ba kiếp tình duyên: kiếp thứ nhất (2)
tin tướng quân hân hoan đón quý tử truyền đi rất nhanh, ta và cha vừa ngồi trong đại sảnh được một lát thì các quan viên lớn nhỏ trong thành đã lục đục mang quà mừng đến. cha ta bận tiếp chuyện các quan, ta thì lặng lẽ chạy tới hậu viện, người của phủ tướng quân đều biết ta nên không ai ngăn cản. vừa tới ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười yếu ớt của bà: " jeon, con trai rất giống chàng."
giọng nói cộc cằn của đại tướng quân giờ lại mềm như nước.
"không, con trai giống nàng."
ta lén lút chui vào phòng, nấp sau cửa, ló đầu nhìn xung quanh. bên cạnh tướng quân phu nhân là một cục thịt bị bao kín mít, chỉ để lộ mặt, mà theo góc nhìn của ta, chỉ thấy mắt mũi và mắt nó đều nhăn tít lại.
hình như nhận ra sự có mặt của ta, đại tướng quân ngoảnh lại, liếc một cái rồi lập tức cười tít mắt, ông véo mặt con trai: "may mắn ghê cơ, còn chưa mở mắt mà vợ đã đứng cạnh cửa chờ rồi, không mau dậy xem đi."
"con chào tướng quân, chào phu nhân."
tướng quân gật đầu: "con gái sốt ruột mò tới tận đây rồi đấy, cha con và mấy người nữa chắc cũng đã đợi lâu. phu nhân ráng nghỉ ngơi cho khỏe, ta ra trước."
phu nhân mệt mỏi gật đầu, tướng quân đi ngang qua ta không hề khách khí vỗ đầu ta, "con gái, đi đi, qua xem con trai ta, phu quân của con."
nói xong rảo bước ra ngoài.
ta chạy tới bên giường, bò ra thành giường quan sát thằng bé kia.
thằng nhóc nhăn nheo này xấu quá, ta ngẩng đầu nhìn tướng quân phu nhân, không dám tùy tiện ra tay đánh nó, chớp mắt ngoan ngoãn hỏi: "phu nhân, con sờ được không ạ?"
"được chứ."
ta chìa ngón trỏ ra, chọc chọc vào mặt nó, cảm giác mềm mại biết bao. ta thoáng tròn mắt vì kinh ngạc. thấy thằng bé nắm chặt đấm tay, ta tò mò chọc một tí, không ngờ nó lại giang hai tay tóm lấy ngón trỏ của ta, bấu rất chặt, sau đó kéo vào trong miệng.
ta sợ tới ngây người.
"jisoo, thằng bé thích con đấy." tướng quân phu nhân vuốt ve mặt nó, dịu dàng nói với ta: "con thích thằng bé không?"
"dạ!"
đầu ngón tay ta bỗng mềm mềm, thằng bé đang ngậm tay ta mút chùn chụt. tim ta bỗng thấy ngưa ngứa, thả lỏng cơ thể nhoài lên giường, nói như bị mê hoặc: "rất thích..."
hôm ấy ta không nhớ mình về nhà thế nào, chỉ biết sau khi ăn cơm tối xong cha ta vuốt tóc ta rồi bảo: "jisoo, sau này nhất định phải chung sống hòa thuận với taehyung đấy."
ta kinh ngạc hỏi ông: "taehyung là ai ạ?"
"chính là con trai kim cố bá của con đó, không phải hôm nay con đã gặp rồi à, thích không?"
ta gật đầu nói: "thích, cố bá đặt tên hay lắm ạ."
mất mấy ngày học tập, ta lại chạy sang phủ tướng quân
kim taehyung im lặng nằm trong nôi, so với mấy ngày trước thằng nhóc đó đẹp ra không ít, da dẻ trắng nõn mềm mại, lông mi vừa rậm vừa dài. ta không kiềm lòng được nhào tới bên nôi, thò tay chọc cái miệng đang chu lên của nó, ai ngờ chọc nó tỉnh luôn.
nó chớp chớp đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn ta.
"a." nó kêu lên một tiếng không biết có ý gì, sau đó vươn ngón tay dính đầy nước miếng túm lấy bím tóc bị tuột của ta, sau đó ra sức kéo làm đầu ta đau nhói.
ta la lên mấy tiếng, bàn tay nhỏ bé buông tóc ta ra, rồi lại túm lấy tay ta, nắm lấy ngón trỏ ngậm vào miệng giống lần trước, nó đá chân, tỏ ý vui vẻ.
ta đang bối rối thì đột nhiên cửa bị đẩy ra, vú em của phủ tướng quân và một đám hầu gái bước vào: "ôi chao, sao thiên kim tướng gia lại ở đây?"
"ta tới thăm phu quân của ta."
tất cả mọi người đều hiểu mà lén cười mờ ám, bà vú bỗng nói một câu thật kinh khủng: "bây giờ chúng nô tì phải hầu thiếu gia tắm, im tiểu thư có muốn ở lại không?"
"không không. ta đi trước...". ta vừa mới rụt tay về, kim taehyung bỗng kêu i i a a.
rồi bỗng chốc nó khóc toáng lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, thê thảm tới mức ta không dám nhìn.
ta sợ quá đứng sững, ta vô thức nhét tay lại vào miệng nó. ngậm ngón tay ta, nó mau chóng im bặt, chép miệng, gương mặt đong đầy hạnh phúc.
ta nín thinh, bà vú cười nói: "hay quá, thiếu gia không xa im tiểu thư được rồi."
kể từ đó, hôm nào ta cũng chạy sang phủ tướng quân, ngày ngày đều có thể thấy kim taehyung, dần dần cảm thấy, hôm nào không được gặp nó, ta liền buồn chết mất
cứ thế năm năm trôi qua, thằng nhóc này càng dính lấy ta, mỗi lần nhìn thấy kim taehyung là mắt ta lại xanh lè, tướng quân và phu nhân suốt ngày chọc ta: "con bé này trúng độc của taehyung rồi hả? cứ rảnh là tới ngóng thằng bé, không phải vội, mấy đứa còn cả đời bên nhau cơ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro