yêu lại
taehyung'pov:
tuyết rơi dày quá, trắng xóa cả trời. tôi mặc nhiều áo rồi nhưng cơ thể vẫn không nhịn được run lên.
hình như nghe tiếng xe tôi, jisoo lật đật chạy ra mở cửa.
nhóc mới tỉnh dậy, chỉ kịp khoác bừa cái áo lông thỏ trắng, đầu tóc bù xù, trông ngáo không chịu được.
- trời lạnh mà em mặc ít thế ?
- tại tôi vội chứ bộ.
tôi bước vào nhà, thuần thục thay dép đi.
trước đây tôi thường tới đây ngủ trưa, so với nhà tôi, nhà jisoo gần công ty hơn nhiều.
- nè ông chú, sao đột nhiên lại hủy cuộc họp vậy hả? mấy cổ đông kia sẽ nghĩ sao chứ?
jisoo lật đật đi theo tôi vào bếp.
- em không biết nấu canh còn gì, tôi nấu cho em.
- đó không phải trọng tâm mà.
- ừm. chiều nay tôi sẽ tiếp tục cuộc họp, em đừng lo.
tôi mở tủ lạnh, tâm trạng phút chốc chùng xuống.
jisoo nhìn thấy mặt tôi hơi đen lại, bèn lùi về sau một bước, chủ động mở miệng giải thích:
- tại bình thường tôi không ăn tại nhà, nên không mua nhiều đồ để tủ lạnh.
tôi không nói gì, lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi điện.
" trợ lí yang, tới trung tâm thương mại, mua mấy thứ đồ tươi sống tới đây cho tôi, cả mấy thứ thanh đạm, rau xanh cũng được, ngay bây giờ"
tôi tắt máy, đóng tủ lạnh, quay người dựa vào thành bếp nhìn jisoo, nhóc mất tự nhiên cúi gằm mặt.
ngáo thật sự.
- lại đây
- ?
jisoo nhìn tôi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời tôi.
đợi nhóc tới gần, tôi mới nâng tay, giúp jisoo chỉnh lại tóc.
- đi rửa mặt rồi ngồi yên trong chăn đi, bên ngoài lạnh.
tôi còn tranh thủ xoa đầu nhóc.
jisoo vẫn nhìn tôi.
- sao thế ?
- chú làm thế là có ý gì ?
- tôi tưởng em phải rõ ràng từ lâu rồi chứ ?
...
tôi đón lấy thực phẩm từ tay yang, nấu cháo, số còn lại bỏ vào tủ lạnh.
gõ cửa phòng tiến vào, jisoo quấn tròn chăn ngồi trên giường. tôi đặt chiếc bàn nhỏ lên, rồi để bát cháo tới trước mặt nhóc.
- ăn đi, nghỉ ngơi nhiều vào. sắp tới cũng đừng ôn thi nhiều quá, sẽ bị bệnh đấy.
nhóc không nói gì cả, tôi đứng dậy.
- tôi về công ty đây, nghỉ hết hôm nay đi, mai đi học lại cũng được.
- taehyung, tôi nghe nói, chú điều chuyển thư kí choi đi nơi khác rồi à?
lần đầu tiên jisoo gọi tên tôi sau chia tay, tiếng gọi ấy vẫn dịu dàng như ngày còn yêu nhau.
- ừ. sang nhật.
- tại sao?
- thứ em không thích, tôi cũng chẳng ưa.
tôi thành thật.
- kim taehyung.
- hửm ?
- chú bảo vẫn còn yêu tôi à ?
- vẫn luôn yêu em, chưa từng thay đổi.
vậy tại sao khi đó chú lại đồng ý chia tay tôi ?
tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí để trả lời câu hỏi này, nhưng chẳng hiểu sao, jisoo lại nhẹ giọng nói:
- chúng ta trở về bên nhau nhé ?
jisoo nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt sáng ấy cứ xoáy vào tim tôi.
tôi ngồi xuống giường lần nữa.
- em nói lại lần nữa đi
- chúng ta trở về bên nhau nhé ?
tôi bất động, như không thể tin vào tai mình.
- được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro