Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Lấy thân báo đáp

Ngay giây phút đọc xong dòng tin nhắn ấy, suy nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu Jisoo chính là tìm cách từ chối.

Nếu ăn ở canteen, chẳng phải gián tiếp thông báo cho cả thế giới rằng cô có quen biết với Taehyung à?

Nhưng rõ ràng người mở lời là cô, nếu từ chối thì cũng không phải, Jisoo khổ sở suy nghĩ.

Rốt cuộc, Jisoo đã tìm đến cách mà cô cho là ti tiện nhất.

Nói dối, cũng không phải lần đầu cô làm.

【 Jisoo: Ngày mai tôi bận rồi, tôi nhờ người gửi đến lớp cho cậu nhé? 】

【 Jisoo: Hoặc nếu cậu không muốn, cuối tuần này tôi sẽ bù lại một bữa ăn chất lượng hơn ở bên ngoài. 】

【 Jisoo: Đồ ăn ở canteen toàn đồ dỏm. 】

Nayeon chắc chắn sẽ không biết rằng bạn mình dám mạnh miệng chê thiên đường ẩm thực của cô ấy không ra gì.

Những tin nhắn này được gửi đi, nhưng rất lâu sau đó không có ai trả lời.

Jisoo suy nghĩ một chút, sau đó tự mặc định rằng Taehyung đã đồng ý yêu cầu gửi đồ ăn của cô.

Vậy cũng tốt.


Ngày hôm sau, như đã hứa hẹn, Jisoo nhờ Chaeyoung gửi hộ phần cơm.

Chaeyoung đã hỏi cô muốn nhắn nhủ điều gì hay không, nhưng cô cảm thấy không cần thiết. Hẳn là Taehyung đã thừa biết, vì cậu ta xem tin nhắn của cô rồi.

Mọi chuyện cứ thuận lợi như vậy, cho đến lúc tan học, cô tìm Chaeyoung để hỏi thăm về kết quả.

"Hả?" Jisoo ù ù cạc cạc.

"Chị thật là tội nghiệp."

Chaeyoung bĩu môi nhìn biểu cảm mịt mờ của cô. "Cậu ta thấy hộp cơm liền đẩy cho Jimin, Jimin đã ăn trưa no nê, dĩ nhiên không thể ăn thêm rồi. Hộp cơm tình yêu của chị bây giờ đang nằm yên trong thùng rác đấy."

Jisoo trầm mặc, không dám tin hỏi lại: "Em chắc chứ?"

"Em bịa chuyện thì được lợi gì chứ? Chị có thể hỏi mấy đứa trong lớp em, chuyện này cũng không phải là bí mật gì."

Chaeyoung nhai nhóp nhép miếng bánh snack, tùy ý trả lời.

Một số người lớp E đều biết hộp cơm xấu số từ một người thầm thích Taehyung đã bị cậu ta không thương tiếc ném đi. Còn là một suất cơm đắt tiền. Hộp cơm bên ngoài là nhìn sơ qua là biết loại tốt, vẫn còn mới toanh. Điều này khiến không ít người tiếc nuối không nguôi.

"Thật không hiểu tại sao chị lại thích cậu ta." Chaeyoung lầm bầm.

Cô bé vén tóc mái, chỉ tay lên vết thương nhỏ trên trán: "Chị nhìn này, đây là thành phẩm của cái kẻ mà chị thích đó. Ra tay tàn nhẫn như vậy, còn không nói một lời xin lỗi."

Jisoo nhìn theo, bây giờ mới để ý trên vầng trán kia mang theo một vết xước nhỏ.

Nghe Chaeyoung chất vấn, cô không thốt được lời nào.

Có hỏi thì cũng phải hỏi Lee Shinhye ấy.

Cô làm sao mà biết được chứ.

Nghĩ lại những lời chế giễu của Chaeyoung, Jisoo càng tức giận hơn.

Cậu ta làm vậy là có ý gì?

Kiêu ngạo như vậy?

Cậu ta có quyền gì mà dám lên mặt với cô chứ?

Phải nói hành động đó của Taehyung thật sự đã chọc trúng lòng tự tôn của Jisoo.

Cô không có cách nào chấp nhận được.

Từ trước đến nay không có người nào dám công khai vênh váo với cô.

Kể cả Lee Shinhye - hoa hậu giảng đường thường xuyên ngồi ở vị trí nhất trường - cũng kiêng dè, không dám làm gì quá phận với cô.

Jisoo muốn tìm cậu ta nói chuyện rõ ràng. Cô muốn hỏi ra lẽ mọi chuyện.

Gặp được Taehyung đã là chuyện của nhiều ngày sau.

Dù sao Taehyung cũng chỉ là một phần nào đó quá nhỏ bé trong những thứ cô dùng để đối phó với Lee Shinhye.

Hơn cả việc giành giật thứ mà cô ta thích, Jisoo vẫn muốn quay về vị trí nhất trường từ lâu đã vụt xa khỏi tay mình.

Cô nghĩ mình không có nhiều thời gian để quan tâm Taehyung sống chết như thế nào, nhưng cô vẫn đang cố tìm hiểu.

Cô vẫn đang cố gắng, mọi thứ không dễ như cô tưởng, nhưng vẫn kiểm soát được.

Ví dụ như cô đã biết việc Taehyung không thích chơi thể thao. Không có một hội thể thao nào được tổ chức mà cậu ta chịu đăng ký tham gia. Cũng không hề chơi bóng cùng mấy bạn nam cùng lớp.

Ví dụ như cô đã biết được cậu nghiện hút thuốc lá. Chaeyoung bảo luôn rất dễ dàng để ngửi được mùi thuốc lá trên người cậu ta.

Ví dụ như cô đã biết việc của Huening Kai, cũng là lý do Taehyung phải chạy ngược chạy xuôi như lời mọi người đồn.

Hiệu suất làm việc của Chaeyoung phải nói là rất tốt, nhưng để biết được những việc này, cô đã mất rất nhiều ngày.

Mà Lee Shinhye lại còn bận rộn hơn cô, thân là lớp phó học tập, lại là thành viên trong đội tuyển, thời gian dư dả đều dành để nghỉ ngơi.

Jisoo luôn thắc mắc, cô ta lấy đâu thời gian để theo đuổi người ta đây?

Thật không rõ con người bận rộn như vậy làm sao để nói chuyện yêu đương với ai.


Theo tình báo của Nayeon, siêu thị lớn phía nam bây giờ đang đông nghẹt người.

Hôm nay Jisoo quyết định làm buổi tối cho cả cô và bố, bọn họ đã ăn đồ bên ngoài nhiều ngày liên tiếp rồi.

Mặc dù đều là thức ăn đặt từ những nơi uy tín, nhưng suốt ngày giữ chế độ ăn uống như vậy thì cũng không lành mạnh lắm, nên cô phải ghé siêu thị mua vài nguyên liệu về nấu ăn.

Gần 7 giờ, tính ra thì hơi muộn so với giờ ăn tối, huống gì nhà cô còn chưa nấu món gì. Nhưng những món mà Jisoo biết làm thì đều đơn giản thôi, cô nghĩ mình cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm nguyên liệu cần thiết trong siêu thị.

Tuy nhiên, nếu siêu thị đã đông như vậy, thì không biết bao giờ bố con cô mới được ăn tối.

Jisoo đành phải đi ra một siêu thị nhỏ khác gần đó.

Nói là gần, nhưng cũng mất 15 phút đi xe.

7 giờ 15, siêu thị nhỏ rất vắng vẻ, người mua hàng không nhiều, họ đẩy những chiếc xe chỉ lác đác vài món đồ lặt vặt đi đến quầy tính tiền.

Nhìn cảnh này, Jisoo không khỏi cảm thán, mất 15 phút đi xe vẫn tốt hơn là mất hơn nửa tiếng xếp hàng.

Mua xong, Jisoo lững thững ra bước ra.

So với lúc nãy thì trời càng tối hơn. Đêm đen luôn mang đến không khí u ám. Huống hồ nơi này vốn vắng người.

Ngay cả đèn điện cũng ít ỏi vô cùng.

Đối diện siêu thị là một tiệm tạp hóa.

Chàng trai bước ra khỏi cửa tiệm, ngồi bệt xuống, ngửa mặt lên trời.

Jisoo vốn định ra về, nhưng không nhịn được nhìn chàng trai này thêm một chút.

Nayeon bảo, đây là sức hút của phái đàn ông.

Jisoo nheo mắt nhìn kỹ.

Thật trùng hợp, kia còn không phải là Taehyung sao?

Biết được đối phương là Taehyung, bỗng chốc sự lôi cuốn kia cũng không còn dấy lên nỗi tò mò của cô nữa.

Thật đáng ghét, cô còn chưa tính sổ xong với cậu ta đâu.

Nhớ đến hộp cơm kia, bước đi của Jisoo chợt dừng lại.

Đúng rồi, cô phải tìm cậu ta để nói chuyện.

Jisoo tiến lại gần, cô không hề đi rón rén, nên rất dễ dành để nghe được tiếng giày chạm vào mặt đất.

Một tiếng động vang lên trong cả một khoảng lặng, hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng Taehyung cố tình lại không nghe thấy, cậu ta vẫn ngồi yên, đôi mắt kia chỉ phản chiếu sự lung linh của những ngôi sao trên trời đêm.

"Kim Taehyung."

Cuối cùng, vẫn là Jisoo phải lên tiếng.

Taehyung lúc này mới quay sang nhìn cô, một cái nhìn chăm chú đến sởn gáy.

Mắt thấy Taehyung vẫn im lặng, Jisoo đành nói thẳng chuyện chính:

"Tại sao cậu lại vứt phần cơm tôi mua cho cậu?"

"Cậu tiếc sao?" Taehyung đảo mắt, lười biếng đáp. "Nếu thấy tiếc thì tôi có thể trả lại tiền cho cậu."

Tất nhiên, câu trả lời này thành công làm cho máu não Jisoo sôi lên sùng sục. Cô nghiến răng, giận dữ:

"Cậu đùa tôi đấy à?"

Mặc kệ cơn tức giận của cô, Taehyung vẫn thản nhiên như cũ: "Vốn dĩ tôi cũng không bảo cậu phải mua cho tôi."

Jisoo nghẹn họng, quả thật là vậy.

"Nhưng tại sao cậu phải vứt nó đi?"

Taehyung liếc mắt nhìn cô, cậu không trả lời.

Cứ tiếp tục im lặng như vậy.

Đứng một lúc, chân Jisoo bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi.

Cô ngồi xổm xuống, đặt bịch đựng đồ ăn lên nền đất, hai tay ôm lấy đầu gối.

Vì nhìn Taehyung ở một góc độ gần hơn, cô phát hiện, trên mặt cậu ta là hai miếng băng cá nhân.

Miếng băng màu nâu đất truyền thống dán ở trên mặt cậu ta, trông không hề thê thảm mà ngược lại còn mang dáng vẻ lưu manh, cộm cán.

Tay cậu thì cầm bông băng, thuốc khử trùng. Trên cánh tay là vết thương dài một gang tay, còn đang rỉ máu. Áo thun trắng của cậu ta cũng được tô điểm vài vệt màu đỏ.

Quá kinh ngạc, Jisoo thốt lên:

"Cậu làm sao mà bị thương?"

Nhưng Taehyung vẫn cứ im lặng như vậy, thậm chí cậu còn không hề cử động.

Jisoo cắn răng, xích người lại gần. Giật lấy mấy thứ trên tay Taehyung, rồi giữ chặt lấy cánh tay cậu.

Cô cẩn thận xử lý vết thương bằng thuốc, rồi từ từ băng bó lại, vừa làm vừa hỏi:

"Cậu đánh nhau à?"

"Không."

Cũng đúng, vết thương giống như là bị cứa vào hơn là bị đánh.

Trừ khi là dùng đồ vật để đánh. Nhưng nếu vậy thì chắc chắn sẽ không để lại vết thương nhỏ thế này.

"Xong rồi."

Jisoo hài lòng nhìn lại thành quả của mình.

"Áo cậu dính máu rồi."

"Ừ."

"Cậu biết bộ dáng của cậu bây giờ với mấy tên tội phạm xấu xa thì chẳng khác gì nhau không?"

Taehyung ngước mặt, bày vẻ mặt khó hiểu trước câu nói của cô.

Thở dài, Jisoo đứng dậy, cầm bịch đựng đồ lên: "Cậu định về với bộ dạng này sao? Cậu chắc chắn là bố mẹ cậu sẽ không nói gì?"

Hiểu được điều cô nói, Taehyung cong môi. Thật ra cậu không chắc bố mẹ cậu có ý kiến gì không, nhưng bà chị già trong nhà kia chắc chắn sẽ không thể nào im lặng.

"Đi." Jisoo hất mặt về phía bên kia đường.

"Bố mẹ cậu không nói gì, nhưng tôi ngứa mắt."

Taehyung nhìn sang bên kia, là một cửa hàng quần áo.

Chợt hiểu ra điều gì, cậu bật cười:

"Kim tiểu thư, tôi không có tiền mua quần áo mới đâu."

"Tôi mua." Jisoo ngập ngùng: "Mặc dù tôi rất tức giận với việc cậu đã làm."

Và cô lại thấy nụ cười đểu cáng của Taehyung, như lần cô đến xin cách liên lạc với cậu ta ở tiết thể dục nọ.

"Kim tiểu thư, rộng lượng nhỉ?"

Jisoo không nói gì, bởi vì không cần cậu ta nhắc, cô cũng cảm thấy mình đủ quái dị. Cô cư nhiên lại phí lòng tốt của mình cho cái tên không ra gì này.

"Làm sao bây giờ, nợ ngài quà cáp, lại nợ phần cơm, bây giờ lại nợ thêm một cái áo."

Taehyung càng nói càng cười xảo trá: "Nhiều như vậy, chắc phải lấy thân báo đáp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vsoo