1.
-"Ai cũng được, tại sao lại là nó?"
-" Vì sao? Em cũng chẳng biết."
-" Bây giờ cởi bỏ cái váy cưới này, rời khỏi hôn lễ, phá bỏ đứa con của em và tên vô dụng đó. Anh sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra."
-" Rồi sau đó?"
-" Sau đó ta bắt đầu lại từ đầu, anh và em quay lại như những năm trước đó. Bên nhau."
Cô cười khẩy, bàn tay nhỏ nhắn được mang vào chiếc găng tay ren màu trắng tinh xảo nắm chặt lại. Cô cố gắng điều hòa hơi thở của mình.
-" Anh vẫn độc đoán như vậy?"
-" Anh yêu em"
-" Đừng bao giờ nói ra ba từ đó trước mặt em, anh không xứng."
-" Đừng làm càng nữa, em biết rằng anh không có nhẫn nại như vậy."
-" Vậy anh cũng biết rằng em chưa từng hối hận về quyết định của mình! Kể cả việc chia tay với anh."
Cả hai im lặng, hắn ta dường như mệt mỏi, áo sơ mi trở nên nhăn nhúm điều đó trước kia chưa từng xảy ra.
-" Hủy bỏ hôn lễ này ngay!"
-" Anh không có cái quyền đó, anh chẳng là gì."
-" Thế em muốn thế nào?"
-" Nếu như em rời khỏi hôn lễ này, anh sẽ cho em một cái hôn lễ chứ?"
Dáng người cao ráo cùng gương mặt xinh đẹp của hắn một lần nữa trở nên cô quạnh. Hắn ta im lặng không trả lời, bên ngoài tiếng người vang lên không ngừng một ngày một tiến gần.
-" Em biết mà, sẽ không! Đúng chứ?"
-" Không phải chỉ có kết hôn thì chúng ta mới bên nhau được, em đừng làm khó anh."
-" Kim Seok Jin! Hôm nay là ngày cưới của em, cũng từ lúc này ta không dính dáng gì với nhau nữa."
-" Vì vậy nên em lấy em trai anh? Đứa con hoang đó sẽ nuôi em sao? Nó là một thằng vô dụng, một đứa ăn hại! Em nghĩ rằng một thằng nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba đi bar rồi đánh nhau phải vào đồn cảnh sát đó sẽ chung thủy với một mình em? Kim Jisoo em quá đề cao Kim Taehyung rồi."
Jisoo thoáng chút ngập ngừng, đó chính là điều cô lo sợ từ trước đến nay. Đúng là Kim Taehyung có như thế nào thì hắn chính là ba của đứa trẻ cô mang trong mình. Một lần nữa cảm giác không an toàn lại ập đến, cô lại sợ mình sai lầm thêm sai lầm. Nhưng một khi đã quyết định, sai lầm cũng chỉ là một bước để trưởng thành hơn.
-" Nhưng mà Kim Taehyung cưới em! Anh hiểu không? Em có một danh phận, em có một người chồng hợp pháp, em có gia đình và em không phải là cô bạn gái bí mật mà anh luôn luôn giấu đi, em sẽ không phải lẩn trốn trong lần hẹn hò của hai đứa, em sẽ không phải chứng kiến cảnh người yêu của mình âu yếm người con gái khác trước mặt mà bản thân không thể làm gì. Vì anh là người thừa kế, nên em sẽ chẳng bao giờ là lựa chọn của anh cả. Em buông rồi, anh cũng từ bỏ đi."
Jisoo choàng tỉnh sau giấc mơ đó, đã gần một năm kể từ sau đó. Chưa bao giờ Kim Jisoo quên được ngày hôm ấy, Kim Seok Jin tuyệt vọng như thế nào, cô thấy rõ, nhưng làm sao được khi mọi thứ đi quá giới hạn.
Chỉnh lại chiếc áo ngủ mỏng manh bằng tơ tằm trên người, đôi chân trắng ngần lộ ra dưới lớp chăn. Jisoo đi về hướng chiếc nôi đặt gần đó, nhìn đứa bé kháu khỉnh đang ngủ say. Tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé nâng lên, Tan vẫn chưa thức dậy. Thằng bé giống hệt bố của nó, ham ngủ như thế.
Jisoo ăn nhanh bữa ăn thì Tan đã thức, thằng bé o e rồi khóc òa lên. Bế con vào lòng, Jisoo cho Tan uống sữa thằng bé liền ngừng khóc, có lẽ là đói bụng. Đôi mắt nhắm nghiền cùng cái miệng múm mím không ngừng khiến Jisoo mỉm cười.
Tan mới bốn tháng tuổi, cả người mềm mại hồng hào làm người khác nhìn là muốn hôn.
Jisoo nhìn đồng hồ, cũng gần mười giờ đêm. Kim Taehyung vẫn chưa về, hắn ta có thể về trễ nhưng chẳng bao giờ không về nhà cả. Đến giờ Jisoo chỉ biết là hắn mở mấy cái hộp đêm có tiếng nhất nhì thủ đô, công việc tiếp xúc nhiều với phụ nữ như vậy lúc đầu Jisoo không màng đến, bây giờ có Tan bỗng nhiên cô đột ngột lo lắng.
Cô và Kim Taehyung không phải quen biết ngày một, ngày hai. Rất lâu trước đó, khi mà hắn còn là một tên học sinh quậy phá, cô còn là thư ký của cha hắn. Cả hai lúc đó còn thân với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro