Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42: Mỗi Người Một Con Đường

Ngày tháng cứ thế trôi qua, nhưng giữa những bộn bề của cuộc sống, sự im lặng giữa Jisoo và Taehyung vẫn kéo dài như một vết thương không thể lành. Hai người không gặp nhau, không liên lạc, và cả hai đều cố gắng tiếp tục bước đi, mặc dù trong lòng, có những phần đã vỡ nát.

Jisoo tập trung vào công việc, chỉ dành thời gian cho BLACKPINK, nhưng dù cô có cố gắng bao nhiêu, sự trống vắng trong lòng vẫn không thể xóa nhòa. Mỗi lần đứng trên sân khấu, cô có thể nghe thấy tiếng nhạc, nhìn thấy ánh đèn, nhưng tâm trí lại lơ đãng, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt. Cô nhớ những khoảnh khắc nhỏ bé, những cái nhìn lén lút của Taehyung, những buổi tối họ cùng trò chuyện về cuộc sống, những dự định tương lai.

Còn Taehyung, anh vẫn bận rộn với công việc của BTS, nhưng không ngày nào anh không nghĩ về Jisoo. Mỗi lần nhìn thấy chiếc đồng hồ Cartier trên tay mình, anh lại nhớ về những kỷ niệm của họ – về những món quà mà họ trao cho nhau, về những lần họ cùng nhau cười đùa. Nhưng sự im lặng này dường như càng làm anh đau đớn hơn, khi không biết phải làm gì để thay đổi tình thế.

Một buổi chiều, khi Taehyung đang trong phòng tập luyện, anh nhận được một tin nhắn từ Jungkook. Tin nhắn đơn giản nhưng lại khiến anh giật mình: "Hyung, sao em thấy anh buồn vậy? Không phải Jisoo đã nói chia tay rồi sao?"

Taehyung cảm thấy như tim mình siết lại. Đúng, Jisoo đã nói lời chia tay. Nhưng nỗi đau đó vẫn chưa biến mất. Anh vẫn chưa thể chấp nhận, vẫn chưa thể quên được những cảm xúc đó. Nhưng anh không thể làm gì, không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Anh không muốn làm tổn thương Jisoo thêm nữa, nhưng cũng không biết làm thế nào để hàn gắn vết thương mà cả hai đã tạo ra.

Mỗi ngày trôi qua, anh cố gắng đẩy nỗi nhớ về Jisoo sang một bên, nhưng mọi thứ đều khiến anh nhớ về cô. Khi anh hát trên sân khấu, khi anh luyện tập với BTS, trong những khoảnh khắc yên tĩnh, hình ảnh của Jisoo vẫn luôn hiện lên trong tâm trí anh.

Còn Jisoo, cô biết rằng mình phải tiếp tục cuộc sống, phải mạnh mẽ hơn. Nhưng mỗi lần nhìn vào điện thoại, đôi khi cô lại ngẩn ngơ nhớ đến Taehyung. Cô nhớ những lúc hai người cùng nhau ngồi ăn tối, cười đùa, những ngày nghỉ hiếm hoi mà họ dành cho nhau. Tuy nhiên, cô không thể quay lại, không thể tiếp tục một mối quan hệ đã quá nhiều đau khổ. Cô cần phải học cách chấp nhận, học cách bước tiếp mà không có Taehyung.

Những ngày tháng không gặp nhau như kéo dài vô tận. Cả hai đều không có đủ can đảm để đối diện với nhau, nhưng sự thiếu vắng của đối phương lại là thứ duy nhất khiến họ cảm thấy thiếu thốn. Đôi khi, Jisoo tự hỏi liệu cô có thể tiếp tục quên đi Taehyung hay không, nhưng mỗi khi cô nghĩ đến anh, trái tim lại đau nhói.

Cuối cùng, một buổi chiều, khi cả BLACKPINK đang nghỉ ngơi sau buổi tập luyện, Jisoo nhận được một tin nhắn từ Instagram. Đó là một bài đăng mới của Taehyung. Anh đã đăng một bức ảnh chụp chiếc đồng hồ Cartier đôi mà họ từng đeo chung, kèm theo dòng chú thích: "Đôi khi, những thứ đã qua lại là những thứ quan trọng nhất."

Jisoo ngồi im lặng, đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Mỗi từ trong đó như một vết cắt vào trái tim cô. Cô biết anh đang nhớ cô, nhưng liệu điều đó có đủ để họ quay lại với nhau? Liệu một món quà, một bài đăng trên Instagram có thể hàn gắn những vết thương sâu trong lòng họ?

Cô thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc đồng hồ Cartier trên tay mình – món quà mà anh đã tặng cho cô. Jisoo biết, dù không thể quay lại, nhưng ký ức về anh sẽ luôn ở lại trong tim cô.

Cả hai, mỗi người một con đường. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau, khi mọi thứ đã là quá khứ, khi nỗi đau đã lùi xa và những kỷ niệm vẫn còn đọng lại.

---

Chương 42 sẽ tiếp nối câu chuyện của họ, liệu thời gian có thể hàn gắn vết thương này không, hay sự chia tay này sẽ mãi là một dấu chấm kết thúc không thể vượt qua?

( Tui viết mà tui cũng rầu😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vsoo