Chương 1.2: khởi đầu
"Lại đây mặc vào thử đi rồi ta sẽ nói cho cháu nghe".
Bà kéo taehuyng sang một bên, khoác miếng vải đỏ như máu ấy lên người anh. Đó là một áo choàng có mũ, toàn bộ chiếc áo đều là màu đỏ đậm.
"Đây là..."
"Cái này là của mẹ cháu đưa lúc trước khi rời đi. Nó bảo khi cháu mười tám tuổi thì đưa cho cháu, do ta tìm mãi không được, cứ tưởng nó mất rồi mà cuối cùng vẫn tìm ra nên giao cho cháu trễ. Có lẽ hơi nhỏ so với cháu nên ta đã sửa lại vài chỗ để vừa vặn hơn cho cháu."
Nghe bà nói, taehuyng trầm xuống vẻ mặt có một phần nào đó buồn bã, anh cầm một mảnh áo choàng lên nhìn rồi trầm ngâm. Nhớ ra lúc trước đã từng nhìn thấy mẹ khoác cái này, trông rất xinh đẹp...
"Cái áo thật đẹp, nhỉ? Mẹ cháu muốn cháu giữ cái áo này nên cháu hãy luôn mặc nó bên mình được không?! Màu đỏ sao mà hợp với hai mẹ con cháu thế không biết." chiếc áo làm cho taehuyng thêm cao quí, một phần huyền huyễn, một phần mê người.
Khi bà nói xong thì mặt anh trầm xuống:"vâng......cháu sẽ luôn mang nó bên mình". Trời đã khuya, anh ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ và nhìn ra ngoài kia cánh rừng khi vô số kỉ niệm lúc mẹ còn sống ùa về, dằn vặt khiến lòng anh đau đớn.
Cũng đã được vài năm kể từ ngày hôm đó. Lúc ấy taehuyng vẫn chỉ là đứa trẻ, anh không thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời mẹ rồi nhìn mẹ ra đi không bao giờ trở lại. Cùng mẹ đi đây đó, trải qua nhiều sự việc khiến taehuyng rất hiểu sự đời từ nhỏ, cuộc sống không như những câu chuyện cổ tích mà mẹ đã từng kể cho anh nghe. Cuộc sống vốn dĩ rất khắc nghiệt, con người luôn có trong mình một nửa thiện và ác.
Vì một lí do nào đó, mẹ đã ra đi thay cho anh, cuộc đối thoại giữa mẹ và bà 4 năm trước là tất cả những bằng chứng cho việc đó, mẹ đã bảo vệ cho anh, dùng thân mình đánh lạc hướng kẻ thù và sau đó.... mẹ vẫn chưa quay về. Chẳng ai biết trước được gì cả nhưng anh hy vọng là mẹ vẫn còn sống, làm thợ săn đi sâu vào rừng cũng là có mục đích tìm kiếm. Không chỉ vậy, anh còn lên kế hoạch đi buôn bán xa, bán những đồ quí làm từ xương thú, lông hay sừng, đầu của những con thú hiếm, ngoài ra còn có các vật trang trí làm từ gỗ hay đá quý. Đi đến những vùng đất khác để nghe ngóng tin tức của mẹ, cũng như tranh thủ học hỏi ở xứ người trong vài năm tới.
Còn lời dặn của mẹ... anh đã suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ đều quá mập mờ, không đủ để anh có thể suy ra là mẹ đã có kế hoạch gì với tương lai của anh? Nào là phải học về chính trị, kinh tế.... rèn luyện thể chất, phải có mục đích gì đó. Còn cái người đàn ông mà mẹ nói đến, anh vẫn chưa thấy ông ta xuất hiện. Suy đi nghĩ lại taehuyng vẫn không thể hiểu được là mẹ đang muốn mình làm gì.
Giờ anh lại nhớ đến mẹ, cha mẹ nuôi có tốt đến cỡ nào cũng không thể bằng người mẹ ruột rà của anh.
taehuyng lấy sợi dây chuyền màu đen có hai chiếc nhẫn vàng mà anh đang đeo ra ngắm rồi trầm ngâm. Anh vẫn còn giữ nó, luôn mang nó bên mình. Nhớ về dáng hình mẹ, người có khuôn mặt xinh đẹp, giọng hát rất hay. Mẹ luôn hát cho anh nghe mỗi tối trước khi ngủ, lại còn kể cho anh rất nhiều câu chuyện hay, dạy cho anh vô số điều cần thiết khi sống trong cái xã hội này.
taehuyng còn nhớ lúc trước anh rất kính nể và muốn trở thành một người như cha. Nghe mẹ kể cha là một quý tộc, mọi cử chỉ của ông đều rất khí chất và nghiêm nghị, vậy nên cậu bé năm ấy cũng muốn được trở nên như cha mình, trở thành một quý tộc có khí chất hơn người. Mẹ là người đã dạy anh cách cư xử, ăn nói và cả đi đứng....đều rất cao sang. Đó là lí do taehuyng luôn bị mọi người hiểu nhầm anh là công tử nào đó.
Có điều taehuyng vẫn không biết cha anh đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Mẹ chỉ nói với anh rằng vì cha anh thuộc tầng lớp cao sang, gia đình ông ta không cho phép ông ấy cưới thường dân nên đã buộc ông phải li dị. Vì yêu mẹ nên ông ấy đã không đồng ý với gia đình, ông rời nhà và trở thành một thương nhân đi buôn bán ở khắp nơi trên thế giới. Tuy vậy ông vẫn gửi tiền về cho mẹ và anh mỗi tháng. Lúc ấy mẹ anh đã mang thai anh được sáu tháng.
taehuyng vẫn luôn thắc mắc nếu cha yêu mẹ thì tại sao lại không trở về gặp mẹ và anh. Có bận đến mấy thì ít nhất một năm cũng phải về một lần. taehuyng nghi ngờ về sự tồn tại của người cha này cũng như câu chuyện của mẹ về ông ấy nhưng vẫn chưa thể hỏi mẹ về sự thật thì mẹ và anh đã phải chia xa. Tuy vậy anh vẫn chờ đợi, một phần là chờ sự thật về cha anh và....chờ để tìm được đằng sau câu chuyện về cái đêm mẹ đi khỏi cuộc đời anh kể cả những lời nói trước khi đi của mẹ.
taehuyng ngồi đó và suy nghĩ rất nhiều. Con sói thấy anh cứ ngắm nhìn sợi dây chuyền rồi trầm ngâm, rồi lại cười rồi lại có vẻ như suy ngẫm cái gì đó. Nó nhảy lên người chàng trai nằm cuộn tròn trong lòng anh ta, ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp, nhìn vật lấp lánh trên tay anh.
taehuyng vẫn không có biểu hiện gì, chỉ ngồi vuốt ve con sói nằm trong lòng mình, nhìn ra xa xăm đến khi trời gần sáng mới thiếp đi trên ghế lúc nào chẳng hay.
Đến khi taehuyng tỉnh dậy thì đã là buổi trưa hôm sau, trên người anh được đắp một chiếc mền nhỏ, chắc là bà đã đắp cho anh trong lúc anh đang ngủ. Con sói cũng đã biến mất, thay vào đó là hai con thỏ nằm thoi thóp trước nhà.
"Là của con sói ấy! Chắc nó muốn trả ơn cho cháu thôi. Vậy hôm nay ta sẽ làm thịt hai con thỏ này, lát nữa cháu về thì hãy lấy vài phần cho cha mẹ cháu đi." bà anh nói.
"Vâng."
Sau khi dùng bữa, taehuyng làm theo lời bà mang vài phần của con thỏ về cho cha mẹ nuôi. Khi đi anh cũng không quên khoác lên cái áo màu đỏ bà đưa mình hôm qua.
Trên đường về nhà taehuyng có cảm giác như có người đang ở đây. Anh nhếch môi nhìn lên một nhánh cây ở phía sau, nơi có một bóng người đang đứng trên đó. "Chào jimin! Anh thích tôi à?" taehuyng nở một nụ cười chế giễu nhìn người trên cây.
"Cái gì? Tôi thích anh thế nào cho được? Bớt đi nào anh bạn." jimin buồn cười
park jimin - là con của một thợ săn tài giỏi trong thị trấn, được cha huấn luyện từ nhỏ nên jimin cũng mau chóng trở thành một trong những thợ săn giỏi của vùng trong đó có cả taehuyng. Nhưng tất nhiên trình độ của anh vẫn còn kém xa taehuyng.
Vốn dĩ taehuyng và jimin không ưa nhau nhưng em gái của jimin là jennie lại rất thích taehuyng. jennie luôn muốn thân với taehuyng nên hay nhờ anh trai đàm phán giúp cô. jimin thì rất thương em gái nên luôn ở chế độ hoà bình với taehuyng. Chỉ khi có cơ hội thì 2 chàng trai mới đá xéo nhau một chút.
"Vậy thế nào lại đi theo tôi? Còn núp ở trên cây, anh bắt chước em gái mình rình mò từ khi nào vậy? "taehuyng cười khi dễ khiến jimin cứng họng. jimin nóng nảy nói:" không rãnh để đùa đâu! Vì sao anh lại thả con mồi của tôi?". "Sao? Con sói ấy à? Thì sao nào?" taehuyng nghênh mặt.
"Này! Đừng nghĩ rằng em gái tôi bênh vực cho anh thì anh muốn làm gì thì làm nhá" jimin tức giận. Thấy vậy taehuyng phì cười:" vì tôi thấy con sói đó còn khá nhỏ, nhìn cũng tội nên đành giúp nó thôi. Nếu em gái anh biết được chuyện anh giết chết một con vật nhỏ bé đáng yêu như vậy thì sẽ thế nào?"
Bị taehuyng đá đểu, jimin có tức giận cũng không làm được gì
"Anh không phải là loại miệng đàn bà đấy chứ, tae tae?"
"Tất nhiên không!" taehuyng nhướng mày.
"Được rồi! Lần này tôi sẽ không tính sổ với anh nhưng đừng có mà động vào con mồi của tôi nữa đấy"
"Ừa".
jimin là một thiếu niên tuấn tú với vẻ mặt trắng phiếu, tóc vàng, đôi mắt màu xanh lam, anh cao cỡ một mét tám bảy, thân hình cứng cáp khỏe mạnh, cơ bắp đang dần hình thành trên cơ thể anh. Khuôn mặt dài và hơi góc cạnh, môi mỏng, mắt to tròn, lông mày sắt. jimin nhìn hơi có nét của con gái nhưng cơ thể anh thì hoàn toàn rõ nét đàn ông. Thường thì con trai trong đám thợ săn ai mà chả có cơ bắp?
Dù là bằng tuổi với taehuyng nhưng có vẻ jimin thấp hơn taehuyng một chút. Nếu nhìn khuôn mặt jimin hơi giống con gái thì taehuyng trái ngược hoàn toàn, anh nhìn phong độ nam tính hơn jimin rất nhiều. Nếu làn da của jimin trắng hồng thì làn da của taehuyng lại là màu rám nắng nhẹ. taehuyng có đôi mắt sắt bén màu đen với đôi mày rậm, sống mũi anh cao, đôi môi không mỏng cũng không đầy. Dáng người jimin thon gọn, cơ bắp cũng đang phát triển như bao chàng thiếu niên khác, thân hình taehuyng lại rắn chắc hơn nhiều so với jimin.
Hai thiếu niên này là hai trong số những lãng tử đào hoa của thị trấn, được khá nhiều cô gái để ý đến. Riêng taehuyng thì còn có thêm tài làm bánh và chơi được vài nhạc cụ nên được nhiều ngưỡng mộ hơn. Đó cũng là lí do khiến jimin không thích anh, jimin ghen tị với anh.
Một hồi lâu sau taehuyng nói:" được rồi tôi không có thời gian cãi nhau với anh cả buổi đâu, chào!"
jimin cũng miễn cưỡng:" ừa! Chào, áo choàng đẹp đấy" anh ta nhảy xuống bỏ lại một câu và đi vào sâu trong rừng. Sau đó taehuyng không nói gì, trực tiếp đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro