4
"Kim Jisoo?"
Taehyung đã dành hẳn 30 phút để tìm kiếm "con gà ngu si" của mình. Sau khi thấy cô ngồi khóc ở khách sạn thì rất bực mình, vừa định la rầy cô thì chợt phát hiện mấy chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà.
"Thôi nào, tiếc gì cái thằng đó? Nó có bằng tao sao?"
"Hơn."
".... vào ngủ đi, hôm nay mệt rồi,"
"Taehyung à, có phải tao ngu si như lời mày nói thật không?"
"Ý mày là gì?"
"Ý tao là, yêu đơn phương một người tệ bạc tới 2 năm, có phải quá ngu ngốc nhu nhược không?"
"Mày thật lòng yêu Lee Chanmin? Ngoại trừ gương mặt ưa nhìn kém mấy vạn lần tao, nó chỉ có mấy đồng tiền bẩn thỉu từ mấy bà béo! Hơn nữa còn cắm sừng mày!"
"Thì thế mới bảo tao ngu quá Taehyung à...."
"Ra đây, anh ôm bé cho đỡ buồn."
"Về phòng của mày đi. Yoo Narim sẽ đánh ghen tao đấy."
"Mày biết rồi à?"
"Ừ. Nữ thần khoa mẫu ảnh Yoo Narim vừa tỏ tình với mày đã được đồng ý. Bố hiệu trưởng, mẹ cán bộ viên chức, tai to mặt lớn, hơn nữa xinh đẹp như thế, chắc hẳn nếu cô ta biết mày ôm tao sẽ chẳng coi tao ra cái thá gì luôn...."
"Narim dám động vào hoa khôi trường sao? Jisoo, mày là queen 2 năm rồi, mày phải biết cái sắc đẹp của mày nó mê đắm bao người chứ? Hơn nữa mày giỏi hơn cô ta"
"Trừ mày, vì mày cong."
"Này... thôi được rồi, dù sao trong người mày cũng có cồn, tao sẽ không chấp nhặt... đi, vào trong!"
"Buông! Đừng động vào tao!"
"Ngoan chút đi..."
"Thả ra, bỏ tao xuống...."
"Khiếp, con gái con đứa gì mày rượu chè bê bết.... lại khóc? Sao nữa?"
"Yoo Narim biết rồi."
"Cái gì?"
"Mày mở máy điện thoại, Yoo Narim nghe được hết tất cả rồi, cô ta biết tao với mày ở chung rồi..."
"Thì sao? Cùng lắm là chia tay..."
"Thấy chưa? Đàn ông thằng nào cũng thế! Coi phụ nữ như rác rưởi. À, thả tao xuống đi, tao mệt lắm."
"Chỗ nào?"
"Trái tim."
"Aigoo...."
"Gì thế? Buông bố mày ra, đừng có ôm bố mày trên giường! Yah cái con hổ đen thui kia, đừng chạm vào bụng bố!"
"Nàng là thê tử tương lai của trẫm, trẫm sờ bụng nàng hiển nhiên chẳng có gì sai."
"Nàng cái đầu, trẫm cái đít! Nóng bỏ mẹ ra ôm đéo gì!"
"Quậy nữa trẫm thịt nàng luôn và ngay đấy."
".... đấng phu quân ngày ngày bận chăm công nghìn việc, không thể tổn hại long thể, người hãy lập tức nghỉ ngơi dưỡng sức, mọi thứ vẫn cần ngài giải quyết."
"Nàng là mọi thứ của trẫm, suy ra trẫm nên giải quyết nàng hả?"
"Chịch mà không cưới là con không có đít đấy ạ."
"Thôi dm tụt mood -_-"
"Đừng có chạm vào ngọc thể mĩ miều xinh đẹp của tao, nhớ chưa?"
"Lùn quá không vừa tao đâu."
....
Jisoo là một cô bé ngoan, rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Taehyung ngủ. Tuy rằng người cô nàng toàn mùi rượu nhưng anh vẫn không đẩy ra mà còn ôm chặt lấy. Jisoo phải ôm một vật gì đó khi ngủ, một là dalgom, hai là yeontan, ba là cánh tay Kim Taehyung.
Taehyung chưa bao giờ coi Jisoo là con gái, cũng như Jisoo luôn tự cao tự đại rằng mình là một thằng đàn ông chính hiệu. Mỗi khi buồn cô hay uống rượu, người dỗ dành cô chỉ có mình Taehyung. Hôm nay chấp nhận lời tỏ tình của Yoo Narim là nghe xui khiến của hội bạn lâu năm. Anh từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, nắm tay, ôm, hôn, mọi thứ anh đều làm, nhưng vẫn cảm thấy họ không vừa tay giống Jisoo. Anh thích cảm giác cô gái thấp hơn mình một cái đầu trong lòng, yếu đuối nép vào lòng anh khóc và giương nụ cười giả tạo mỗi khi ra vỡi xã hội.
Anh thương cô, nhưng không có yêu.
Nhưng có thật sự là tình cảm đơn thuần? Vốn dĩ, đời không nhiều cặp nam nữ là bạn thân đến già, anh chỉ thấy những cặp nam nữ đó tới với nhau, cùng nhau sống trăm năm hạnh phúc.
Jisoo, nhiều lúc tôi tự hỏi, chúng ta đối với nhau là bạn bè thân thiết hay là đã yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro