7 .cô ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua... Tôi ở bên Taehyung anh đã được bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mặc dù không dài nhưng với tôi, khoảng thời gian ấy rất đáng quý.. Anh thật sự rất ngọt ngào, anh cũng rất quan tâm, lo lắng cho tôi. Chúng tôi cứ thế mà yêu thương nhau, thật nhẹ nhàng, không quá đậm sâu, nồng nàn, nhưng với tôi, vậy là đủ. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng, anh thật sự yêu tôi, cho đến một ngày...
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ, mây trôi êm đềm. Tôi đang ngồi ở quán coffee đối diện trường đại học của tôi, tôi vừa nhâm nhi cốc trà chanh trên tay vừa nhìn ngắm mọi vật xung quanh thì tôi thấy Taehyung anh bước vào. Tôi mỉm cười, định vẫy tay chào anh thì người con gái đi cùng anh ở phía sau đã làm nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Là Kim Jennie sao? Anh và cô ấy đến đây làm gì chứ? Tôi tự trấn an chính mình, tự nói là sẽ không có gì xảy ra giữa họ đâu, là anh và cô ấy chỉ là bạn bè thôi...
Đến khi tôi bình tĩnh lại thì đã thấy họ ngồi ngay sau lưng mình. Taehyung anh và Jennie ngồi cùng một phía, cô ta cứ dựa sát vào người Taehyung làm tôi có đôi phần khó chịu. Cuộc trò chuyện của họ vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi Jennie hỏi anh một câu:
"Taehyung à, anh... vẫn còn yêu em đúng không?"
Tôi đã đinh ninh trong đầu rằng anh sẽ trả lời cô ấy thật rõ ràng, thật chắc chắn là "không, vì anh đã có Jisoo rồi". Nhưng, anh lại đang ngập ngừng sao? Anh đang im lặng trước câu hỏi mà tất nhiên anh phải trả lời là không sao? Chẳng lẽ anh vẫn còn yêu Kim Jennie sao? Trong khi tôi đang tự hỏi mình hàng trăm câu thì Taehyung anh đã nói, thật nhỏ:
"Thật ra thì đúng là anh vẫn còn yêu em nhưng bây giờ...anh lại đang hẹn hò với Jisoo rồi..."
Tôi thật sự rất đau khi nghe chính anh, người tôi thương nhất, nói lời yêu với một cô gái khác... 'Anh yêu cô ấy, vậy còn em?'
Jennie mỉm cười đắc ý rồi lại hỏi anh:
"Vậy anh có thật sự yêu Kim Jisoo ấy không?"
Và điều tôi lo sợ nhất đã đến, đó chính là sự ngập ngừng của anh... Nó đã thừa nhận tất cả, thừa nhận rằng anh không yêu tôi, chưa bao giờ yêu tôi và mãi mãi cũng sẽ không yêu tôi... Anh không nói gì cả chỉ thở dài một hơi rồi với lấy cốc americano lên uống. Tôi đứng dậy khỏi chỗ đó, tính tiền rồi đi nhanh ra khỏi quán coffe ấy. Kim Taehyung anh ấy, chưa từng yêu tôi sao? Vậy tại sao anh lại ngỏ lời với tôi chứ? Rồi tại sao lại đối xử thật tốt với tôi, thật dịu dàng, nhẹ nhàng với tôi chứ? Từng lời anh hứa với tôi, anh nói với tôi giờ đây như những vết dao lạnh lùng, cắt thật sâu trái tim tôi lúc này... Tôi lê từng bước về nhà, bây giờ, tôi thật sự rất mệt mỏi rồi. Hàng trăm câu hỏi về mối quan hệ giữa tôi và anh cứ vây quanh tâm trí tôi bây giờ..
Tối ấy, anh gọi tôi. Giọng nói ấy trước giờ vẫn rất nhỏ nhẹ, trầm ấm như thế... Anh hỏi tôi:
"Em đã ăn tối chưa?"
"Em chưa ăn..." - tội mệt mỏi đáp.
"Thế thì xuống nhà mở cửa cho anh đi, anh có làm cơm cho hai đứa mình cùng ăn này"
.
Taehyung à, nếu không yêu thì đừng đối xử với em tốt như thế chứ? Tại sao lại cứ như vậy rồi để em ảo tưởng về mối quan hệ này chứ? Mối quan hệ mà trước giờ, vẫn luôn chỉ có một mình em là người yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro