Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

Vén tấm rèm phòng làm việc, Taehyung trầm ngâm nhìn ra bầu trời đêm đỏ đen. Ngày mai có lẽ trời sẽ mưa to. Kim Namjoon ngồi ở sofa hút thuốc nhìn hắn, không rõ Taehyung đang suy tư điều gì. Namjoon cũng chẳng tin cái chết của Kim Jennie có thể khiến hắn đau lòng. Lí do quá đơn giản, Kim Taehyung đâu để cô ta trong tim. Namjoon gạt tàn, khàn giọng nói

- Cậu nghĩ vụ này ai làm?

Taehyung chẳng quay lại, cũng không trả lời. 

- Có vẻ cậu chẳng bận tâm lắm về hung thủ nhỉ.

Namjoon tiếp tục. Ở cạnh Taehyung 9 năm, bộ dạng nào của hắn, anh ta cũng đã thấy. Chỉ có điều, để nhìn thấu tâm can người khác vẫn luôn là chuyện chẳng dễ dàng. Một kẻ chẳng hề đến lễ tang của người yêu trên danh nghĩa, nhưng vừa nghe Kim Jisoo bị đem vào đồn đã tức giận đến mất trí, lại luôn tỏ ra cao ngạo lạnh nhạt khi đối diện với cô ta. Một kẻ ngày ngày đều ngắm nhìn một gương mặt, lại dễ dàng buông tay. Kim Namjoon muốn hiểu cũng không thể hiểu. 

- Có là ai cũng không phải Kim Jisoo

- Nếu như cô ta thật sự làm thì sao?

- Tôi sẽ khiến cô ấy vô tội

Giọng Taehyung chắc nịch. Bất kể sự thật là như thế nào, chỉ cần Kim Jisoo nói, hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng. Vẻ mặt kiên cường của Jisoo vừa khiến hắn an tâm vừa khiến hắn tức giận. Kim Jisoo không phải cô gái sẽ khóc trước mặt người khác, bị bắt nạt sẽ không đứng yên chịu trận, cũng vì thế mà bên cạnh sẽ chẳng có bao nhiêu người. Đơn độc chống lại thế giới này, không dựa vào bất cứ ai, như vậy vất vả đến nhường nào. Nghĩ đến dáng vẻ trong đồn cảnh sát của cô, hắn cau mày. Đến cả hắn, cô cũng không cần, dù chết cũng không cần.

- Vậy thì phải lấy kẻ khác ra thế mạng thôi. Quyền lực gia đình Kim Jennie đầu phải nhỏ.

Namjoon dí đầu thuốc xuống gạt tàn sứ, đứng dậy đặt tập tài liệu lên bàn của hắn rồi rời đi. Taehyung đi tới, lật dở tập tài liệu. 

Jeon Jungkook.

Bao nhiêu người, lại chọn trúng kẻ này. Hắn dù không yêu thương gì Kim Jennie nhưng cũng từng nghe cô ta kể chuyện rất nhiều. Sinh ra đã là phượng hoàng, tất nhiên phải sống cho giống phượng hoàng. Kim Jennie thanh cao như vậy lại phải lòng một kẻ chẳng có gì trong tay. Nói Jennie là bình phong, nhưng Kim Taehyung hắn cũng chẳng khác gì. Cô ta không thể ở cạnh người mình yêu thì chọn đại một người tương xứng về vị thế là hắn để che mắt thiên hạ. Jennie từng khóc cạn nước mắt trong lòng hắn, miệng kêu gào Jeon Jungkook là kẻ khốn bỏ rơi cô ta. Nhưng sự thật chính là vị trí của Jennie, Jeon Jungkook có mơ cũng chẳng với tới được. Chỉ là tên đó nhận ra trước cô ta mà thôi. 

Nhìn những bằng chứng đưa ra, Taehyung càng cảm thấy nực cười. Có lẽ vì hắn hiểu rõ sự tình mối quan hệ này. Đẩy người mình yêu ngã xuống từ sân thượng, nếu vậy thì Jeon Jungkook bị bệnh tâm thần mất rồi. Kể có như thế thì Jeon Jungkook cũng sẽ tự tử ngay sau đó mới hợp lí. Luận lại với những chứng cứ đã có thì Jisoo còn có đủ động cơ hơn nhiều.  

Taehyung đã nghĩ đến việc này: Kim Jennie tự sát. Hắn đã không ít lần thấy lọ thuốc ngủ trong túi cô ta, hay lưỡi lam trong hộc tủ. Trông Jennie kiêu ngạo tự tin như vậy, nhưng lại là người có tâm lí bất ổn, sau khi chia tay Jeon Jungkook lại càng tệ. Tất nhiên, ngoài Kim Taehyung chẳng ai biết được. Cho nên gia đình của cô ta cũng không chấp nhận giả thiết này. Hắn nghĩ Jennie khá đáng thương, sống trong nhung lụa nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Không ai quan tâm cô ta có đau lòng hay không, duy chỉ có Jeon Jungkook, nhưng rồi tên đó cũng bỏ đi. 

Taehyung quăng tập tài liệu qua một bên. Lôi ai vào nhưng không thể là Jeon Jungkook, nếu không Kim Jennie nhất định sẽ đào mồ sống dậy ám ảnh hắn cả đời. Hắn tựa vào ghế nhắm mắt. Chỉ vừa khép mi, hình ảnh Kim Jisoo lại hiện ra. 

"Có ba thứ đời này Kim Jisoo tôi không cần... Thứ ba là Kim Taehyung"

Ánh mắt lạnh nhạt của cô khi đó đã đâm hắn một nhát. Hắn chẳng màng gì chạy tới bên cô, nhưng cô lại nhanh chóng đá hắn đi. Hắn không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy những tia sợ hãi, tuyệt vọng trong đôi mắt cô. Nó quá yếu ớt. Giống như hi vọng cô còn yêu hắn vậy. Jisoo từng nói ở bên cạnh hắn rất mệt mỏi, thế giới của hắn khác xa với thế giới của cô. Lúc đó hắn đã không để ý, cho rằng đó là suy nghĩ nhất thời của cô, chỉ cần cật lực chiều chuộng là cô sẽ vui vẻ trở lại. Nhưng cô lại nói chia tay.

Hắn nhớ Jisoo, nhớ nhung điên cuồng cuộn trào trong lồng ngực lại không thể thốt thành câu. Hắn đã buông tay, hắn đã để cô đi, hắn đã từ bỏ. Ngay sau đó nhanh chóng đồng ý để Kim Jennie bên cạnh, khác nào tuyên bố cô cũng chỉ giống tất thảy những người trước đây, không có gì lưu lại trong lòng hắn. Vậy thì hắn có thể đòi hỏi điều gì khác. Kim Taehyung mở mặt nhìn ra không gian tịch mịch. Căn phòng rộng lớn này, càng khiến hắn chìm vào nỗi cô đơn vô cùng.

Hắn lại lần nữa hướng về bầu trời đêm đỏ ngầu. Những vì sao vẫn ở đâu đó ngoài kia, chúng vẫn ở đó dẫu bị mây mù che phủ. 

Kim Taehyung và Kim Jisoo vẫn đứng dưới những vì sao, cách xa muôn trùng, trong im lặng cật lực buông bỏ nhau.

(còn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro