miss
« A VSOO FANFICTION »
kth ✘ kjs
1.
thức dậy trong căn phòng trống. gã dùng tay đập mạnh vào đầu để bản thân trở nên tỉnh táo. khi đã cảm nhận lại được mọi thứ, gã đứng dậy, đá hết chai rượu này đến chai rượu khác sang một bên. sau đó, gã tới gần chiếc tủ lạnh đang kêu inh ỏi, không một chút chần chừ đã tiện chân đạp mạnh một cái. đứng nhìn tủ lạnh một hồi, gã mở tủ lấy hộp sữa đã hết hạn, không chút quan tâm liền uống cạn một hơi rồi quay lại nằm nghỉ trên chiếc giường gỗ.
căn phòng trống chỉ vỏn vẹn vài mét. một chiếc giường gỗ, sàn nhà đầy sạn, tủ lạnh kêu inh ỏi, gian bếp bừa bộn, rượu thì mỗi chai một nơi. có mơ cũng không thể tưởng tượng gã lại có thể sống trong một căn phòng như vậy.
nửa mơ nửa tỉnh, gã nghe thấy tiếng gõ cửa.
2.
gã tỉnh dậy.
3.
mở cửa ra, gã thấy em ở bên ngoài. vừa nhìn thấy em, khoé miệng gã không kìm được mà nhếch lên.
đứng trước cửa cũng ngại, gã mời em vào nhà. vậy mà vừa quay người lại và nhìn thấy căn phòng bừa bộn, gã mới vớ đại một cái áo lau qua sàn, đá vài chai rượu ra chỗ khác rồi lại vội lấy một cái áo khác lau cho em cái ghế.
gã nhìn em rồi mời em ngồi, gã thấy em nhìn quanh phòng, gã thấy sợ, vì gã sợ nhất là bị em coi thường.
"mình ra ngoài nhé." em nở một nụ cười tươi nói với gã
gã gật đầu.
"anh thay đồ đi, em ra ngoài chờ."
gã nghe lời, ngay khi em vừa đóng cửa, gã liền thay một bộ đồ thật phù hợp với em rồi ra ngoài thật nhanh.
4.
gã cùng em đi dạo quanh phố, cùng em đi ăn và cuối cùng là cùng em về nhà. lâu lắm rồi gã mới được ở riêng với em lâu đến như thế. vậy mà cả ngày ở cạnh nhau, gã không thấy em nói gì, chỉ thấy em cười.
gã đưa em về nhà, muốn nắm tay lại không đủ can đảm, định chào tạm biệt thì em sà vào lòng gã, em gọi tên gã, em nói em nhớ gã.
gã ôm em mỗi lúc càng thêm chặt, hít lấy cơ thể em như không thể gặp lại. hoà lẫn cùng những giọt nước mắt, gã hôn lên trán, lên mũi rồi hôn lên môi em.
lúc sau, em buông gã ra, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, mỉm cười chào gã rồi vào nhà.
còn gã? vẫn đứng ở trước cửa nhà em.
mãi một lúc sau mới lững thững bước xuống bậc thang rồi lại ngước lên nhìn căn phòng vừa sáng đèn. lúc ấy, gã mới yên tâm rời đi.
5.
thứ tự chính xác là 1-3-4-2.
bonus.
gã tỉnh dậy.
vẫn căn phòng đó nhưng không có em. gã nhìn xung quanh rồi cầm trên tay bức ảnh duy nhất của em và gã. đột nhiên, gã bật khóc, vì ngày hôm nay là tròn một trăm ngày gã và em chia tay, nhưng tệ hơn là gã không thể quên em.
❧
lấy ý tưởng từ một bài viết trên fb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro