66
Trước hôm đi 2 ngày
Cô cùng hắn về thăm ông bà Kim, bà Kim từ sớm ngoài vườn chăm cây cỏ, thấy các con về cũng vui vẻ đi vào, nói
"Hai đứa đợi mẹ lên thay đồ rồi làm món này cho nhé...hôm trước làm cho ba mày ăn xong ông ấy khen mãi"
"Ba ăn ngon miệng thật không ba, hì?"
Ông Kim liếc nhìn vợ mình đi khuất lên tầng rồi mới dám thổ lộ
"Ừ ngon...nhưng ba già rồi đồ ngọt đâu có ham. Mẹ mày làm được món đấy, trang trí cũng đẹp mắt nên từ đó tới giờ ngày nào cũng làm bắt ba ăn"
Cả nhà quây quần bên nhau một ngày, cô có lúc im lặng quan sát, gắn bó với Kim gia đã 14 năm, cũng tới lúc ra đi như này vì bất đắc dĩ nhưng thực sự có lỗi. Cả ba người họ luôn dành sự ưu tiên và hi sinh cho cô, đổi lại là cô ngoài thành tích học tập để báo đáp ông bà và hắn thì chẳng còn gì khác. Đã vậy còn sơ ý để có thai, Taehyung chưa biết, ông bà Kim lại càng nhiều chuyện bị cô giấu giếm...có lẽ sự rời đi là tốt nhất cho hiện tại, ba mẹ sẽ chưa thể chấp nhận một lúc nhiều tin dồn dập như vậy. Jisoo hơi xúc động, khóe mắt đã ậng đỏ, hắn thấy vậy liền sốt sắng
"Jisoo, em sao thế? Đồ ăn có vấn đề gì không?"
Nữ nhân lắc đầu, lấy lại tinh thần, vui vẻ đáp
"Không có...em đang nghĩ ngày kia đi Paris sẽ mua quà gì cho ba mẹ và anh hai...lần đầu đi du lịch 1 mình nên hào hứng quá, đi có 5 ngày...mà ngỡ như lâu lắm mới gặp lại vậy"
Lời cuối nữ nhân nói nhỏ dần, không ai nghe thấy cũng không ai để ý, bà Kim ngồi bên cạnh liền bông đùa
"Con bé này, ngày kia đi lo sau...giờ thì dùng bữa trước đi"
Trước ngày bay
Cô vật vờ chạy sang phòng hắn, mạnh dạn nằm vào vòng tay của hắn, nhỏ nhẹ đáp
"Ngủ thôi"
"Trời sập mất thôi...hôm nay em lại tự dâng mình cho sói sao?"
Nữ nhân nhíu mày, khảng khái đáp
"Anh đừng có vớ vẩn...em sắp đi chơi riêng, thoát khỏi anh nhưng sợ anh nhớ nhung không chịu được trong 5 ngày tới nên đành qua đây ôm ấp chút...an ủi anh thôi"
Nam nhân vui vẻ nằm vùi mặt xuống vòng tay của cô, thủ thỉ:
"Được, đợi em đi du lịch về cho khuây khỏa thoải mái...chúng ta nói chuyện với ba mẹ...Jisoo, tôi chờ đợi biết bao, hì"
Hắn nằm trong lòng cô cười như tên tiểu tử ngốc, lời lẽ bỗng ngô nghê lạ thường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô thì chưa, cô nhìn bức ảnh chụp cả gia đình để trên bàn, liên tục thở dài, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, nói nhỏ:
"Anh Taehyung...xin lỗi anh"
Chuyến bay hôm đó cũng cất cánh tới Serbia an toàn, Suho và Ahim đã đợi sẵn, cả hai giúp cô để đồ lên chuyến khác rồi kéo cô ra nơi kín đáo, Suho đưa ra hộ chiếu và một cái tên mới, cẩn trọng
"Jisoo...từ bây giờ tới sống ở Serbia, em sẽ tên là Milinka Stojanvic...mọi giấy tờ tùy thân cũng đã làm theo cái tên này, độ tuổi đã thay đổi. Căn nhà ở Vojvodina có người quen của anh, đợi sang đó an toàn anh sẽ giới thiệu họ với em"
Ahin nhanh chóng đổi sim điện thoại, túc trực tại Seoul, anh sẽ ở đây nhận tin nhắn và trả lời lại Kim gia, tuyệt đối không bắt máy nghe điện và chỉ qua nhắn tin. Suho sẽ theo cô sang Serbia, mọi thứ được chuẩn bị cẩn thận, trước khi lên chuyến tiếp theo, anh đưa cho cô chiếc áo khoác lông dày, dặn dò
"Serbia lạnh lắm, em cầm trước đi"
Cô lặng lẽ đón nhận, quay sang Ahin, nói nhỏ
"Nếu Taehyung nhắn tin, chị cứ đáp lại em ổn, anh không cần lo...xong thì... hôm sau chị có thể vứt thẻ sim và chiếc điện thoại này đi"
"bây giờ chuyện quan trọng là Suho đưa em sang Serbia an toàn...có cơ hội nhất định anh sẽ qua thăm"
Trước khi đi cô gọi một cuộc cuối cùng cho Taehyung, hắn rất nhanh đã bắt máy, hào hứng
"Tiểu thỏ...tới nơi rồi sao?"
Cô ầng ậng nước mắt, thở phù một hơi dài, đáp
"Vâng...em mới đến, nhưng chuyến bay khiến em hơi mệt"
Hắn hỏi vài chuyện phiếm, vẫn vẻ quan tâm như vậy, liên tục nhắc cô mọi điều, lo lắng từ xa và không quên hứa hẹn
"Jisoo...đi chơi thật vui rồi về lại với tôi...tôi đợi em"
Nữ nhân gật gù, nói thêm
"À...mấy hôm sau em chỉ nhắn tin thôi, em sẽ chủ động báo anh và ba mẹ tình hình qua tin nhắn, anh không cần gọi điện nhé"
Taehyung tạm thời không có gì lấy làm lạ, cứ thể dễ dàng gật đầu, đáp
"Em nghỉ ngơi đi...yêu em"
Cô nghe vậy không trả lời, đơn giản là dập máy. Cô lấy ra hai bức thư tay, đưa cho Ahin, căn dặn ngày gửi, địa điểm nhờ anh chuẩn bị giúp rồi theo sau Suho lên chuyến bay tiếp theo. Cái tên Kim Jisoo-Paris cũng không xuất hiện trong danh sách khách hàng bay tới Serbia mà là một cái tên khác Milinka Stojanvic. Một ngày trôi qua thật nhanh, đã đến nửa đêm
Bấy giờ hắn mới xong việc, hắn từ nhà hàng bước ra, tay liên tục cầm nắm chiếc điện thoại không rời, đến lúc lên xe cũng nóng lòng điều gì đó. Jimin ngồi ghế trước cũng nhận ra điều này, bông đùa
"Cậu đang nhung nhớ người ta sao? Haha...vậy 5 ngày tới chịu thế nào được, haiz"
"Vừa nhớ, vừa lo. Sao hôm nay tôi nóng ruột quá, cảm giác lần này bồn chồn đến khó tả, như có cái gì đang thôi thúc vậy...muốn gọi điện nhưng sợ bây giờ cô ấy ngủ rồi"
Jimin chỉ là người đứng ngoài, mọi lời nói chỉ có tính phiến diện, liền khuyên can
"Cậu lo lắng quá rồi, chẳng phải sáng nay cô ấy đã gọi cho cậu 1 cuộc, ông bà Kim 1 cuộc...có khi ngày mai Jisoo sẽ nhắn tin lại thôi"
Chút lời nói này của Jimin vẫn chưa hoàn toàn xóa đi lòng hoài nghi của Taehyung, hắn bèn chủ động nhắn một tin ngắn cho cô trước, cô đi nghỉ rồi thì mai trả lời cũng được. Jimin lắm lời, lại quay xuống nói
"Lần đầu tiên Jisoo đi chơi...hãy cho cô ấy chút không gian riêng tư..."
Taehyung đành gật gù nghe theo, căn nhà rộng lớn mọi hôm thấy hai người là đủ, hôm nay một mình hắn đi vào thấy lạc lõng đến lạ. Mới 1 ngày cô đi mà nam nhân đã rối bời đến vậy, để phấn chấn lại tinh thần, hắn nghĩ tới 5 ngày sau hai người sẽ nói chuyện với ba mẹ, như vậy thì mối quan hệ này không cần giấu diếm nữa.
Trong lúc đó
Mười mấy tiếng bay cũng tới nơi, đúng như lời Suho nói, Serbia thật sự rất lạnh, lạnh đến thấu da thịt. Chiếc áo lông thú dày cũng không đủ che đi đợt run lẩy bẩy của cô, cô cẩn trọng bước xuống rồi lên chiếc xe đỗ gần đấy, Suho tận tình theo sau, dặn dò
"Em ngồi đây cho ấm, anh đi lấy hành lí rồi làm nốt vài thủ tục đã"
Anh còn cẩn thận đưa cho cô ly trà ấm mới mua trong sảnh, có anh đi theo cô cũng an tâm hơn hẳn. Tuy nhiên chỉ là bề ngoài, còn trong lòng ruột gan vẫn nóng nực hết cả lên, một mực nghĩ về Taehyung và ông bà Kim, ban nãy Ahin đã liên lạc báo Cảnh Thâm nhắn một đoạn tin khá dài, vẻ khá lo lắng cho cô. Jisoo liếc nhìn rồi nhàn nhạt đáp lại
"Chị để mai rồi trả lời, nhắn em ổn, anh đừng lo...hmm, thêm đại khái mấy câu dặn dò rồi hủy chiếc điện thoại đó đi"
"Hay chị cứ giữ chiếc điện thoại này, nhắn khoảng 3-4 tin nữa rồi vứt đi...anh ấy...hmm, có vẻ quan tâm em..."
"Thôi, tốt nhất kết thúc sớm đi bớt phiền muộn sau này...em rõ tính Taehyung nếu chúng ta còn bây ra nhiều thứ thì càng có manh mối để anh ấy điều tra...đã xác định bỏ đi thì nên gạt bỏ mọi thứ"
"Ừ, em nói đúng...vậy sáng mai trả lời tin anh sẽ vứt đi ngay...chiều đó thì gửi thư về nhỉ?"
"Những gì cần nói em đã viết hết trong thư, chắc chắn sau đó là vài cuộc tìm kiếm của Kim gia...chị gửi thư cũng cần cẩn trọng"
Jisoo ngồi ngẫm nghĩ lại, mới đêm qua là nằm cuộn trong vòng tay Taehyung thì hiện tại đang bơ vơ một mình tại Vojvodina, múi giờ cũng chênh lệch nhau quá nhiều nên thực sự khiến cô mệt mỏi. Chiếc xe lăn bánh về căn nhà anh chuẩn bị, nơi này được anh căn dặn trước nên dọn dẹp sạch sẽ vô cùng. Cô bước vào, thoáng bất ngờ trước mọi vật dụng anh mua sắm trước, phòng ngủ bài trí thuận tiện, nội thất dễ sử dụng cho người ở một mình, đồ cho trẻ sơ sinh...cô nhìn quanh một lượt, đi lại thăm thú khắp căn nhà trong khi đó Suhonxếp đồ gọn lại, bông đùa:
"Trước đây anh ở căn nhà không màu mè như vậy đâu...hì, nhưng mà bây giờ là dành cho em nên đã nhờ người trang trí lại một chút. Mong em thích nó"
Jisoo đi tới trước lò sưởi mới cháy, hơi ấm dần tỏa ra, thứ khiến cô chú ý là tấm ảnh đóng khung bên trên. Cô thoảng thốt hỏi lại:
"Anh Suho, sao anh có tấm ảnh này?"
Đó là hình chụp hắn và cô trong sinh nhật tròn 18 của nữ nhân, tấm ảnh ưng ý nhất được hắn đóng khung vàng ròng treo tại căn biệt thự của hai người. Ở biệt phủ Kim gia thì lại là một khung tranh khác, ảnh cả bốn người quây quần bên nhau. Mới đó đã hơn 3 năm, cô nắm chặt vào khung ảnh, mắt trừng lên đợi câu trả lời từ Suho
Anh bận xếp đồ nên đáp ngay
"À, trước vào thăm em ốm, anh và Ahin có đi ngang qua tấm tranh lớn ở sảnh phòng khách thì thấy nên chụp lại bằng máy film"
Suho hào hứng đi lại, kể:
"Không thể nét hay căn góc đẹp như tấm khung ở nhà em được nhưng cũng mong em vui vẻ đón nhận"
"Vâng"
Nói đoạn Suho lại rời đi ra ngoài, còn lại tình xưa trân trân nhìn tấm ảnh từ nãy tới giờ. Lò sưởi cũng mạnh lên, nữ nhân lặng lẽ tháo bức ảnh ra rồi thẳng tay bỏ vào đống lửa, tấm ảnh nhăn nhúm từ góc rồi đen nhám lại chỉ là mảnh tro vụn, lửa cháy phừng lên rồi lại dịu xuống trước ánh mắt của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro