Snow ( end )
Anh quá trẻ con có phải không Irene? Tình cảm anh cũng thế, anh lúc nào cũng nghĩ nó là thứ tình cảm tuyệt vời và lãng mạn nhất. Khi em thấy anh, em đã đứng lại đấy, mỉm cười thật xinh đẹp, đôi mắt em nhìn sâu vào tâm trí anh, như em đã biết được điều gì đó mà anh đang muốn nói...Anh bỗng sợ hãi, mặt anh không còn vui tươi và hồ hởi nữa, thấy vào đó là nổi run rẩy khi đứng trước em.
" Em có gì chuyện gì à? Em đến đây muộn thế này công ty em không quản sao?"
" Có thể ra ngoài được không? Em thấy ở đây không tiện nói."
Anh thấy vô cùng bối rối, anh đang mệt mỏi và bất lực, con tim anh đã khô cằn, chỉ mong tí tình cảm này sẽ làm em hiểu và cảm thông. Dù em không chấp nhận cũng chẳng sao đâu, vì vốn dĩ anh không có gì mà, không bằng anh ấy.
Em bước đến bên ghế đá trước cổng công ty, vì bây giờ là rất khuya rồi nên anh mới dám đến đây để nói với em những điều này... Anh đứng dậy, nhìn em thật lâu. Đôi mắt em thật đẹp và lung linh, gương mặt bé nhỏ em mang khí chất cao quý của một thiếu nữ, tất cả đều là tự nhiên, không hề son phấn.
" Mặt chị dính gì sao? "
" Không, không. Chị này, xin chị lắng nghe cái gì em sắp nói..."
Anh bối rối, còn em thì quá bình thường.
" Đang nghe đây..." Em nhìn thẳng vào đôi mắt e dè của anh, em mỉm cười thật xinh đẹp, như hoa mùa xuân khẻ nở, như bông hoa tuyết đang rơi trên nền trời hiu quạnh.
Anh lấy hết tất cả can đảm...
" Em thật sự thích chị, em thích rất lâu rồi."
Anh chủ quan sát em, đột nhiên em lại bật cười, em nhìn anh không chớp mắt... Rồi em khẽ nói :" Chị biết rồi! Biết từ lâu rồi. "
" Hả? Sao chị lại biết?" Thực sự rất bất ngờ đúng không? Em đã biết anh thích em... Mà biết từ rất lâu rồi.
Seoul hôm nay lại tuyết rơi...tuyết trắng xoá, và em lạnh lắm đúng không?
Anh cởi áo choàng ra, đưa đến cho em, gương mặt em dãn ra, em nói cảm ơn.
" Chị hơi lạnh thật rồi! Cảm ơn cậu nhé. Còn việc chị biết em thích chị thì chắc là do đã thấy!"
Rồi em ngồi xuống ghế, em chỉ tay để anh ngồi cạnh nghe em nói.
" Thật ra, lần đó chị thấy em nhìn chị rất lâu, mà lúc đó em thật đẹp trai đấy, chị không biết nói sao nữa, nhưng mà Seulgi nói với chị hết rồi, Jimin đã kể lại cho con bé biết..."
" Aizz, thật là anh Jimin này...em có cái này. " Anh đưa cho em, cho em tất cả yêu thương còn lại, hi vọng anh có thể cho em mọi thứ thuộc về mình, hi vọng anh sẽ ở bên em.
Từng trang em lật ra, em có bất ngờ, em mỉm cười, em đáng yêu lắm.
Và đỉnh điểm là...em quay sang nhìn anh.
" Rồi em không định nói gì với chị nữa sao? Chị rất vui, vô cùng hạnh phúc..."
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, trên mái tóc, làn môi, trên cả áo ấm.
Anh chỉ biết cảm ơn em, em đã nói là vui vô cùng.
" Em thật lòng muốn chăm sóc cho chị... Có phải rất ngốc không? Em biết em chẳng là của anh ấy, hôm đó em rất buồn, chị đã nắm tay một người khác, Em rất đau lòng đó chị biết không? Em biết chị sẽ không thích em nhưng..."
Và lúc ấy, chỉ có trời mới biết, em đã ngăn chặn những câu nói điên rồ của anh bằng một nụ hôn.
Em đã chủ động hôn anh, bất ngờ. Khoảng một giây ngắn ngủi sau đó, em rời đi. Anh đã đứng hình, mặt anh biến sắc, anh đang ở đâu đây?
" Như vậy, cậu đã hiểu chưa?" Em hơi ngượng, nhưng em cười nhẹ, làn môi đỏ ấy, đã chạm đến em.
" Thực ra chị cũng thích người đó..."
Nghe xong, anh rất tức giận, gương mặt anh ảm đạm, khi nghe em nói thích người ấy, sự tuổi thân trong anh lên đến đỉnh điểm...
" Anh ấy rất tốt, nhưng khi chỉ tiếp xúc đó hơn, chị lại không thấy sự ấm áp nào cả. Vào một ngày đẹp, chị đã thấy sửa ấm áp ấy từ một người, cậu ấy bé không chị rất nhiều tuổi, cô ấy vui vẻ hoạt bát nhưng lại rất đẹp trai... Là em đấy, Taehyung à."
Cảm giác của anh bây giờ họ vô cùng hạnh phúc, anh như đang đắm mình trên dãy thảo nguyên xanh xã bạc ngàn. Anh mỉm cười thật tươi, ôm chầm lấy người con gái anh yêu thương nhất.
Và đêm ấy, chúng ta đã dạo bộ đêm khuya, tay nhắm chặt tay...
Trong khoảng thời gian yêu đương ngần ấy năm ấy, không phải là dễ chút nào đối với dư luận ngày nay, Taehyung và Irene phải đến lúc hẹn hò rất bí mật.
Và cho đến hôm nay khi World Tour kết thúc, BTS quay trở lại Hàn trong kid nghĩ dài hạn sắp tới, đây là kỳ nghỉ thứ hai của họ trong cả một khoảng thời gian làm ca sĩ. Anh muốn dắt cô đến cánh đồng nơi bà anh từng
sinh sống trước đây, đó cũng là quê hương của Taehyung. Khoảng thời gian này chắc có lẽ cô ấy rất bận rộn, mà còn lại bị dính những tin hẹn hò không như ý, anh cũng rất bực tức, trò cho đến hôm nay, khi tin đồn hẹn hò của anh và Jisoo xuất hiện, không biết phản ứng cô sẽ như thế nào, thực ra anh không thân với Blackpink đâu, anh còn rất thích nói chuyện với những cô gái ấy, chỉ cần làm MC là nói chuyện nhiều với Jisoo. Hầu hết các thành viên BTS đều thân thiết với Red Velvet, cả Jimin còn hẹn hò với Seulgi, J-Hope và Seungwan là bạn thân, Jungkook cũng thân với Yeri.
Lúc về tới ký túc xá, anh đã gọi rất nhiều lần cho cô, tại sao lại không nghe máy? Hôm nay vẫn là ngày trước rơi như thường lệ, tuyết trắng cả một con đường, mùa đông diễm lệ như hiện ra trước mắt, những mái ngói, những tầng cao của thành phố Seoul đều có tuyết trắng. Taehyung muốn đi chơi cùng Irene hôm nay...
Anh nhìn Park Jimin đang nằm bấm điện thoại, hình như đang chơi game, anh huýt vai hỏi :" Này, cậu gọi cho Seulgi giúp tớ đi."
" Tự nhiên câụ muốn nói chuyện với bạn gái mình?" Jimin bật dậy trừng mắt nhìn Taehyung. Taehyung lùi ra, cười bất lực :" Không, cậu nhờ cô ấy chuyển máy cho Irene giúp tớ với, gần một ngày rồi cô ấy chưa nghe điện thoại của mình..."
" Sao? Lại giận hờn rồi à, cậu suốt ngày cứ thích những tin đồn thất thiệt đó." Xong rồi anh nhấn gọi cho Seulgi, khoảng vài vì sao thì Seulgi bắt máy, Jimin nói vài câu, bên kia cười cười rồi nhanh chóng chuyển lời...
Taehyung cầm điện thoại của Jimin trong tay trong lòng run sợ, không biết cô ấy có chịu nghe không hay là giận anh tiếp tục.
" Tôi đây, tìm tôi có việc gì?" Giọng người yêu anh vẫn như ngày, trong trẻo mà đáng yêu có chút trưởng thành, tất nhiên là trưởng thành hơn anh.
" À, xin chào..." Ăn bật cười, không hiểu tại sao lại nói câu đấy...
Chị biết là Jimin phía sau cười bò lăn lóc... Chứng tỏ mức độ ngốc nghếch của anh là đỉnh cao rồi không ai bì nổi.
" Tôi biết rồi, sao nhỉ?"
" Hôm nay gặp nhau trước ký túc xá của em, anh có chuyện muốn nói, không được từ chối."
Thế là cúp máy.
Tối đó trước cổng kí túc xá, Taehyung đứng chờ Irene dưới tuyết trắng, cái lạnh se se vào người anh làm anh lạnh tới tột độ.
" Anh nghĩ anh là ai chứ? Hẹn hò với người khác, rồi còn làm ngơ."
Irene oán trách ném chiếc điện thoại lên giường, nhìn qua cửa sổ vẫn thấy anh đứng đó...không biết có lạnh không đây.
Joy và Seulgi thấy tình hình khá căng thẳng, nên mày chế để Irene xuống dưới...
Joy hốt khoảng chạy vào trong, hét lên :" Chị ơi, Taehyung bị ngất rồi, chắc là do lạnh quá, giờ anh ấy đang nằm phía băng ghế."
Cũng không nói gì liền tất tần tật chạy xuống dưới, xem nói thật ngốc nghếch này có ngất thật không, làm người ta lo lắng chết mất.
Xuống tới dưới thì không thấy ai, cô biết mình đã bị lừa, tìm xem cái tên đó đang ở đâu...
Cái ôm bất ngờ làm Irene không tránh khỏi, gương mặt ấy, giọng nói ngọt ngào vẫn như thế.
" Dám lừa tôi à?"
" Không lừa thì em có chịu xuống đâu."
Anh vẫn cười, có chút đáng yêu.
" Anh đi hẹn hò đi, đừng quan tâm đến bà chị này."
" Người anh muốn hẹn và cưới nhất chính là bà chị trước mặt anh đây, em có biết ngày hôm nay anh lo cho em đến nhường nào không? Anh thật sự không có gì hết cô ấy cả chỉ là bạn thôi, nếu em không tin thì anh thì anh sẽ..."
" Thôi, tin rồi được chưa??"
Irene chặn lại không cho lời thề đi quá xa.
" Hôm nay là mùa đông rồi, anh muốn dắt em đi, đi để ngắm những phút giây ban đầu..."
______
Nó nhạt quá, mà đến đây là hết rồi ạ.
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro