16.cảm xúc không tên.
"Có những cảm xúc rất rõ ràng, nhưng con người ta lại luôn phủ nhận và chạy trốn khỏi những sự thật đó, vì họ sợ phải đối diện với nó."
...
Taehyung mệt mỏi đi về nhà. Cả hai ngày hôm nay anh cứ suy nghĩ mãi về mối quan hệ giữa anh và Jisoo. Anh biết, Jisoo yêu anh rất nhiều. Trước đây, đối với anh, Jisoo có lẽ chỉ là một cô em gái. Anh có thể làm mọi thứ vì Jisoo, nhưng không bao giờ có thể yêu cô.
Nhưng, đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ, mọi thứ, có lẽ đã thay đổi, cảm xúc của anh đối với cô, chẳng thể gọi tên nữa rồi. Là tình yêu? Anh không biết, và cũng không muốn thừa nhận. Anh yêu Jisoo sao? Anh không muốn biết! Là mối quan hệ anh trai em gái sao? Không, cái danh anh trai đó, anh từ lâu đã chẳng muốn làm nữa rồi, và cả hai từ em gái ấy, Taehyung cũng chẳng muốn gọi Jisoo như vậy nữa. Cảm giác này thật khó chịu, chính anh cũng không thể hiểu rõ chính mình nữa mà. Từ bao giờ mà anh lại trở thành một thằng đàn ông tệ bạc thế này chứ? Còn Jennie sao? Có lẽ, tình cảm giữa anh đối với cô bây giờ, chỉ còn dừng lại ở mức bạn bè...
Taehyung nhắm chặt hai mắt lại, anh mệt rồi, hình ảnh Jisoo cứ liên tục hiện lên trong đầu anh lúc này. Là anh nhớ cô, đúng, cảm xúc đó là thật. Là đầu óc anh luôn nghĩ về cô, đúng. Nhưng còn chuyện yêu cô, có lẽ anh chỉ có thể bỏ đó mà thôi, anh không trả lời được câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại rất khó để trả lời rõ ràng được. Anh biết, tình cảm của Jisoo đối với anh nhiều như thế nào. Anh cũng biết mình đã làm cô đau đớn ra sao.
Đã 6 năm rồi. Jisoo ở bên anh cũng đã được 6 năm rồi, đó là cả một thời gian dài, rất dài. Trước đây, cô nữ sinh lớp 10 ấy lúc nào cũng đi cùng anh dưới mưa, cũng kể cho anh nghe những câu chuyện ở trên lớp. Khi ấy, đôi mắt Jisoo rất sáng, ở đó ánh lên một niềm vui khó tả. Và, khi thời gian trôi qua, khi cô chấp nhận bước đến bên anh, ở lại cùng anh, thì đôi mắt trong veo ngày nào ấy, đã chẳng còn được như xưa nữa, mà thay vào đó là một màu u buồn, tăm tối đến lạ. Cả người con gái tính tình vui vẻ, năng động ngày ấy cũng dần trở nên trầm tĩnh, yên lặng khi yêu anh. Là anh làm cô thay đổi, rất nhiều...Tất cả, đều là do chính anh làm cho cô trở nên như vậy.
Ngày hôm sau lại đến, và, cô lại không lên giảng đường nữa rồi... Jisoo vẫn còn giận anh sao? Cũng phải, có lẽ cô vẫn còn đau nhiều lắm, thôi thì, anh sẽ đợi vậy, đợi đến khi cô hết giận và trở về làm người con gái của anh, chỉ của riêng anh thôi...
Jisoo thức dậy, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn ra khung cửa sổ đang đóng chặt kìn, đã là ngày thứ ba cô tự nhốt mình trong nhà rồi... Đã là ngày thứ ba Jisoo không gặp anh rồi, bây giờ, dù không muốn thừa nhận, nhưng, cô nhớ anh, nhớ Kim Taehyung rất nhiều... Nhưng rồi cô lại tự cười mỉa chính mình, tự trách sao mình lại đi nhớ anh chứ, không có Jisoo anh chắc hẳn đang vui vẻ cùng Jennie chứ, có khi còn chả để ý gì đến việc mày đã nghỉ học đâu, Kim Jisoo. Nhưng, dù có tự huyễn hoặc bản thân thế nào đi nữa, thì tâm trí cô vẫn đang nghĩ về anh, là loại cảm xúc có nhớ, có yêu nhưng cũng có hận, là một loại cảm xúc không tên...
...
Tối hôm đó, Taehyung quyết định đến nhà cô, vì anh nhớ Jisoo, rất nhớ, dù chỉ được gặp cô một chút thôi cũng được. Anh đứng trước cửa nhà cô, tay ấn nhẹ vào chiếc chuông màu vàng trên cửa nhà Jisoo. Vài phút sau đó, Jisoo bước ra, vừa gặp anh, Jisoo đã thấy lòng mình có chút gì đó khó nói thành lời, là cảm giác không có tên gọi, là nỗi nhớ anh mấy ngày rồi được xoa dịu, là sự khó chịu khi nhớ lại câu chuyện tối ấy và xen lẫn đó là những thứ cảm xúc rối bời khác nữa... Cô cứ đứng đó, yên lặng ngắm nhìn Taehyung. Rồi khi đã thỏa nỗi nhớ mong, cô xoay người bước vào trong thì cánh tay anh vươn ra kéo cô lại. Cô bị mất đà nên cứ thế ngã vào lòng anh và bị anh ôm chặt vào lòng. Taehyung vuốt nhẹ mái tóc Jisoo, anh hôn nhẹ lên mái tóc suôn mượt đó. Cô hơi bất ngờ với hành động của anh, tay Jisoo đẩy anh ra khỏi người mình, cô cố thoát khỏi vòng tay của anh nhưng vô ích, điều này chỉ khiến anh ôm chặt cô vào lòng hơn. Taehyung nhìn thấy cô phản ứng như vậy, trong lòng có chút xót, cô chán ghét anh đến vậy sao, cô giận anh nhiều thế sao? Nhưng anh vẫn khẽ nói:
"Jisoo à, anh nhớ em..."
Cô im lặng, miệng cười nhếch mép, dối trá, bao nhiêu lần anh nói như vậy với cô, nhưng sau lưng thì vẫn luôn làm những việc Jisoo chẳng thể ngờ tới chứ? Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình. Jisoo ngước nhìn anh, đôi mắt mờ đục chứa đựng những dòng tâm tư chẳng thể nói ra cùng sự khó chịu,lắng nghe câu nói tiếp theo.
"Là anh sai rồi, em...đừng giận anh nữa, được không?"
"Tôi không giận anh, Kim Taehyung. Là tôi mệt mỏi vì anh... Anh về đi... Có lẽ chúng ta cũng cần cho nhau thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này..."- nói rồi, cô bước lại vào nhà, đóng chặt cửa.
Taehyung mệt mỏi quay người trở về nhà. Trên con đường ấy, trời lại đổ mưa, cơn mưa mùa xuân mang theo những cánh hoa anh đào rơi và cả giọt nước mắt của ông trời, nặng trĩu, lạnh lẽo và vô tình xóa đi giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên má anh... Từng bước chân anh trở nên mệt mỏi, bước một mình trên con đường mưa tầm tã ấy, đâu thể trách ai được, chuyện này, đều là do anh mà ra cả...
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro