Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i hate u

...

cả một 10A2. cả một cấp ba myungjoo đều biết một sự thật rằng: kim taehyung và kim jisoo là hai cá thể không đội trời chung. mà, cũng không hẳn là như thế. vì người ta sẽ luôn bắt gặp một hình ảnh nơi bàn học ngay cửa sổ của lớp 10A2; một chàng trai luôn nhướn người lên đằng trước, làm đủ mọi trò để chọc tức cô bạn ngồi trên. hay là vào mỗi giờ nghỉ trưa, sẽ luôn thấy cậu ta quẳng vào mặt cô bạn kia một phần ăn hết hạn. nói cách khác, đó chỉ là sự quấy rối từ một phía.

mỗi ngày, mỗi ngày. một cách đều đặn, chuỗi sự kiện đó đều lặp lại theo một vòng tuần hoàn không hồi kết. đôi khi vòng tuần hoàn kia lại nới rộng ra bởi một trò đùa khác của kim taehyung dành cho kim jisoo.

...

ngày hôm nay cũng thế, đón chào kim jisoo ở cửa lớp chính là một xô nước do chính taehyung treo lên. và sau đó là một tràng cười thật dài của cậu ta.

jisoo vốn là người rất thích việc đọc sách nên nếu muốn tìm thấy jisoo thì hãy đến thư viện. 99,99% sẽ tìm ra. còn không thì hãy tìm cái dáng cao cao của kim taehyung. bởi jisoo ở đâu thì taehyung ở đó, để trêu chọc người ta.

...

ngày hôm nay, không hiểu sao taehyung lại có nhã hứng vào thư viện. à, hiểu rồi.

jisoo đang ngồi ở ngay kia kìa.

cậu ta lại bắt đầu rồi. những người xung quanh đã bắt đầu nhận ra nét chau mày thoang thoáng trên gương mặt ưa nhìn của kim jisoo. có lẽ taehyung đang phá bĩnh bầu không khí riêng tư của cô bạn kia.

ai cũng biết là kim jisoo rất ghét bị làm phiền. vậy mà tên con trai kia cứ ghé sát tai lải nhải không thôi. mà cũng vì vậy, những người xung quanh đều không rõ kim taehyung đã nói những gì mà khiến cả hai tai và má của cô bạn nọ đều đỏ bừng lên, đôi môi phớt chút son dưỡng thì cứ mấp máy không thôi.  và cuối cùng, kẻ thua cuộc ngày hôm nay lại chính là kim jisoo khi cô nàng bắt đầu gấp quyển sách dày lại và rời khỏi thư viện.

jisoo lê đôi chân nhỏ nhắn đến nơi cao nhất của myungjoo - tầng thượng. vốn dĩ nơi đó được rất nhiều học sinh ưa thích, thế nhưng không hiểu sao từ cái ngày tên taehyung có mặt trên cái tầng thượng này thì bọn học sinh đều réo nhau xuống cả. mà, thế cũng tốt vì jisoo luôn thích những nơi an tịnh, hơn hết nơi đây lại lộng gió; mát mẻ vô cùng. bởi vậy, nếu ở thư viện cô đã bị quấy rối thì lên tầng thượng cũng không tồi.

cũng bởi cái khí trời nơi đây mà cô chỉ mới đọc sách được một lúc thì đã lăn ra ngủ mất rồi. mơ màng một hồi lâu thì cô tỉnh giấc bởi tiếng chuông reo vào lớp.

nhưng khoan đã, cái gì đây? một cái áo khoác jean xanh nhạt được phủ lên người cô. là của ai nhỉ?

không buồn suy nghĩ tiếp, jisoo rời khỏi sân thượng cùng cái áo khoác kia.

...

giờ ra về, khi xốc vào cặp mình cái áo khoác của người lạ mặt kia thì một mảnh giấy nhỏ bỗng rơi ra từ chiếc túi nhỏ nơi ngực áo. nét chữ này, thật quen. là của kim taehyung mà?

giặt hộ tôi nhá!

hóa ra cái áo khoác này là của cậu ta, đúng là không hề có ý tốt gì. nghĩ là vậy, nhưng chẳng hiểu sao jisoo vẫn đem về và làm theo lời cậu ta nói.

à phải rồi, nhà của jisoo và taehyung chỉ cách nhau đúng năm hộ thế nên cả hai buộc phải đi chung đường. thường thì người ta sẽ luôn trông thấy taehyung chạy về trước nhưng hôm nay không biết vì điều gì mà cậu ta lại nán lại thêm vài phút nữa.

có lẽ là trời mưa? 

có lẽ là taehyung không mang theo ô? 

nhưng chẳng phải những cô bạn với chiếc váy được kéo cao khỏi đầu gối, nở một nụ cười chết người đang e thẹn đưa ô cho cậu ta sao?

rồi người ta thấy kim jisoo bước ra với chiếc ô màu mint đã sờn cũ, rảo bước trên con đường về nhà. đột nhiên, bên cạnh cô xuất hiện bóng dáng của một kẻ cao lớn hơn và cũng thật thân quen.

chà, taehyung và jisoo thật sự có thể đi chung dưới một cái ô bé tí như thế sao? có trời mới biết được cậu ta đang nghĩ gì. lẽ nào là muốn giành luôn cái ô của jisoo à? cậu ta xấu tính đến vậy sao?

...

tối đến, taehyung lại vui vẻ ôm tập sang nhà jisoo với mục đích lớn lao mà cậu vẫn thường hay nói với mẹ mình: học nhóm. vốn học lực của jisoo khá ổn, cả hai nhà cũng có chút quen biết nên bà đã không hề do dự mà gật đầu ngay.

cậu nhấn chuông cửa.

đón chào cậu hôm nay không phải là gương mặt niềm nở của mẹ cô mà lại là vẻ mặt thờ ơ của kim jisoo.

"hi" - cậu cười, giơ tay chào.

jisoo không đáp nhưng vẫn đứng sang một bên để cậu có thể vào nhà.

"bác trai bác gái đâu rồi?" - taehyung ngó quanh. ngôi nhà tràn ngập ánh đèn đủ màu sắc do mẹ cô trang trí hôm nay bỗng dưng tắt ngấm khiến taehyung không khỏi tò mò.

"bố mẹ tớ đi rồi, có mình tớ ở nhà thôi"

rồi cả hai cùng bước vào phòng khách, lật tập vở ra và nghiêm chỉnh học bài.

nhưng không hiểu sao hôm nay jisoo có vẻ khá mệt mỏi khi cứ liên tục thiếp đi. cô không nhớ rõ mình đã thiếp đi trong bao nhiêu lâu, chỉ nhớ rằng mình đã thức giấc bởi cái búng tay vào trán của kẻ đối diện.

"buồn ngủ thì ngủ đi"

"vậy cậu về đi, tớ khóa cửa rồi mới đi ngủ được"

"thì cậu cứ ngủ đi. ra về tôi khóa cửa cho"

"cậu khóa được không đấy, đêm nay có mình tớ ở nhà thôi"

"cùng lắm thì tôi ở đây canh cậu" - bỗng dưng cậu hạ giọng. thật nhỏ.

"gì cơ?"

"không có gì, cậu đi ngủ đi. tôi sẽ khóa cẩn thận, tin tôi đi"

vậy thì đành tin taehyung vậy. jisoo thực sự buồn ngủ lắm rồi.

...

sáng hôm sau, jisoo được đánh thức bởi tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại. hoàn tất mọi thủ tục của một buổi sáng thường nhật, jisoo đi xuống phòng khách và nhìn ra phía cửa. đúng là cửa được khóa cẩn thận thật, thật lòng cảm ơn trời vì đã khiến tên kia giữ đúng lời hứa. bỗng, jisoo nhận ra cái áo khoác cô để trên sofa bỗng dưng biến mất mà thay vào đó là một chiếc hộp nhung màu đỏ rượu được đặt trên bàn.

cô mở nó ra. gì đây? không phải đây là sợi dây chuyền mà cô đã từng nhìn ngắm rất lâu ở cửa tiệm đầu phố sao? tại sao nó lại nằm ở đây?

một mảnh giấy được đặt ngay bên dưới chiếc hộp kia. lại gì nữa đây?

tôi mua nhầm, cho cậu đấy.

dường như chợt hiểu ra điều gì đó, jisoo bỗng nhoẻn miệng cười trong phút chốc. một nụ cười thật xinh xắn, tựa ánh ban mai bên ngoài ô cửa sổ đang chiếu xuống những tia nắng ấm áp của ngày thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro