Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Cuộc tranh cãi diễn ra không lâu, cửa lớn của Kim gia bỗng mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi tóc đã hoa râm đi vào, trên tay còn xách một túi đầy đồ ăn.

Bà nhìn xung quanh, Song Yoon Ah đang ngồi trên sô pha thấy bà thì đứng dậy, đi tới gần, thân thiết nói: "Dì Lee, dì mua thức ăn về rồi."

Dì Lee trong lời Song Yoon Ah là người giúp việc lâu năm ở Kim gia. Bà còn lớn tuổi hơn dì Jang, là mẹ của Park Woo Sung.

Hầu hạ cả đời, nhà họ Kim đã xem bà như người thân trong nhà.

Dì Lee mặt đầy nếp nhăn, cười hỏi Song Yoon Ah: "Yoon Ah này, hôm nay không phải Taehyung trở về rồi sao, sao không thấy mọi người vui vẻ vậy. Không phải Taehyung vừa cưới vợ sao?"

Nhắc tới việc này, Song Yoon Ah kéo tay dì Lee vào bếp, vừa đi vừa than thở: "Taehyung bị Min Jong gọi lên thư phòng, chắc lại bị dạy dỗ rồi. Taeyeon vừa nãy nổi cáu, bây giờ còn đang giận dỗi ở trong phòng. Tâm trạng của mẹ cũng không tốt nên trở về phòng rồi. Còn bố thì ngồi một mình ở sô pha ngoài phòng khách."

Dì Lee nhìn từ phòng bếp ra, quả nhiên thấy được ông Kim đang ngồi một mình trên sô pha.

Dì Lee buồn rầu than: "Chuyện gì vậy chứ?"

Kim Taehyung lâu lắm mới trở về, sao lại ầm ĩ thế này.

Song Yoon Ah buồn buồn nói: "Haizz, cũng vì Taehyung, cưới cô gái kia rồi, còn nhận nuôi đứa bé ấy."

Dì Lee bỏ đồ ăn xuống, hỏi: "Đứa bé nào? Đứa bé trước đây sao?"

"Đúng rồi, chính là nó." Song Yoon Ah giúp dì Lee dọn đồ ăn.

"Bữa cơm hôm nay mọi người lại ăn không ngon rồi." Dì Lee phủi tay để thức ăn sang bên: "Yoon Ah, con nói xem hôm nay có nên nấu cơm không?"

Song Yoon Ah cười dịu dàng đáp: "Nấu, tất nhiên là phải nấu chứ, con vẫn thích ăn mà."

"Chỉ có con biết nói ngọt thôi." Dì Lee lấy khuỷu tay khẽ huých vào eo của Song Yoon Ah, nói: "Yoon Ah, con để đấy ta làm cho, cẩn thận không bẩn quần áo."

"Không sao đâu mà." Song Yoon Ah hào phóng cởi mở, không thèm để ý đến chuyện đó. Bà mặc tạp dề vào, xắn tay áo lên nấu cơm giúp dì Lee.

Dì Lee cười, tính tình Yoon Ah dễ chịu nhất nhà, Min Jong phải tu mấy đời mới cưới được người vợ tốt như thế.

***

Trong phòng sách.

Kim Min Jong nhìn con trai mình. Không biết nó giống ai. Người khác nói nó giống ông, dù cũng giống thật nhưng lại có phần giống vợ ông hơn.

"Taehyung, con nghĩ kỹ chưa, con muốn sống cùng Jisoo cả đời?" Kim Min Jong hỏi.

"Vâng."

Kim Min Jong tiện tay lấy một tờ báo ở trên bàn lên đọc, ông nói: "Vậy thì tùy con."

Tầm mắt Kim Taehyung dừng trên người Kim Min Jong.

Kim Min Jong có thể biết nói ra tên của Jisoo, chắc hẳn ông đã có tư liệu chi tiết về cô. Dù sao cũng là con trai mình, ông tất phải biết rõ người anh lấy là ai.

"Tại sao bố lại không phản đối?" Kim Taehyung hỏi.

Kim Min Jong bâng quơ nói: "Ta ủng hộ con một lần, không được sao?"

Đương nhiên Kim Taehyung không tin.

"Có một số việc ông nội con không hiểu rõ lắm, nhưng ta nghĩ con nên biết." Kim Min Jong không nói thẳng ra.

Thực ra trong lòng Kim Taehyung cũng hiểu, gần đây Kim gia bốn phía đều là địch, cũng rất khó khăn.

Anh tuy là bác sĩ nhưng cũng vẫn quan tâm đến tình hình kinh tế. Cổ phiếu của Kim gia gần đây giảm mạnh, tất cả đều là do Bae gia đứng đằng sau quấy rối.

Bae gia hẳn đã tìm được chỗ dựa khác nên không cần Kim gia nữa.

Vậy nên Kim Min Jong tất nhiên sẽ không cho con trai mình lấy con gái của Bae gia. Tình nghĩa cả đời đã đổi thay, ông không muốn lúc quyết liều một ván lại phải bận tâm đến chuyện tình cảm của con cái.

Cho nên khi con trai cưới người khác, ông cũng nhắm một mắt, mở một mắt, chỉ cần người đó không phải Joohyun là được.

"Bố." Kim Taehyung gọi một tiếng.

Tay Kim Min Jong đang lật báo cũng dừng lại, đã lâu rồi Taehyung không gọi ông. "Ừ."

Sau đó, hai người lại rơi vào im lặng.

Kim Taehyung vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu.

Người đàn ông luôn khí phách đường đường trước mặt này chính là bố anh, đến lúc này ông vẫn ủng hộ anh.

Anh lấy Jisoo mà bố anh không ngăn cản, còn có thể lấy tạm lý do Bae gia phản bội. Nhưng đến khi anh nhận nuôi Hana, bố anh cũng không ngăn cản, đó chính là đã cam chịu, thỏa hiệp.

"Con bé Jisoo kia có được không?" Kim Min Jong cất tiếng đánh vỡ sự tĩnh lặng.

"Cô ấy tốt lắm."

"Nhìn ảnh, con bé có vẻ là một người rất dịu dàng, có chút..." Kim Min Jong thu lại vẻ mặt lạnh lùng xa cách, đáp lời..

"Có chút thế nào?" Kim Taehyung nhẹ nhàng cười, nói tiếp: "Có phải khí chất của cô ấy có chút giống mẹ, khuôn mặt lại đôi nét giống chị không?"

Kim Min Jong nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy..." Sau đó, ánh mắt ông lại trở nên mông lung, không biết đang nghĩ gì.

Kim Taehyung cũng hiểu được tại sao bố lại cười, thật ra anh muốn nói Jisoo và anh có tướng phu thê.

Hai người sẽ thuận buồm xuôi gió, bên nhau đến bạc đầu.

***

Trời đã tối tự lúc nào, cũng không biết Kim Min Jong và Kim Taehyung ở trong phòng sách nói chuyện gì mà một lúc lâu sau mới thấy đi ra.

Ra khỏi phòng sách, Kim Taehyung liền sang phòng Taeyeon hỏi han cô, rồi nói mình phải về. Sau đó, anh xuống lầu chào tạm biệt bà nội.

Chào hỏi mọi người xong, Kim Taehyung đang chuẩn bị rời đi thì dì Lee nghe thấy động tĩnh, vội chạy ra từ bếp, trên tay vẫn còn cầm muôi, gọi giật lại: "Thằng nhóc này!"

Kim Taehyung ngoái đầu lại cười, chào bà: "Bà Lee, bà khoẻ hơn rồi chứ ạ?"

Dì Lee bị cao huyết áp.

"Tốt hơn nhiều rồi. Thằng nhóc này, sao chưa ăn tối mà đã đi rồi?" Dì Lee hỏi.

Anh vốn nghĩ cuộc gặp mặt hôm nay sẽ kết thúc rất nhanh, ai ngờ đã trễ thế này rồi.

Anh đã hứa với Jisoo hôm nay sẽ về nhà ăn cơm.

"Cháu phải về nhà với vợ." Kim Taehyung nói thật, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Dì Lee đã lớn tuổi nên tính tình ngày càng giống trẻ con, chu miệng giận dỗi: "Bây giờ có vợ là không cần bà Lee nữa rồi."

"Sao có thể chứ." Kim Taehyung nói.

Dì Lee đứng trước mặt Kim Taehyung, nói: "Cháu ngoan, lần sau nhớ dẫn cô bé đó về cho bà xem nhé."

"Vâng." Kim Taehyung đáp ứng không chút do dự.

Bà Lee giơ muôi lên nói: "Chờ bà một chút."

Nói xong liền chạy vào trong bếp, đến khi đi tra trên tay bà có một chiếc hộp giữ nhiệt to.

"Đây là canh xương, cháu đem về mà ăn." Dì Lee mặt hiền từ nói.

"Vâng."

Kim Taehyung nhận lấy, chiếc hộp nặng trịch.

"Taehyung, mang cả cái này về nữa." Song Yoon Ah cũng đi từ phòng bếp ra, cầm một cái gói to đưa cho Kim Taehyung, nói: "Người khác tặng tổ yến, mẹ với chị con ăn không hết, con cầm về cho..."

Song Yoon Ah nói đến đây liền dừng lại, bà nhận ra mình còn chưa biết tên con dâu.

"Jisoo, cô ấy là Kim Jisoo." Kim Taehyung không nhanh không chậm nói.

Song Yoon Ah kinh ngạc: "Cũng là họ Kim kìa..."

Dì Lee lại rất vui vẻ: "Đây đúng là duyên phận."

"Mẹ, đến khi gặp mặt, mẹ nhất định sẽ thích cô ấy." Kim Taehyung dịu dàng nhìn mẹ mình nói.

Song Yoon Ah ngập ngừng, cuối cùng cũng không nói gì.

Kim Taehyung hiểu, người mẹ dịu dàng, ôn hòa của anh tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận Jisoo.

***

Trong phòng khách, ông nội vẫn ngồi trên sô pha một mình từ buổi chiều tới giờ, tự mình chơi cờ.

Kim Taehyung xách đồ đầy cả hai tay, chào ông từ xa: "Ông nội, con đi đây, lần sau con sẽ đến thăm ông."

Ông nội vẫn tiếp tục yên lặng, hiển nhiên là còn giận dỗi.

Kim Taehyung nhíu mày, việc này có vẻ khó giải quyết đây.

Dì Lee vỗ vỗ tay anh an ủi: "Taehyung, tính ông nội con cũng biết rồi đấy, phải nhớ rằng ông rất yêu thương con."

"Vâng, bà Lee, mẹ, con đi đây."

"Đi nhanh đi. Tối rồi, nhớ lái xe an toàn." Dì Lee dặn dò.

Song Yoon Ah cũng nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung.

Kim Taehyung gật đầu, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn bóng lưng còng xuống trên sô pha rồi mới ra ngoài.

Ra khỏi cửa, Kim Taehyung khẽ thở phào, ông nội của anh trước đây là người ủng hộ anh nhất khi anh nói muốn làm bác sĩ.

***

Đi chưa được mấy bước, tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi là Jisoo.

Kim Taehyung bắt máy: "Alo, Jisoo, anh về ngay đây."

Ngồi vào trong xe, Kim Taehyung lại lấy điện thoại ra nhìn.

Số điện thoại của Jisoo hiện ra. Sau một hồi suy nghĩ, anh sửa tên cô thành "Cục Cưng Jisoo".

Trời sắp trở lạnh, có thêm một "cục cưng ấm áp" bên người, đến lòng cũng ấm hẳn, mỗi nhà đều cần có.

Nghe thấy tiếng ô tô chạy đi, dì Lee thở dài với bóng lưng đang ngồi trên sô pha: "Lão gia, Taehyung đi rồi."

"Kệ nó đi." Giọng nói của ông vẫn tức giận như trước, nhưng tầm mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc ô tô màu đen đang dần chạy xa.

Dì Lee cùng Song Yoon Ah lắc đầu bất đắc dĩ, thầm than: "Nghĩ một đằng làm một nẻo, tính tình lại nóng nảy."

Jisoo cúp máy xong cũng thấy cái tên lưu trong danh bạ quá xa lạ..

Kim Taehyung, Kim Taehyung, nghe không ổn lắm.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ tên anh thành "Chồng" như bao người khác.

Ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.

***

Khi Kim Taehyung về đến nhà, người đầu tiên chạy ra đón tất nhiên là Hana.

Jisoo theo sát đằng sau, hỏi: "Sao rồi anh? Không xảy ra việc lớn gì chứ?"

Kim Taehyung tiện tay xoa nhẹ đầu cô trấn an: "Không có chuyện gì đâu."

Jisoo cười gật đầu: "Vậy đi ăn cơm thôi, Hana đói bụng rồi."

"Dì Jang, có canh sườn." Kim Tae Hyung gọi với vào bếp.

Dì Jang đi từ phòng bếp ra, lau tay vào tạp dề rồi nói: "Canh dì Lee làm đúng không?"

Dì Jang nhận hộp canh trên tay anh, hít hà rồi chép miệng: "Thơm quá đi, xem ra Jisoo có lộc ăn rồi."

Ánh mắt Jisoo lấp lánh: "Dì Lee là ai?"

Kim Taehyung cười đáp lời: "Em gọi là bà Lee, là người giúp việc cho gia đình anh từ thế hệ trước, cũng là người thân trong nhà."

"Em biết rồi." Jisoo gật đầu.

"Đúng rồi, còn có cái này." Kim Taehyung đưa túi còn lại cho Jisoo.

Jisoo cúi đầu nhìn rồi hỏi: "Tổ yến à?"

"Ừ, mẹ đưa." Kim Taehyung thản nhiên nói: "Cho em bồi bổ thân thể."

Jisoo gật đầu, vẻ mặt phiền muộn. Cô từ nhỏ đã không cha không mẹ, không biết sau này phải chung sống với bố mẹ Kim Taehyung thế nào.

"Mẹ anh rất dễ gần, không cần phải quá lo lắng đâu." Kim Taehyung hiểu rõ nỗi băn khoăn của cô.

Jisoo ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của anh, cười đáp: "Vâng."

Buổi tối nằm ở trên giường, hai người nằm cách nhau một cánh tay, ngăn cách rõ ràng.

Jisoo ngần ngừ mở miệng gọi: "Taehyung."

"Sao thế?" Kim Taehyung ôn hòa đáp lời.

"Nhà anh có những ai vậy, em không rõ lắm..." Jisoo nhẹ nhàng nói.

Kim Taehyung gấp báo lại, tắt đèn nằm xuống, nhẹ nhàng nói cho cô.

"Có ông nội, bà nội, bà Lee, bố, mẹ, chú Park, dì Jang và chị gái, đó là người trong nhà, còn những họ hàng khác thì không tính." Kim Taehyung kiên nhẫn kể.

Jisoo tò mò: "Hóa ra anh có chị gái sao?"

Kim Taehyung điềm tĩnh nói: "Ừ, chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?"

"Chỉ là chân của chị anh không tốt lắm, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn." Kim Taehyung bình tĩnh nói.

Lòng cô run lên, nói tiếp: "Anh ưu tú như thế, nhất định chị gái anh cũng sẽ không thua kém."

Kim Taehyung cười nhẹ: "Tính chị như một đứa trẻ, vui vẻ thì cười to, không vui liền nổi cáu."

"Vậy chị đang làm gì?" Jisoo hỏi.

"Chị ấy viết sách, cũng vì vậy nên lắm lúc đa sầu đa cảm." Kim Taehyung nói cặn kẽ.

Jisoo nhẹ nhàng đáp lại: "Taehyung, anh có thể kể cho em nghe một ít chuyện của mỗi người trong nhà không?" Giọng Jisoo vừa mềm mại vừa có phần thận trọng.

Kim Taehyung dịch người về phía Jisoo, tay trái kéo bàn tay còn đặt ngoài chăn của cô. Jisoo bị bắt xoay người lại, đắm chìm vào vòng ôm ấm áp của anh.

"Anh,... Anh,... Anh làm gì vậy...?" Jisoo nhẹ nhàng đẩy anh.

"Sưởi ấm..." Kim Taehyung thuận miệng nói rồi ảo não cười: "Em có muốn nghe nữa không?"

Jisoo nghĩ thầm: Còn chưa vào đông đâu... Sưởi ấm gì chứ...

Jisoo nhẹ nằm xuống, gối lên cánh tay anh: "Muốn nghe chứ... Em chỉ sợ anh tê tay." Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Trong bóng đêm, Kim Taehyung khẽ cười: "Tê thì đổi tay. Chuyện về ông nội anh..."

Anh hít hà hương thơm trên tóc cô, chậm rãi kể.

Đêm khuya giờ mới bắt đầu. Ánh sao lấp lánh trên bầu trời, không biết một vì sao băng lúc nào xẹt ngang, như lắng nghe tâm sự của ai, lại như thực hiện ước vọng của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro