[5]
𝙹𝚒𝚜𝚘𝚘 𝚙𝚘𝚟
Bọn nữ sinh này mất dạy thật đấy, người ta bảo trời đánh tránh bữa ăn, còn chúng nó ngay cả giờ ăn cũng đến kiếm chuyện:
. . . : KIM JISOO là con nào *cáu*
Jisoo: chuyện gì?
Tôi ngồi vắt chéo chân hai khủy tay để trên bàn trả lời bằng giọng mệt mỏi:
. . . : mày là Kim Jisoo?
Jisoo: là tao đây, có chuyện gì
. . . : hừ ! Mày không biết tao à? Tao là chị đại nổi tiếng cả cái trường này ai cũng biết mà mày không biết
Jisoo: lại một người tự xưng *nhếch môi* những thứ dơ bẩn như cô tôi không muốn biết *đứng dậy*
Nayeon: Jisoo...
Nó lay nhẹ cánh tay tôi ý là bảo tôi muốn hạ giọng
Jisoo: hmm... Ăn hết ngon rồi chúng ta về thôi Nayeon
Tôi kéo tay nó về trước khi mọi chuyện đi xa hơn so với tầm tay của tôi
. . . : này ! Sợ sao mà bỏ chạy? Bỉ ổi như cô mà cũng có mối quan hệ tốt lành với thầy hiệu trưởng nhỉ?
Ả ta khoanh tay trước ngực kênh kiệu trước mặt tôi. Một con đứng cạnh mở miệng hùa theo:
. . . : chắc là do nó dụ dỗ thầy hiệu trưởng bởi tấm thân ngọc ngà của nó đấy *nhếch*
Tôi không kiềm nổi sự tức giận của mình nên cầm lấy ly nước hất thẳng vào mặt nó:
Jisoo: ăn nói như người vô học. Các cô thật sự là ai
. . . : tao là Lee Jungi (tên tự nghĩ:3) là con gái của thầy tổng phụ trách ở trường
Nayeon: hèn gì nhìn chảnh ghê *nói nhỏ*
Jungi: mày nói gì
Ả ta xông xông đến làm Nayeon hơi hoảng và lùi lại, tôi đưa tay ra chắn lại:
Jisoo: có gì kiếm một chỗ nói chuyện, đây là chỗ làm ăn của người khác
Jungi: được. Vậy hẹn mày chiều nay 5 giờ ở sau trường học. Nếu không đến thì đừng có trách
Ả tả và đám bạn bỏ đi, tôi nấm tay thành đấm rồi quay qua Nayeon: để tao đưa mày về
Nayeon: không cần đâu, tao tự về được mà
Tôi đang có linh cảm chẳng lành cho Nayeon nên quyết định ép buộc Nayeon để mình đưa về, đưa nó về đến nhà thì tôi căn dặn nó không được ra khỏi nhà
Sao đó tôi bắt xe về nhà, vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi từ Kim Taehyung
Alo?
Em đang ở đâu?
Em đang ở nhà
Chẳng phải tôi nói để tôi rước à?
A...! Em quên *cười khờ*
Em dám quên luôn tôi. Tối nay tôi xử em
Ơ... Thầy..
***
Aissss... Tôi quên thật mà, chứ tôi có cố tình đâu.
𝚃𝚊𝚎𝚑𝚢𝚞𝚗𝚐 𝚙𝚘𝚟
Cô gái này gan thật, dám quên lời tôi dặn
Tôi quay xe trở về nhà, vừa vào cửa nhà thì Jennie chạy lại cười tươi tính nói với tôi thứ gì đó:
Jennie: anh hai..
Taehyung: sao?
Jennie: cuối tuần này em sẽ qua Mĩ để thăm mama và papa anh hai có muốn đi không?
Taehyung: không đâu, cuối tuần này anh hai bận rồi
Jennie: vậy em sẽ đi một mình
Con bé định đi một mình, như vậy thì tôi không an tâm cho lắm nên tôi lắc đầu cương quyết: không được
Cô em gái ủ rũ xụ mặt nói: tại sao:(( cuối tuần này em đã thi xong rồi
Taehyung: em đi một mình anh không an tâm, nếu muốn thì gọi ba qua rước
Nó chề môi đi một cách buồn bã lên phòng, tôi đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn, sắp đến giờ nó đi học rồi, ngồi đợi để đưa nó đi luôn
10 phút trôi qua nó bước xuống với hai bím tóc hai bên đeo một chiếc cặp màu hồng có chút nữ tính:
Jennie: anh hai không đi làm à?
Taehyung: không! Để anh hai đưa em đi học
Nó cười tươi gật đầu, trên đường đi nó cứ lảm nhảm khiến tôi đau cả tai
Đến trường thì nó tạm biệt tôi rồi quay lưng đi
Thời gian bây giờ còn quá sớm nên tôi về nhà xem lại tài liệu của ông già tôi giao
4:40p.m
Sao vài giờ ngồi trên chiếc ghế muốn gãy lưng, vừa dựa lưng vào ghế được vài giây thì nhận được tin nhắn từ Jisoo
Thầy..!
Sao đây? Nhớ tôi à 🤣
Em định hỏi là khi nào thầy đến dạy?
Hôm nay trông chờ tôi lắm à?
Thầy trả lời em đi
Như mọi hôm.! Định làm gì à
À vâng.. Baii thầy
____
Yahhh cái con bé này, dám ngơ tôi à, được lắm
𝙹𝚒𝚜𝚘𝚘 𝚙𝚘𝚟
Tôi định nhắn nói với anh ta rằng hôm nay đừng đến nhưng mà chuyện này chắc sẽ giải quyết nhanh thôi dù gì gần 6h hoặc trễ hơn anh ta mới tới nên thôi không cần
𝚂𝚒𝚗𝚒𝚎 𝚙𝚘𝚟
Cô thở dài bình thản đi lại tủ đồ lựa chọn một bộ hết sức thoải mái để đi gặp cô gái tên Jungi đó:
Thời gian cũng tới, cô thản nhiên xuống nhà thưa quản gia rồi rời đi, có lẽ cô không biết nguy hiểm đang chờ mình phía trước
Còn bên Taehyung, sau khi bị Jisoo bơ thì anh hầm hầm đi rước Jennie rồi đưa em gái đi ăn với vẻ mặt khó chịu rồi quăng nó ở nhà sau đó chạy tới nhà Jisoo
Khi đến nhà thì thì được quản gia nói cô vừa ra ngoài nên anh ngồi ở phòng khách đợi
30 phút sau
Taehyung: yahh... Quản gia. Cô ấy làm gì mà đi lâu vậy
Quản gia: tôi cũng không biết
Taehyung: trước khi đi cô ấy có dặn ông gì không?
Quản gia: không
Anh lấy điện thoại ra rồi điện Jisoo liên hồi, trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, cơn mưa từ từ lớn dần, anh thấy khó chịu khi cô tự nhiên biến mất một cách đột ngột như vậy, có tiếng điện thoại bàn reo
Quản gia chạy ra nghe:
Alo? Cho hỏi ai đầu dây?
Cháu là Nayeon đây! Jisoo về chưa bác
Tiểu thư chưa về ạ
Sao chứ?
Giọng nói hốt hoảng đó liền bắn vào tai Taehyung anh nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra với cô học trò bé bỏng của mình anh liền giật máy và hỏi:
Jisoo bị gì rồi?
Jisoo... *giọng hơi rung*
NÓI !!
Lúc trưa có bọn nữ sinh nhìn côn đồ hẹn Jisoo chiều nay 5h ra sau sân trường nói chuyện
Dứt câu anh liền gật đầu rồi chạy nhanh đi.
Bên ngoài cơn mưa ngày càng nặng hạt anh chạy xe với tốc độ đáng sợ để đến chỗ Jisoo..
END CHAP 5
Còn nhớ fic hông >< vote nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro