Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi đến Taehyung de Villiers.

✘ là ai mang nắng đi xa

✘ k.jisoo & k.taehyung

✘ ooc, oneshot

©littlecolder

©ý tưởng câu chuyện từ phim (tiểu thuyết) rubinrot (hay được biết đến với tên tiếng việt là ngọc bảo vượt thời gian) gồm 3 phần rubinrot (ruby red), saphirblau, emerald green. (phim đức duy nhất tới thời điểm bây mình xem ạ, xem rất thú vị á =)))

(*) trích từ video vietsub của if they don't love you back trên utube.

♡ điều cuối cùng mình muốn nói là shot hơi dài, hy vọng mọi người không ngán...

༺༒༻


Em đã nghĩ về điều này rất nhiều lần.

Đầu tiên, em là người biết đến anh sớm nhất.

Chúng ta biết nhau vì chúng ta đều đặc biệt. Lần đầu gặp nhau, là ở Huyết Hội.

Lúc đó chúng ta cũng chỉ mới sáu tuổi thôi. Hồi nhỏ anh đã nuôi tóc dài, nên trông anh rất giống con gái. Mỗi lần nhìn thấy nhau, miệng em liền ríu rít gọi anh hai tiếng chị gái. Anh nghe được thì mặt mày nhăn nhó lại như chú khỉ nhỏ, còn rất ác ý dùng đôi giày vừa xong nghịch cát bùn của anh đạp mấy phát lên chiếc váy công chúa em đang mặc.

Em giương đôi mắt tròn dẹt nhìn vết ố hình đế giầy còn in hằn trên mép váy, miệng em bắt đầu mếu lại. Dĩ nhiên là em còn chưa kịp rống to lên và tuôn trào nước mắt, thì anh đã lật đật chạy đi tìm chú Milberg để thêu dệt nên một câu chuyện không có thật. Chẳng hạn như việc em hấp tấp chạy té nên vô tình làm bẩn váy.

Và nếu mọi người thật sự tin vào lời nói dối sứt sẹo đó, mặt anh sẽ bắt đầu trở nên vênh váo, giống như kiểu "Chẳng có gì làm khó được ông đây cả."

Sau này, em thường lấy chuyện này để châm chọc cái dáng vẻ công tử ngứa mắt với khẩu hiệu "lady first" của anh. Mặt anh sẽ đỏ rần, sau đó ỷ mình cao hơn em mấy cái đầu, gõ vào đầu em mấy cái rõ đau rồi xấu hổ nói:

"Quý cô Montrose, người phụ nữ xinh đẹp sẽ không đi chê cười một quý ông."

"À vâng hẳn là thế. Vậy ngài de Villiers, thế tên khốn nào đã thô lỗ cười nhạo em khi em bị sặc nước trà trong buổi học uống trà của cô Martin đây?"

_


Em và Taehyung quen nhau từ rất sớm. Chúng ta quen nhau là để cùng luyện tập và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Vì chúng ta là sứ giả thời gian.

Vì chúng ta là những nhà du hành thời gian duy nhất còn tồn tại trên thế giới.

Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ để chống lại những âm mưu xấu xa.

Bởi vì khi máu của 12 nhà du hành thời gian tập hợp lại, kho báu quý giá nhất sẽ được mở ra.

Thuốc trường sinh bất tử.

Nếu rơi vào tay không đúng người, mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm, đúng không?

Đó là lý do tại sao hai trong số các nhà du hành thời gian còn lại - Jennie Shepherd và Yoongi de Villiers đã trộm cỗ máy thời gian. Đó là lý do vì sao mọi người đều đồn đại họ ăn cắp thứ quan trọng nhất của Huyết Hội và rồi cùng nhau trốn chạy theo tiếng gọi tình yêu.

Và rồi Huyết Hội đã tạo ra một cỗ máy thời gian khác. Một cái có thể giúp chúng ta đi lang thang giữa những dòng thời gian. Một cái mà trông rất giống cỗ máy thời gian thật, nhưng không có khả năng tạo ra thuốc trường sinh bất tử và thời gian trở về quá khứ quá ư là hạn hẹp.

Bởi vì cả em và Taehyung đều gánh trên vai một nhiệm vụ quan trọng, nên cả hai đã tập luyện rất nghiêm túc.

Taehyung dạy em cách đấu kiếm, thật ra thì em cũng có một giáo viên dạy việc này rồi, nhưng có vẻ hiệu quả không được tốt lắm. Cuối cùng Taehyung phải xung phong giúp em làm điều này. Sau đó mọi người đều nhận ra hiệu quả của nó rất tốt. Ít nhất em đã biết cách sử dụng kiếm là như thế nào.

Lúc đó, mọi người đều khen ngợi Taehyung vì khả năng giảng dạy tài tình của anh ấy. Tất cả đều nghĩ anh ấy là một thầy giáo cừ.

Nhưng đối với em, em chẳng để mắt đến kỹ thuật của anh có bao nhiêu tốt hơn giáo viên thật sự. Em chỉ biết dáng dấp Taehyung lúc đánh kiếm rất đẹp mắt, và cũng rất ngầu. Thật ra cách anh dạy chẳng hề khiến môn học này đối với em trở nên dễ hiểu hơn đâu. Nhưng vì người dạy là anh, nên em sẽ cố gắng tiếp thu, cố gắng học hỏi.

Em không muốn Taehyung mệt nhọc, cũng không muốn Taehyung thất vọng vì em.

Taehyung còn dạy em cách ngụy trang. Rằng làm thế nào để tỏ ra mình là người bình thường giữa dòng người ở quá khứ. Taehyung dạy em cách cư xử như những người ở thế kỉ XIX, cùng em học cách tham gia các buổi tiệc trà, và khiêu vũ như thể chính chúng ta là chủ nhân của bữa tiệc đó.

Khoảng thời gian đó, em đã rất vui.

Chúng ta, đã rất vui.

_

Cho đến hôm sinh nhật em, buổi tiệc sinh nhật được tổ chức linh đình ở một tòa lâu đại đồ sộ tại Đức. Em đã từng hỏi về việc mọi người đối xử với em quá tốt, thậm chí đôi lúc còn khiến em lầm tưởng rằng mình là nàng công chúa bởi sự cưng chiều sùng bái và tấm thẻ bạch kim từ Huyết Hội. Thì Taehyung đã trả lời em nhẹ tênh:

"Vì em là Ruby, em có xứng đáng có được những thứ tốt nhất. Vì anh là Diamond, nên anh xứng đáng được làm bạn đồng hành với em, phải không?"

Taehyung hôm đó cũng đến. Trừ việc chiếc vest bảnh bao được anh khoác lên người bị ướt nhèm nước rượu bởi sự hấp ta hấp tấp của cô chị họ Joohyun Shepherd, thì mọi thứ đều ổn.

Nhưng mọi thứ chỉ ổn khi ngày hôm đó chưa kết thúc thôi.

_

Sau buổi sinh nhật hoành tráng đó, cuối cùng, thì em và mọi người đã vỡ lẽ ra được một sự thật.

Rằng thì ra, từ trước tới giờ, em vốn không hề đặc biệt.

Từ trước tới giờ, em vốn không phải là Ruby.

Em vốn không thể du hành thời gian, em vốn dĩ chẳng phải là người sở hữu khả năng tuyệt vời ấy.

Nhưng anh thì vẫn là Diamond, loại xinh đẹp và cứng cáp nhất.

Nhưng Ruby thì không phải em nữa.

Rốt cuộc thì chiêm tinh học đã tính toán sai lầm về ngày sinh của Ruby. Hoặc là giấy khai sinh được làm giả của Joohyun đã chứng minh tất cả.

Joohyun không hề sinh sau em một ngày. Chị ta sinh cùng ngày với em.

Ruby thật sự xuất hiện vào ngày đó.

Đáng tiếc là, mãi mãi không phải là em.

_

Lúc dì Shepherd đưa chị ấy đến Huyết Hội để giải quyết mọi chuyện. Em đã rất buồn.

Buồn vì công sức bỏ ra bấy lâu nay của em, hóa ra chỉ là một trò hề.

Buồn vì nàng công chúa Montrose, vốn chẳng có gì đặc biệt, đáng giá như những gì mọi người vẫn thường bàn tán. Cô ả chỉ là kẻ bị thay thế, kẻ ảo tưởng về bản thân mình thôi.

Hơn nữa, là buồn vì, em không còn là bạn đồng hành của Taehyung nữa.

Tuy Taehyung đã an ủi em rất nhiều. Nhưng rõ ràng chẳng có câu chữ nào của anh có thể dập tắt hay làm vơi đi sự nặng trĩu trong lòng em cả.

"Em yên tâm. Anh không thích Joohyun. Cô ấy không phải kiểu người anh thích."

"Cô ta rất ngu ngốc và vô dụng, anh nghĩ anh sẽ đề nghị với Huyết Hội, rằng anh muốn làm nhiệm vụ một mình."

"Vì từ trước đến giờ, anh chỉ muốn làm bạn đồng hành của em."

"Em vẫn buồn sao? Chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau mà? Chuyện cỏn con này sao có thể ngăn cách sự thân thiết của chúng ta chứ?"

Không hiểu vì gì, càng nghe những lời anh nói, nước mắt em lại càng lúc càng nhiều, tưởng chừng có thể gộp lại thành một đại dương. Chúng thi nhau ứa ra từ đôi mắt đen tuyền, trượt xuống gò má cao, chạy qua chiếc cằm nhỏ, rồi ngự trị tại xương quai xanh xinh đẹp.

Ngày hôm đó, em đã không nói gì hết. Chỉ im lặng nằm trong vòng ôm ấm áp đầy hương thơm của riêng anh. Mắt em đỏ hoe, còn nước mắt em từ bao giờ đã thấm đẫm ướt hết cả chiếc áo thun trắng của Taehyung.

Chỉ nhớ nhất, là nụ hôn dịu dàng anh nhẹ nhàng đặt nơi vầng trán ướt mồ hôi.

_


Vài ngày sau đó, em đã đỡ buồn đi rồi.

Một phần là vì em không trách Joohyun, dẫu em thật sự ghét sự vụng về đến mức không một chàng trai nào muốn mời đến prom của chị ta.

Phần lớn hơn nữa, là em muốn tin vào những gì Taehyung đã nói.

Joohyun bắt đầu dành thời gian để học những phần thiếu sót của chị ấy. Chị ta cần phải hoàn thiện hơn để có thể trở thành bạn đồng hành của Taehyung.

Em đã nghe chú Milberg kể lại rồi. Anh đã giúp đỡ chị ấy rất nhiều, hệt như lúc anh đã giúp em vậy.

Trừ việc anh tỏ thái độ khó chịu của một kẻ nhỏ mọn với vốn hiểu biết ít ỏi về lịch sử của chị ta khi anh hỏi "Ai là người trị vì nước anh sau vua George đệ nhất?" và chị ta đã hồn nhiên trả lời rằng người đó là George đệ nhị.

Trừ việc anh đã cười lăn bò vì chị ta mất thăng bằng rồi té thẳng cẳng bởi đôi guốc cao trong thời gian chị ta tập cách đi đứng như một quý cô thực thụ.

Trừ việc anh đá tung cánh cửa phòng tập vì sự hậu đậu của chị ta sau lần thứ N đạp phải chân anh một cách đau điếng trong buổi học khiêu vũ.

Haha, nhìn bề ngoài thì có vẻ lãng tử ga lăng lắm, nhưng thật ra thì bản chất vô duyên lỗ mãng của ngài nó vẫn không thay đổi được đâu, ngài de Villiers ạ.

_


Anh thích Joohyun.

Em biết, anh thích chị ta.

Anh không cần phải giải thích rằng anh lái xe đón chị ta tại trường chỉ để cùng chị ta đến Huyết Hội luyện tập nữa. Cả trường đều biết rằng hai người là một cặp tình nhân nhỏ.

Em biết, gần đây anh không còn liên lạc với em nữa. Nhưng Joohyun lại kể lể với em về sự phiền phức của anh qua những lần gọi điện thoại đến nóng cả máy cô ấy.

Anh đã cắt tóc ngắn rồi. Trông đẹp trai lắm. Em hỏi thì anh chỉ trả lời bâng quơ rằng mình muốn thử chút gì đó mới mẻ để đổi gió. Nhưng bản thân em tự hiểu, sự thay đổi này của anh, chẳng qua là vì Joohyun không thích những chàng trai với phong cách trước kia của anh thôi.

Em biết, biết rất rõ ràng là chẳng có lời hứa nào sinh ra là không có khả năng bị phá vỡ.

Nhưng vì em thích Taehyung, nên em nguyện tin vào điều ấy.

Em đã rất đau lòng. Vì cuối cùng, sự thật đã nói với em một chuyện rất nghiệt ngã. Rằng em chỉ nghĩ chúng ta là một đôi hoàn hảo, mà không nghĩ rằng dựa vào đâu mà em có thể trở thành nữ chính của anh.

Joohyun là một kẻ lập dị thẹn thùng. Chị ta chưa từng có một mối tình nào trước đó.

Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản tiếp nhận của chị ta khi hai người hôn nhau ở bãi đỗ xe lúc sân trường vãng người; em mới hiểu, những mơ mộng lúc trước của em có bao nhiêu nực cười.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, đúng không?

_

Kẻ xấu rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện, hắn đã có thứ thuốc mà hắn hằng mơ ước.

Taehyung bỏ mạng, chị ta cũng bỏ mạng.

Nhưng không lâu sau thì mọi người phát hiện ra; chị ta, bất tử.

Ruby, bất tử.

Không có bất cứ tổn thương nào trên thế giới này có thể giết chết Ruby.

Ngài de Villiers, ngài có biết không? Lúc đó, em đã muốn nhảy dựng lên, muốn chạy tới cào chị ta mấy phát, trách móc sự vô dụng của chị ta, rằng tại sao chị ta lại có thể để quý ngài thô lỗ của em nhuộm một mảnh đất Đức thành màu đỏ máu.

Nếu là em, em chắc chắn sẽ không để mọi chuyện tồi tệ như vậy.

Nhưng nhìn sự đau đớn, tuyệt vọng của chị ta, và cả giây phút chị ta ôm lấy thi thể đã khô máu của Taehyung, nức nở hét lên trong vô vọng, thì em đã quyết định im lặng.

Cuối cùng, ai mà chẳng biết đau lòng.

Cuối cùng, vết thương của ai mà chẳng phải là vết thương.

Em yêu Taehyung. Chị ta cũng thế.

Dường như không chịu đựng nổi sự đau khổ và những tiếng rên rỉ thảm thương của chị ta, cuối cùng, em tự nhủ mình phải vực dậy chị ta.

Chị ta muốn cứu Taehyung đúng không? Em cũng thế.

Cỗ máy thời gian thật đã biến thành thuốc trường sinh bất tử và đang nằm trong bụng của người khác. Còn chiếc còn lại thì cũng không thể sử dụng được nữa rồi. Nhưng vì Ruby vốn rất đặc biệt, nó không những bất tử, nó còn là cỗ máy thời gian của chính bản thân nó. Ruby có thể đi tới bất cứ đâu mà nó muốn, chỉ cần nó đủ sức làm được.

Em đã dùng hết vốn kiến thức mà em biết được trước đó để giúp chị ta. Kết quả không tệ, ít nhất thì chị ta đã chứng minh rằng mình không phải là kẻ vô dụng ngu xuẩn.

Ngài de Villiers à, ngài nhìn đi, nhìn nỗi lo lắng mất ăn mất ngủ của chị ta đi. Joohyun Shepherd, thật sự rất yêu ngài đó.

_

Em ứa nước mắt nhìn Joohyun biến mất sau luồng sáng đỏ sau khi hét một câu chúc may mắn với chị ta. Lần này, dù chị ta có thật sự cứu được ngài de Villiers của em hay không, thì em cũng sẽ từ bỏ.

Từ bỏ thứ tình cảm chẳng thể nhận lấy kết cục tốt đẹp này.

Em đã có đủ mọi thứ khiến em cảm thấy an nhiên rồi, nên em không cần phải nhận lấy thứ tình yêu nửa vời này nữa.

Bởi tình yêu vốn dĩ không nên trở thành một cuộc chiến mà em phải chiến đấu để giữ gìn. Khoảnh khắc mà em không còn gì để cho đi, thì trái tim này cũng trống rỗng rồi. (*)

Gửi đến quý ngài Taehyung de Villiers, dù không thể cùng anh trải qua giây phút sinh tử, dù không thể nào trở thành người phụ nữ của đời anh; thì chí ít, chúng ta đã cùng nhau xây dựng những kí ức rất đẹp.

Nhưng là cái đẹp mong manh dễ vỡ của thủy tinh.

༺༒༻

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro