Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.

jisoo bị cơn đau làm tỉnh giấc.

đại khái chính là, lúc mở mắt ra, nàng đang lơ lửng trên không trung, mà người làm nàng lơ lửng thế này là tên kia.

hắn mặc một bộ y phục màu đen từ đầu đến cuối đứng ở đó, bàn tay hắn không ngừng truyền thần lực muốn bóp chết nàng.

vì đã truyền một phần ba tiên lực cho hồ ly của nàng, nên nàng vốn không nhận ra đây là thần lực, nàng nghĩ hắn là tiên quân bình thường.

nhưng nàng có làm gì nên tội với hắn chứ?

vừa tỉnh rượu lại gặp ngay tình thế này, đã là người thì ai cũng sẽ phát điên.

- yahh! thả ta xuống mau.

- thả ngươi ?

hắn cười lạnh.

thấy không thương lượng được, jisoo dùng tiên lực của nàng gắng sức thoát khỏi tay hắn.

kết quả là, nàng ngã lăn ra đất. cú ngã quá đau nên nàng cũng không nhận ra đây là đâu, chỉ kịp trừng mắt nhìn hắn, thù này nhất định phải báo.

nàng vùng dậy lao lên, hắn cũng nhận ra ý đồ của nàng, nghiêm mặt quát to.

"láo xược!" hắn phẩy tay, một roi dài quất mạnh tới.

tuy bình thường jisoo tiên quân lười, không thích làm gì, nhưng từ sau khi biết cái lẽ không có năng lực tất bị bắt nạt, nàng rất chăm chỉ tu luyện. mấy trăm năm trôi qua, tiên pháp của nàng tạm được, chẳng qua vừa truyền tiên lực cho thú cưng của nàng, đòn này tuy vừa ác vừa nhanh nhưng nàng vẫn kham được.

nhưng mà hắn đột nhiên ra tay, nàng không đề phòng đưa tay ra cản, chiếc vòng trên tay trái bị hắn quất nát bươm.

thôi xong rồi, đó..đó là chiếc vòng mà nàng trân quý nhất trên đời, là thứ duy nhất mẹ nàng để lại.

chiếc vòng vỡ vụn rơi xuống đất, hóa thành tro bụi.

jisoo sửng sốt, nàng cứ nhìn chằm chằm cổ tay nàng.

hiển nhiên người được cả tiên giới chiều chuộng như nàng tức điên, jisoo tiên quân không biết gì khác, nàng chỉ biết, nếu lúc này, không lột quần tên kia đánh một trận, nàng không phải là jisoo.

"ngươi lại đây." nàng vừa buộc tóc vừa nói, "cho hai sự lựa chọn."

hắn cầm roi trong tay, khinh khỉnh nhìn ta, khóe miệng còn nở nụ cười trông là muốn đánh.

vỗ đống tóc đã buộc chặt, nàng đứng trên bậc thềm trước chính điện, chìa tay ra: "một, đền vòng. hai, đền mạng."

tên đó cười lạnh: "ngươi là cái thá gì?"

ngang nhiên xông vào điện của ta, ôm ấp ta, thủ thỉ ta, thậm chí còn...

jisoo bẻ tay răng rắc:

- ta là người sẽ khiến đời ngươi từ nay trở nay u ám. run sợ đi chàng trai!

tên đó nhướn mày, kinh ngạc với sự phản kháng dũng cảm của ta: "một tiên nữ chỉ có mấy trăm năm tu vi mà cũng dám ra vẻ với ta, hừ, gan thật..."

hắn còn chưa nói hết, jisoo đã làm phép khiến tấm thảm mây dưới chân hắn trở nên nhớp nháp như vũng bùn, khiến hai chân hắn bị lún sâu vào đó. tên ấy hơi ngớ người, nhân lúc hắn còn chưa tỉnh táo, nàng nhe hàm răng trắng bóc ra, sau đó dồn sức đánh mạnh vào ngực hắn.

hắn vô cùng hoảng sợ nhưng chân bị ghìm chặt, không thể động đậy. lần đầu tiên trong mấy ngàn năm cuộc đời, kim taehyung hắn bị sỉ nhục như thế.

người hắn căng cứng, jisoo lại dồn sức. hắn hét toáng lên rồi kêu gào ầm ĩ, quên cả dùng pháp thuật, túm tóc jisoo kéo ra sau. mớ tóc vừa buộc tử tế giờ rối bù, nàng vẫn ôm chặt eo hắn quyết không buông.

bọn họ vừa lăn vừa đánh, đánh từ ngoài điện tới tận trong điện, giật tóc chọc mũi véo tai, không dùng tí pháp thuật nào, cứ cố chấp dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, vậy nên đánh tới máu me be bét.

giằng xé một ngày một đêm, hai người họ phá hủy luôn một cung điện sừng sững nơi đó.

đến mức, toàn bộ đám tùy tùng của kim taehyung trở về từ chánh điện, hoảng sợ há mồm không dám đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro