướt lạ thường. bởi lẽ, nàng không thể quay lại nhìn vào người đàn ông đó. cô không dám. giống như một điều hiển nhiên, cô hối hận rồi. và giờ thì cô thật sự ghét kim trí tú. cô ta khiến sự buông tay của châu hiền vào bốn năm trước trở nên vô nghĩa.

"tồi tàn đến như vậy, em vẫn không thể làm ngơ." châu hiền cúi mặt xuống, nước mắt rơi. cô đã thất hứa với bản thân. lý trí của cô không thể thắng được cảm xúc khi đối diện với kim thái hanh. một nữ doanh nhân thành đạt luôn bất cần trước mọi sự việc trên đời lại yếu lòng trước một người. tình yêu là gì nhỉ? tìm được khái niệm này thì cô đã không phải ngồi đây và đem trái tim mặc cho người ta xé nát.

"châu hiền, chúng ta về thôi." hắn nhỏ giọng, chậm rãi đứng dậy, nương theo hướng xe mà bước đi. chợt. sau khi đi vài bước, hắn quay lại nhìn châu hiền, người con gái xinh đẹp ấy vẫn yên lặng ngồi đó, một chút cũng không dịch chuyển. thái hanh thở dài, đôi chân hắn lại quay ngược lại nơi lúc nãy. hắn ngồi xổm xuống, chạm vào vai nàng. thì ra châu hiền gầy đến thế này, ngày trước từng chạm vào vai trí tú, cũng rất gầy. phụ nữ xinh đẹp thường gầy như thế này sao? hắn định cất lời nhưng mọi thứ lại tuôn ngược vào trong. vì hắn thấy nước mắt nàng rơi, hắn không biết tại sao châu hiền khóc. hắn mới là người đau đớn, hắn mới là người nên khóc. không phải cô, nhất định không phải cô.

"châu hiền.."

"để em ở bên cạnh anh có được không? giống như một người bạn, không hơn không kém. em không thể để anh chịu đựng một mình." đôi môi đỏ cất giọng nói nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe chẳng dám quay qua nhìn hắn. bốn chữ cuối là oán trách hắn ư? phải, cô yêu hắn, rất yêu. nhưng làm sao đây? người hắn yêu không phải châu hiền, người hắn nhớ đến, trông mong cũng không phải châu hiền, người hắn muốn nắm tay hết đời này lại chẳng thể là châu hiền. nhưng cô yêu hắn, điều đó không thể nào chối cãi.

và chợt, mọi thứ rơi vào yên lặng. bởi lẽ thái hanh không biết phải nói gì với cô. hắn không phải hoàn toàn không có chút tình cảm nào với châu hiền. là vì, loại tình cảm đó và thứ hắn đang dành cho người mình đang chờ đợi là khác nhau. nếu hắn chấp nhận bước qua giới hạn này, thì hắn sợ rằng, bản thân sẽ làm cho cô tổn thương.  nhưng nếu cứ như thế mà giữ cô bên cạnh, hắn không nỡ. châu hiền  có quyền được hạnh phúc hơn bất kì ai. nhưng hắn lại không thể là người mang lại hạnh phúc cho cô.

cuối cùng, chỉ còn lại hai tiếng thở dài giữa đồi vắng. họ không hiểu tâm tư đối phương, hay rốt cuộc là đang chạy trốn nó?

(*) trích từ "thoát khỏi sự dịu dàng của anh" - diệp lạc vô tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro