Chương 18
Chương 18: Những Dấu Hiệu Lặng Lẽ
Mỗi ngày trôi qua, Taehyung và Jisoo dần nhận ra rằng tình cảm của họ đang trở nên sâu sắc hơn, mặc dù họ vẫn chưa chính thức thừa nhận điều đó với bất kỳ ai. Mọi thứ giữa họ vẫn còn là những khoảnh khắc lén lút, những tin nhắn giấu kín, và những cái nhìn vội vàng khi họ có dịp gặp nhau. Nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, mỗi lần gặp nhau lại như một phép màu, khiến họ tin rằng tình cảm này là thật.
---
Một Ngày Lạnh Lẽo Mùa Đông
Sáng sớm hôm đó, khi Taehyung tỉnh dậy, anh cảm thấy không khí có phần lạnh hơn bình thường. Hơi thở của anh phả ra hơi sương trên mặt kính của cửa sổ. Anh lấy điện thoại và lướt qua Instagram. Cùng lúc đó, thông báo mới nhất từ Jisoo lại khiến trái tim anh đập nhanh hơn.
Jisoo: “Chào buổi sáng, Taehyung. Em vừa thấy chiếc đồng hồ của chúng ta sáng nay. Nó luôn nhắc em về những khoảnh khắc bên nhau, dù chỉ trong vài giây. Anh đã làm cho ngày hôm nay của em trở nên ấm áp hơn rồi."
Taehyung mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Dù không trực tiếp nói ra, nhưng qua từng câu chữ, anh biết rằng Jisoo cũng đang cảm nhận được tình cảm giữa hai người.
"Chào buổi sáng, Jisoo. Anh cũng cảm thấy như vậy. Chỉ cần nghĩ đến em, anh có thể vượt qua tất cả." Taehyung trả lời, rồi ngay lập tức quay lại chuẩn bị cho buổi ghi hình.
---
Buổi Ghi Hình Cuối Cùng Trước Lễ Trao Giải
Ngày hôm đó, BLACKPINK và BTS đều có mặt tại một buổi ghi hình cho lễ trao giải sắp tới. Đó là một sự kiện mà cả hai nhóm đều mong chờ, không chỉ vì sự quan trọng của giải thưởng, mà còn vì họ sẽ có dịp gặp nhau. Dù cả hai nhóm luôn phải duy trì hình ảnh hoàn hảo trước công chúng, Taehyung và Jisoo vẫn không thể dứt khỏi sự thu hút của nhau.
Khi cả hai bước ra sân khấu, ánh đèn sáng rực khiến mỗi bước đi của họ đều trở nên nổi bật. Taehyung đã không thể tránh khỏi ánh mắt của Jisoo, và như một phản xạ tự nhiên, anh cũng tìm thấy cô giữa đám đông. Cô đứng cách anh không xa, vẫn với nụ cười tỏa sáng như thường lệ, nhưng lần này, trong mắt cô lại có điều gì đó sâu thẳm hơn.
Jisoo chợt bắt gặp ánh mắt của Taehyung và không thể không mỉm cười. Những cái nhìn ấy không chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ giữa những đồng nghiệp, mà là một sự kết nối không thể diễn tả bằng lời. Họ đã không thể thoát khỏi nhau.
---
Khoảnh Khắc Bí Mật
Giữa giờ nghỉ giải lao, Taehyung nhanh chóng tìm đến một góc khuất sau hậu trường, nơi mà ít người qua lại. Anh chờ đợi, và không lâu sau, Jisoo bước vào. Cả hai đứng đối diện nhau, trong không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ. Mặc dù xung quanh là những tiếng ồn ào của các nhân viên và những người tham gia khác, nhưng họ chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
"Jisoo," Taehyung khẽ gọi.
"Taehyung," Jisoo đáp lại, ánh mắt không rời khỏi anh. Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng cũng cảm thấy ấm áp khi đứng gần anh. "Chúng ta có thể giữ kín mãi không?"
"Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác." Taehyung trả lời nhẹ nhàng, "Nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm của chúng ta là giả dối."
Jisoo gật đầu, nở một nụ cười buồn. "Đúng, nhưng anh biết đấy, đôi khi em cảm thấy mình như đang sống trong một thế giới giả tạo. Mọi thứ xung quanh đều phải được che giấu. Mọi cử chỉ, mọi ánh mắt…"
Taehyung im lặng một lúc lâu, rồi nói tiếp, "Anh hiểu. Nhưng dù thế nào, anh sẽ luôn ở bên em. Không có gì thay đổi."
Jisoo nhìn anh, trong mắt cô dường như có những cảm xúc mà cô không thể giải thích. Cô bước đến gần anh hơn, rồi nắm lấy tay anh. Một hành động nhỏ, nhưng đủ để làm trái tim cả hai đập nhanh hơn.
---
Khoảnh Khắc Trân Trọng
Sau buổi ghi hình, khi đêm xuống, mọi người bắt đầu rời đi. Taehyung và Jisoo lại gặp nhau lần nữa, lần này trong một không gian riêng tư hơn. Họ ngồi trên một chiếc ghế dài trong khu vườn của khách sạn, nơi có ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống. Từng làn gió nhẹ thổi qua, tạo nên một không khí lãng mạn, khiến họ như quên đi mọi thứ xung quanh.
"Em biết không, Taehyung, mỗi lần gặp anh, em luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian," Jisoo nói, giọng cô nhẹ nhàng như mơ màng.
Taehyung quay sang nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành. "Anh cũng vậy. Em khiến mọi thứ xung quanh anh trở nên tươi đẹp hơn."
Jisoo cảm nhận được sự thật thà trong lời nói của Taehyung. Dù là trong thế giới đầy rẫy những ánh đèn sân khấu, họ vẫn tìm thấy được sự bình yên khi ở bên nhau.
Cả hai ngồi đó trong im lặng, không cần nói thêm gì, chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Đó là một khoảnh khắc đơn giản, nhưng lại là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Khi không cần phải nói ra tình cảm, họ vẫn hiểu nhau, và đó chính là sự kết nối không thể phá vỡ.
---
Mối Quan Hệ Dần Phát Triển
Càng ngày, Taehyung và Jisoo càng trở nên gần gũi, mặc dù chưa ai dám thừa nhận tình cảm này với công chúng. Những khoảnh khắc bên nhau, dù là nhỏ nhất, đều khiến họ cảm thấy như thế giới này chỉ có họ.
Họ biết rằng mối quan hệ này sẽ không dễ dàng, nhưng chính những khó khăn ấy lại làm cho tình cảm của họ trở nên mạnh mẽ hơn. Và dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, họ sẽ vẫn giữ lấy nhau, không để bất kỳ điều gì phá vỡ mối liên kết đã hình thành.
Dẫu biết rằng mọi thứ đều phải được giấu kín, nhưng trong trái tim họ, tình cảm ấy không hề bị che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro