Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đơn hàng của bạn Lacyzz_Wind ạ, xin lỗi vì đã trễ đơn
______________________________________

Tiếng mưa rơi rả rích hôm nay sao lại nghe vui tai như thế này, hệt như một bản giao hưởng... ngân nga dưới ánh đèn phố hào nhoáng của Paris. Dòng người vội vã chạy dưới mưa tìm nơi trú. Trong đó có anh, một tổng tài bận rộn với nhiều thứ, người chưa bao giờ để ý đến tình yêu thanh xuân đời mình. Cuộc sống qua ngày đều lặp lại như một quỹ đạo.

Người con trai với chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm...mái tóc rối bời che khuất đi ngũ quan thư sinh, với dáng vẻ luống cuống, trú mưa tại phòng trà. Tưởng chừng như cuộc sống đơn sắc sau này của anh luôn mãi mãi là vậy. Ấy thế mà...ánh mắt anh lại rơi vào thân ảnh một quý cô xinh đẹp đang cất giọng ca trên sân khấu. Đôi mắt bồ câu ngây thơ cùng gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng chúm chím làm nổi lên làn da trắng sứ, nàng hệt như một tiên tử trong phút chốc đánh cắp trái tim của Kim Taehyung. Nhất là giọng hát trầm ấm ngọt ngào  làm động lòng bao nhiêu chàng trai, trong đos có Kim tổng.

Anh ngẩn ngơ...lãng quên không gian xung quanh. Đôi mắt mơ muội đến mức không biết rằng màn trình diễn đã kết thúc, tràng vỗ tay to lớn đánh thức tâm trí anh. Taehyung khẽ đưa mắt nhìn vội vã xung quanh... tìm kiếm hình bóng thân thuộc ấy.... Nhưng...không thấy em, sự tiếc nuối bao trùm, anh âm thầm bỏ về. Cơn mưa đã tạnh, ánh trăng tròn soi sáng cả thành phố rộn rã...nhưng lòng Kim Taehyung vẫn có chút buồn bã, anh cúi mặt xuống, dáng người khom khom mang sự u sầu.

Bộp!

-"Aaaa..."-Âm thanh của thiếu nữ cất lên. Anh ngước lên, quý cô xinh đẹp ấy đây sao. Kim Taehyung rối rít, hệt như một anh chàng ngốc ngây ngô:" Tôi xin..xin lỗi. Em không sao chứ..?"

-"À, không.. tôi không sao."

Taehyung bất ngờ ngoảnh mặt lại, hình bóng cô gái bé nhỏ đang ngồi thụp dưới nền nước mưa ẩm lạnh ẩn hiện trước đôi mắt già cỗi của anh. Và anh lo lắng tới mức đổ mồ hôi hột, liền lập tức quay lưng lại, cúi xuống đưa đôi tay mình ra trước mặt nàng, với tất cả sự lịch thiệp sẵn có của bậc tổng tài cao cao tại thương, anh cất lời:

-"Bám lấy tay tôi, em có đứng dậy được không ?"

Nàng có vẻ ngại nhưng vẫn chìa ra bắt lấy tay Kim Taehyung. Ôi Chúa ơi, tại sao nàng lại có thể xinh đẹp đến vậy, đôi gò má nàng ửng hồng lên cùng với mái tóc ẩm mượt khẽ đung đưa theo từng đợt gió lay động trên nền trời đen tuyền đính sao đêm lấp lánh.

Lại một lần nữa anh ngoảnh mặt nhìn nàng. Nàng vịn chặt lấy đôi tay ấm áp của Kim Taehyung, chật vật bước đi trên đôi chân chẳng thể nào khập khiễng hơn. Taehyung bắt gặp đôi con ngươi nâu đen xinh đẹp đã ngước lên nhìn anh từ lúc nào, khi đó mới tỉnh mộng mà lo lắng hỏi nàng:

-"Này, em có chắc chắn là đi được không vậy?"

Cho đến lúc này nàng mới cúi đầu, nhìn xuống chân đau của mình, ngại ngùng lắc đầu. Anh cười lên một tiếng và nhanh nhẹn cúi người, vòng hai tay qua sau.

-"Có thể cho tôi một cơ hội để cõng quý cô xinh đẹp này về được không?"

Và bây giờ thì đến nàng. chẳng thể phủ nhận một điều rằng, nàng cười lên trông thật đẹp, đẹp đến nao lòng.

Trên đường đi, anh có vẻ ngượng ngạo nhưng anh vui vẻ khi gặp được nàng tại đây, Taehyung ước gì thời gian này ngưng lại....để còn tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc tột cùng khi ở bên cạnh người con gái đã khiến anh sa vào lưới tình và cũng chính là người mà anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thấy bầu không khí ngượng ngùng, nàng cất tiếng thỏ thẻ:"Em là Kim Jisoo, 20 tuổi. Còn anh?" Anh đáp lại bằng giọng ấm áp :"Tôi tên Kim Taehyung, 25 tuổi"

-"Anh là Kim Taehyung, tổng tài của tập đoàn VS sao. Thật thất lễ với anh rồi"-Jisoo bất ngờ, cô gái nhỏ mọn không chút tiền đồ như em lại để Kim tổng xuống nước cõng về. Thật xấu hổ quá đi mất

Taehyung phì cười trước dáng vẻ ngỡ ngàng của nàng, anh ôm chặt hơn:"Tôi làm em đau chân thì tôi cõng em về coi như chuộc lỗi. Em quá đáng yêu rồi đấy, Jisoo". Câu nói của anh khiến khuôn mặt khả ái của nàng ửng đỏ, gục xuống bờ vai săn chắc của anh mà thủ thỉ:"Kim Tổng thật biết đùa"

-"Gọi tôi là Taehyung"-Anh nghiêm giọng,

-" Taehyung oppa. Được chưa ông "-Jisoo hài hước cười đùa

-"Giỏi. Haha...."

.....................................

taehyung_bear:

Jisoo ơi ~

3+4+5= bao nhiêu

jisoo_flower:

Bằng 12 oppa

taehyung_bear:

12 tháng tôi nhớ em

jisoo_flower:

Nhưng chúng ta mới quen nhau 4 tháng

taehyung_bear:

-_-

jisoo_flower:

:>

taehyung_bear:

10-4-2= bao nhiêu đây Jisoo

jisoo_flower:

Bằng 4 ạ!

taehyung_bear:

4 mùa tôi bên em

taehyung_bear:

1x3x8= ?

jisoo_flower:

Kết quả là 24

taehyung_bear:

24h tôi yêu em

jisoo_flower:

Oppa thật vui tính. Nhưng không có tác dụng với em

taehyung_bear:

Thế tôi làm gì với em đây Jisoo

jisoo_flower:

Anh tự nghĩ đi. Em không giúp đâu

Không thể bật mí

Off

taehyung_bear:

Em đâu rồi Jisso

Sao em lại nỡ lòng bỏ Taetae

Em thật nhẫn tâm

.

Cứ thế, từ cái đêm mưa tầm tã định mệnh ấy, anh và nàng dần thân thiết nhau hơn. Mỗi ngày họ đều nhắn tin, ăn chung, đi chơi và gặp nhau tại phòng trà. Tình cảm của Taehyung ngày một lớn :"Có nên tạo một bất ngờ cho em ấy không nhỉ" nhưng cuộc tình này nào có dễ dàng như vậy
———
TẠI BIỆT THỰ JNT

-"Con nói rồi, con không thích cái hôn ước này. Con có người thương rồi"-Anh hét lên trước hai vị phụ huynh. Cương quyết không chịu cái hôn ước vớ vẩn này

-"Con nói có người thương rồi sao? Vậy thì đưa về đây, để ta xem thái độ thế nào. Nhắn với cô ấy là hãy tập kuyeenj cho thành thục trước đi, đừng để mất mặt cái gia đình này."-Người phụ nữ quyền quý vuốt ve bộ lông chú mèo trắng, mọi thứ đều toát ra vẻ quý phái khó sánh bằng

-"Ta đợi con dâu . Để còn có cháu đích tôn"-Bên cạnh là người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu, ông đương nhiên sẽ luôn luôn ủng hộ con trai của mình

Cuộc nói chuyện này tưởng chừng sẽ được vui vẻ nhưng, có ai đó đứng sau cửa, gương mặt cô ta mang sự thù hằn đáng sợ, bàn tay bấu chặt đến rỉ máu:"Con mẹ nó, gia tài nhà Kim sẽ không thuộc về mình mất. Tôi sẽ lấy lại hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro