37
15 phút sau
Một chiếc cadilac vòng từ bên đường xong cua gắt đỗ trước nhà hàng L'mierri, hắn an nhàn bước xuống, đôi chân mang boost màu nâu da, nhìn quanh một lượt rồi bước vào quầy lễ tân. Dịch vụ ở đây rất tốt, không mất quá nhiều thời gian, nam nhân đã lên được nơi mình cần đến
Anh ta đang ngồi ngoài bàn ăn, thỉnh thoảng lại bóp tay rồi nhìn vào đồng hồ, lẩm bẩm
"Sao lâu thế không biết? Hay là..."
Một dòng suy nghĩ không mấy đúng ý hiện ra khiến Dayeom nóng ruột, quyết định đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Nam nhân mới quay ngược người lại, toan bước đi thì bị chắn ngang bởi một bóng người cao lớn khác, người họ Triết kia bỗng bàng hoàng, ngồi phịch xuống ghế, nói lắp
"A..anh..anh Kim?"
Taehyung khác với vẻ thốt thoảng kia thì bình tĩnh đến lạ, hắn còn dư sức nở một nụ cười trên môi, đi sang phía đối diện anh ta, kéo ghế ra ngồi xuống hưởng thụ. Xong xuôi quay ra nhìn anh ta, cười cười
"Cậu có chuyện gì mà bất ngờ đến thế? Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy... cẩn thận đôi mắt không còn thấy ánh sáng nữa đâu"
Dayeom nghe vậy liền thức tỉnh trở lại, không dưng tên kì đà này xuất hiện, không biết hắn có kế hoạch hay phá bĩnh gì không nhưng thành công khiến anh ta lộ ra vài phần lo âu. Anh ta mất tự nhiên hẳn đi, kiếm cớ một cách chống chế
"À...em...em thấy thắc mắc vì anh đến đây thôi? Liệu có chuyện gì không anh nhỉ? Em với...Jisoo đang dùng bữa"
Hắn nhìn quanh một lượt xuống bàn ăn, cô uống hết li rượu trong khi trên dĩa vẫn còn thức ăn gần như nguyên vẹn. Điều này là không đúng vì "em gái nuôi" của hắn luôn ăn trước, có rượu thì chỉ nhấp rất ít chứ không uống cạn cả li bao giờ. Nam nhân lờ mờ đoán ra sự tình không hay, đáp
"Tôi đến đón tiểu Soo"
Park Dayeom nghe đến đây liền thất vọng cùng cực, lòng anh ta nóng lên hừng hực, bây giờ thì cầu mong nữ nhân kia ở tiệt trong nhà vệ sinh, tốt nhất đừng ra vào lúc này. Nam nhân gặng hỏi
"Tại sao vậy ạ? Có chuyện gì mà anh cất công đến hẳn đây sao? Nhưng em với cô ấy còn chưa dùng xong bữa nữa...hay tí nữa..."
Điều anh ta muốn đã không thành, giọng cô gọi ới ra chặn họng anh ta lại, hồ hởi đáp
"Anh hai, anh đến rồi sao?"
Khác với vẻ hằm hè khi đối chất với anh ta thì bây giờ ánh mắt Taehyung quay sang nhìn cô ôn nhu, hắn đứng lên, lấy chiếc áo lông của nữ nhân đang vắt sau ghế, khoác lên cho cô rồi nháy mắt với vật nhỏ, nói
"Nào, chúng ta về...ba mẹ đã gọi anh bảo hôm nay có việc gấp cần bàn với chúng ta đấy"
Cô thở hắt ra, điều hòa nhịp hô hấp, khuôn mặt nóng bừng đỏ lên đã được táp nước lạnh nhưng có lẽ chỉ dịu đi vài phần. Nữ nhân gật gù rồi quay sang nhìn anh ta, khuôn mặt nam nhân này trố ra nhìn cảnh tượng trước mặt, như còn thoảng thốt không nói nên lời. Cô nói
"Anh Dayeom, em xin lỗi vì phải về sớm thế này...anh thông cảm cho em nhé"
Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa, cô dứt khoát cùng hắn rời khỏi đây, trước đó anh ta vẫn níu kéo, hỏi:
"Jisoo... em...em không thấy có gì sao? Một chút cảm giác...cũng không có?"
Cô kiềm chế đến sắp điên lên rồi, cô vẫn phải chưng ra vẻ điềm đạm, tỏ ra khó hiểu nhìn anh ta, dịu dàng:
"Anh à...anh làm sao thế? Em vẫn bình thường"
Xong xuôi cô thẳng thừng giật tay mình khỏi bàn tay của anh ta , cùng Taehyung xuống xe rồi dần mất hút trên đường. Park Dayeom thì bần thần ngồi đó, vò đầu bứt tai rồi thở hằn học đầy nghi vấn, bản thân vẫn chưa biết mình đã sử dụng đúng loại thuốc chưa? Rốt cuộc gần đến miệng rồi vẫn còn lẫng tay trên
Trên xe
"Tiểu Soo, em gặp chuyện gì thế? Có thể nói..." hắn lúc này mới có thời gian hỏi
"Anh cứ mau mau lái xe về nhà đi...mọi chuyện em nhất định sẽ kể sau. Đi thật nhanh vào, xin anh đấy" Jisoo thở gấp, thẳng thắn cắt lời
Nam nhân không hỏi nhiều thêm nữa, chỉnh ga số rồi nhàn nhạt nhắc nhở
"Cài dây an toàn cẩn thận đi"
Xong xuôi, chiếc xe phóng nhanh hơn tốc độ bình thường, lao vun vút trên đường, né đi các chướng ngại vật rất nhanh và cuối cùng cũng về đến biệt thự. Cô im lặng từ nãy không nói lời nào, đến lúc đi về cũng thẳng thừng lên phòng mặc cho bà Min gọi với lại
"Cô chủ...cô cần tôi giúp gì không?"
"Bác à, không có chuyện gì đâu...bác cùng mọi người dọn dẹp xong có thể về nghỉ sớm nhé. Tôi cảm ơn" hắn đi theo sau đáp hộ
Jisoo về đến phòng, chiếc áo lông bị ném qua ghế sofa, chiếc áo mỏng mặc bên ngoài áo len cổ lọ cũng bị vứt xuống sàn, mọi vật dụng bên ngoài cơ thể cứ thể dần lột ra, cơ thể nóng hổi đến tỏa ra hương thơm ngộp trong phòng. Taehyung không kiêng dè bước vào, hắn chốt cửa lại rồi nhìn vật nhỏ trước mặt, đi lại nắm tay cô, gằn lên
"Mau nói đi...em làm sao?"
Jisoo khô khốc miệng đến không buồn đáp, cơ thể cũng không vững mà ngả nghiêng trong vòng tay Taehyung. Nam nhân nhìn lên bầu má đỏ lựng của cô, áp nhẹ bàn tay lạnh của mình vào liền cảm nhận được sức nóng, hắn thẳng thừng ôm trọn cô lại, hửi mũi xuống hốc cổ vật nhỏ, hương thơm của nước hoa cũng bị át đi bởi mùi hương của hoocmon nữ giới. Cô liên tục kêu lên:
"Nóng quá...anh...tránh ra đi"
Kim Taehyung cuối cùng cũng hiểu rồi, tâm cơ hắn nên vui sướng hay lo lắng thêm cho vật nhỏ đây? Không phải thuốc độc, cũng không phải dược liệu nguy hiểm sẽ ngấm sâu theo thời gian, chỉ là thứ thuốc tác dụng một lúc nhưng cần sự giải tỏa tức thì mà thôi. Nam nhân siết cơ thể vật nhỏ lại gần mình hơn nữa, thâm trầm
"Tiểu Soo...tôi biết em gặp chuyện gì rồi. Tôi sẽ giúp em"
Kim Jisoo đâu có ngu ngốc mà không biết, cô dù đang quằn quại trong thâm tâm đến nhường nào cũng phải chống chế
"Không cần...em đi tắm...bây giờ cần đi..."
Hắn không thích nhiều lời hay phải trì trệ một giây phút nào nữa, vốn đợi cô "tự nguyện" dâng hiến cho mình nhưng nếu thế chắc đợi đến mùa quýt mất. Nhân ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa đến nhường này, tên ác ma quyết không để lọt vật nhỏ khỏi vòng tay mình thêm lần nào nữa
Hắn hôn lên môi vật nhỏ một hơi sâu, lấy sạch từng nhịp hô hấp nóng hổi của cô, bàn tay không mất quá nhiều lực để xé rách chiếc áo len trên cơ thể vật nhỏ, một tay hắn vòng xuống đã lôi được chiếc quần của nữ nhân ra. Sau cùng, cơ thể vật nhỏ còn nguyên bộ đồ trong trắng ren và đôi tất đen cao đến cổ. Nam nhân đặt vật nhỏ dưới giường, không thể chần chừ mà cởi bỏ vật cản trên cơ thể mình nữa, xong xuôi liền căng hai cánh tay của vật nhỏ lên đỉnh đầu, tay kia thì rờ dọc từ đốt cổ xuống khe ng*c
Trong căn phòng mập mờ ánh đèn yếu, âm thanh vang lên là tiếng thở dồn dập của Jisoo, không có gì phẫn uất mà nước mắt cứ ầng ậng bên khóe. Bên dưới ngón tay Taehyung dừng lại nơi đỉnh ng*c đang nhô lên, lớp ren trắng lộ liễu khiến thứ hồng hào kia sớm nổi bật trong ánh mắt của nam nhân. Hắn không kiềm chế nổi, đã bao nhiêu lần ngậm m*t hạt kẹo ngọt này rồi mà mỗi lần đều lại là một vị khác, riêng lần này có vẻ đặc biệt hơn, n*m nhỏ dần được bao phủ trong khoang miệng hắn, tiếng "chùn..chụt" vang lên thêm vào không gian tĩnh lặng của căn phòng
Cơ thể vật nhỏ vẫn vậy, vẫn nhạy cảm tột cùng và e sợ dưới thân hắn như thuở nào. N*m hồng mới được ngậm một chút đã run bần bật lên nghịch ngợm, lớp ren trắng ướt nhẹp một mảng bọt. Jisoo nổi máu buồn, ưỡn cao ng*c lên để cả bầu được đưa đẩy vào sâu miệng anh hai, các ngón tay trên đỉnh đầu cong lại, môi bặm lại nhưng âm thanh vẫn ậm ừ
"Hm...ưn...ah..anh..."
Dây dưa một chút rồi Taehyung không dè chừng nữa, hắn thẳng tay xé toạc ra bộ ren trắng, hành động quá nhanh khiến Jisoo cũng sợ hãi, cầm lấy cổ tay của nam nhân, van
"Anh...đừng...đừng...aha...hm..."
Nam nhân đánh lạc hướng vật nhỏ, một tay đã trườn xuống tư m*t, ấn ngay vào hạt lựu hồng đang e ấp khiến hạ bộ nảy nhẹ lên. Nơi này đã rỉ d*ch ra từ nãy, cô cong người lên như tôm con, hai chân muốn co chặt lại nhưng thân mình của hắn lại hung bạo chen ở giữa, hắn để bàn chân cô gác lên vòm ngực mình. Lần này cúi xuống hôn ng*c rồi mạnh bạo mút mát, tay kia ẩy n*m hồng cong lên, se mạnh rồi liên tục nặn hình cho bầu ng*c. Jisoo từ từ được thỏa mãn, trút đi gánh nặng của loại thuốc kia nhưng cũng không mấy tự nhiên với hành động này, cô nỉ non
"Taehyunh...ah...anh dừng lại..um..um vậy được rồi..."
Nam nhân không lên tiếng gì, bú m*t hai bầu ng*c từ nãy đến giờ, hết bên này rồi bên kia, để nơi này in hằn cả dấu răng rồi vẫn không tha. Hắn xấu tính cắn lên n*m, kéo thật căng lên vẫn không chịu nhả ra, cảm giác vừa đau vừa buồn buồn khiến cô thật khó xử. Đến lúc thả ra thì cả đôi gò bồng run bần bật lên thích mắt, Taehyung hết sức thưởng thụ, từ từ nghịch ngợm từng nơi một
Sau cùng ngón tay mơn trớn xuống lớp tơ mỏng dưới tư m*t, ánh mắt hắn bỗng háu đỏ, các mạch máu căng lên bên thái dương như sự kiềm chế chuẩn bị bùng nổ, đầu ngón tay không kiêng dè xoa mạnh nộn th*t nhớp d*ch xung quanh, rờ bằng được hạt lựu rồi se mạnh khiến nó đau nhức lên. Jisoo bên trên cảm nhận rõ bàn tay hắn đang làm gì, ngăn cản
"Anh hai...đau quá...ưm...mm ah..."
Kim Taehyung cười nhẹ, hắn yêu chiều nhìn tiểu thỏ dưới thân mình, giọng khàn khàn
"Tiểu Soo...tôi sẽ không làm em đau.. đợi một chút, tôi sẽ để em "sướng" trở lại"
Kim Jisoo đỏ mặt, nam nhân biết cô vốn da mặt mỏng mà lúc nào cũng ăn nói dung t*c, gàn lại
"Anh đừng nói nữa"
Nam nhân tối sầm mặt lại, cúi xuống cọ mũi quanh bầu má cô, trầm mặc
"Được, tôi không nói nữa...tôi sẽ làm"
Taehyung căng mạnh hai chân của tiểu thỏ sang hai bên, không cho cô có cơ hội thích nghi hay bình tĩnh, sò hu*ệt hồng n*n phơi phới trước ánh mắt hắn, dị*h thủy bóng nhẫy khiến nơi này óng ánh hẳn lên như một thứ châu báu đang phát sáng. Thứ hùng vĩ đã ngự trị trước cửa ngu*ệt, thậm chí hung hăng hơn cả lí trí hắn cho phép, thấy ng*yệt mật hiện ra trước mắt liền như nam châm trái cực muốn hút lại
Không nhẹ nhàng hay từ tốn, thứ gậy lớn kia đâm thẳng một đường vào sâu trong h*a tâm, đưa đẩy cả cơ thể cô ẩn cao lên trên, ga giường cũng bị ẩn theo đến xô lệch. Jisoo hoàn toàn bất động, cô đơ người ngay tại khoảnh khắc này, cơ thể cong lên, rối loạn vì nhiều thứ đang xảy đến quá. Sau cùng mới định thần trở lại, liền nức nở
"Ah..ha...Taehyung, hức hức...hình như... sâu quá...ag...ah...anh bỏ ra...ưm, ưm"
Nam nhân cũng như trút được sự kiềm chế hơn 10 năm qua, thở hồng hộc một hơi, dù chỉ là một cú nhấp vào, chưa hề đưa đẩy nhưng tận hưởng thứ ngu*ệt non mềm kia đang bao quanh gậy lớn, m*t mát tiểu đệ thật chặt cứng khiến hắn thoáng nghĩ: "Công sức chờ đợi thật không uổng". Sau cùng để ý vật nhỏ cứ mè nheo, liền nói
"Tiểu Soo... tôi chưa đưa vào hết, mới gần nửa..."
Jisoo nghe đến vậy liền căng mặt lên sợ hãi, sò h**ệt được phen thắt chặt lại hơn, ôm chặt lấy gậy lớn khiến côn th*t của Taehyung phải trương to lên để chế ngự. Hắn bỉ ổi ép cô thu nạp nốt toàn thân tiểu đệ, quá được hơn nửa thì cô nỉ non
"Ah...hm..hm...không được mà, hức hức...anh hai..."
Vật nhỏ gọi hắn hai chữ "anh hai" suốt hơn 10 năm qua rồi, hiện tại nghe cô gọi thế sao cảm giác khó chịu quá, hắn không muốn làm anh em đơn giản với cô. Hắn muốn nữ nhân này sẽ thuộc về hắn, là của hắn, hoàn toàn phục tùng và ngoan ngoãn bên hắn. Taehyung như bị kích động, không nhu mì nữa mà hung bạo kéo hông cô thật mạnh xuống dưới, tư m*t hoàn toàn bao trọn cả thân gậy lớn kèm theo đó là tiếng hét ngắt hơi của Jisoo
"Ag...ag...phù phù..."
Sau cùng chỉ còn lại tiếng thở hấp hối, cô nằm nghiêng mặt sang một bên, hai tay cấu chặt vào ga đến nhàu nhĩ, cơ thể mọi nơi bị tên ác ma này chiếm giữ. Nam nhân đưa đẩy côn th*t từ tốn, may có lớp dị*h ma sát nên không quá xót tấy. Tuy vậy, cô vẫn chưa quen, nam nhân bỉ ổi đ*m mạnh thật sâu, mỗi lần vào là cố tình chạm lên điểm G, một lần chạm là một lần cô tiết d*ch ra hột lựu, bắn nhẹ lên vòm bụng của Taehyung. Hắn thích thú với vài phản ứng ngọt ngào của "em gái nuôi", khàn đặc lại
"Tiểu Soo...tôi kiềm chế thật giỏi mà phải không? Nếu biết em mẫn cảm đến đáng yêu như này, khéo khi tôi sẽ bị kiện, thậm chí là đi tù vì em mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro