Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Hiểu lầm ngu ngốc !


#NÚT VOTE FREE KÌA NGẠI GÌ KHÔNG BẤM =)))) ĐỪNG QUÊN VOTE CHO MÌNH ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT THẬT NHANH THẬT HAY NHA ^^


Cô về tới nhà là đã trưa muộn,một giờ trưa rồi chứ ít đâu lẳng lặng rời khỏi chiếc xe kia và vào nhà . Cô nhận được ánh mắt lo sợ của Sun Eok, -" Có chuyện gì vậy Sun Eok,sao mặt em tái xanh vậy ?" Joohyun đến không khỏi không quan tâm cô,lấy tay sờ trán rồi lay lay cô.

-" Chị Joohyun,cậu chủ về rồi đấy ! Chuyện lớn là anh ấy đã về rất sớm và chuẩn bị đồ ăn cho chị ! Thế mà.... !" Cô cúi đầu,còn cô gái kia thì chậm rãi bước vào nhà vì chiếc bụng bầu nặng nề này không thì cô đã phải lao thật nhanh vào nhà.

-" Tae...Taehyung à ! Anh có về nhà sao ?" Giọng cô run run,ánh mắt nhìn anh không khỏi sợ sợ.

-" Ừm ! Em chắc chưa ăn gì ? Để anh kêu người ta đổ mớ đồ này đi,rồi làm món khác cho em ! Những thứ này bị cũ rồi !" Taehyung cười nhạt,ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo lâu rồi cô mới được thấy lại.Dù Joohyun ngăn cản nhưng cậu nhất quyết kêu người làm đổ bỏ đống thức ăn đó đi,cô không khỏi cảm thấy có lỗi đáng lý ra phải về sớm chứ ! Haizz :(((.

Cô không thể từ chối bất cứ thứ gì,ăn hết cơm rồi lại uống sữa ! Cô dường như không thể nói chuyện với anh,biết lỗi của mình cô cũng ngồi một góc chịu trận giữa sự lạnh giá của căn nhà đồ sộ này.


-" Anh đi,tối anh lại về !" Taehyung đi xuống phòng khách nói to,cậu mỉm cười nhưng cô dường như cảm thấy nó như là chỉ giúp cô đỡ vui thôi ! Tính anh cô cũng hiểu rõ quá trời rồi còn gì :( giận là dzaiiiiiiii ~ lắm T.T.


-" Taehyung,anh giận em ?" Cô rời chiếc ghế sofa đứng dậy níu tay anh lại,lại một nụ cười xuất hiện trên môi cậu và cậu không nói lời nào mà cứ tiếp tục ý định bỏ đi .

-" Em biết là em đi với nam nhân là sai,nhưng anh ấy là Bác Sĩ Oh ! Anh yên tâm,em không có ý định nào khác vì Suzy phải về bàn bạc với đối tác nước ngoài nên .. !" Cô cúi gấm mặt như khóc nấc lên,anh cứ nói ra đi cũng được đừng đối xử lạnh nhạt với cô như thế !.

-" Chưa đánh mà khai rồi ! Anh không có giận Joohyun-ie đâu ! Biết chưa nên đừng suy nghĩ gì hết đó biết không !" Cậu bẹo má cô,cứ như thế tinh thần của Joohyun dần ổn hơn ! Cô không còn cảm thấy khó chịu và đỡ bức rức trong người ! Cuối cùng,anh vẫn đi lại một ngày gặp anh chưa đầy 12 tiếng ! Chán thật,cô ra vườn hoa ngồi hóng gió cho tan đi những phiền muộn trong lòng.


...

Hwang EunBi lao vào phòng tổng giám đốc một cách đầy ồn ào,cô chạy nhanh dẫn đến đụng trúng cửa và té ầm trước mặt anh.Vội đứng dậy cô đặt sổ báo cáo,


-" Aaa,Tổng giám đốc à ! Đây là bản báo cáo của phòng chúng tôi !"  Ánh mắt lạnh như băng khiến cô biết anh dường như muốn cô đi rồi,quay đầu định về phòng thì anh đập bàn khe khẽ -" Tôi có chuyện muốn hỏi cô,cô ngồi đi !" Đây là lần đầu tiên,là lần đầu tiên Eunbi có cảm giác được anh níu lại ! Cô vui vẻ ngồi xuống,chờ đợi cậu tiến ra.

-" Tôi hỏi chuyện này cũng kì,nhưng à...tôi có một người bạn anh ấy có một cô bạn gái ! Cô ấy đã có bầu mà cô ấy còn đi với một người đàn ông khác thì cô nghĩ sao ? Anh ấy đang hỏi tôi nhưng tôi không biết hỏi ai,tôi nghĩ chắc cô biết !" Taehyung chợt run run trong câu nói,chậc cô có phải là đứa ngu ngốc đâu mà không nhận ra cậu đang nói về tình trạng của bản thân :/ Ánh mắt cô tràn đầy bóng tối,cô định nói với anh cái gì vậy.........



....


-" Bae Joohyun,mau ra đây anh có chuyện muốn nói !" Taehyung về tới nhà quẳng đại chiếc áo vest kia vào sofa nhanh chân đi kiếm cô.


-" Có chuyện gì vậy Taehyung ?" Còn cô gái kia đang ăn phần cơm cuộn kia,giật mình vì nghe tiếng anh gọi. -" Anh muốn làm rõ chuyện em đi về với tên bác sĩ đó ! Được rồi,hãy nói với anh em đang có ý định làm gì đây ?" Lời nói của cậu thốt ra khiến cô không thể hiểu,ngơ ngác mà không nói nên lời.


-" Không thể giải thích cho việc mình đã làm,em đang làm anh bực rồi đấy ! Chỉ cần nói là em và hắn chỉ là quá giang thôi như thế là được mà !" Kiên nhẫn không nổi suy nghĩ của cậu ngày càng đi đến những ý nghĩ chẳng mâys hay về cô hơn.


-" Nói mau ? Đừng có nói là em mê hắn hơn mê tôi,nên đi làm cái trò này ? Chậc,à tôi hiểu đây 4 cái thẻ ATM này chắc đủ để cô suy nghĩ lại ! Tôi nhắc lại nếu còn đi đến hay tôi thấy cô chỉ cần kể bên hắn lập tức không tha cho cô :/ " Ánh mắt cậu lạnh như băng nói ra lời nào,lời đó như những mũi tên băng đâm vào con tim bé nhỏ kia.

*Chát*

-" Trẻ con !" Là một đòn giáng mạnh lên má của anh,cô vừa làm cái gì vậy ? Anh đơ ra vài giây rồi đẩy cô vào góc tường nắm lấy cổ áo nâng người cô lên,

 -" Tôi nói cho cô biết,muốn chết thì cứ nói chuyện như thế đi ! Tôi không khoan nhượng đâu,à mà biết đâu cái thai kia cũng không phãi là con của tôi ! Chắc tôi hết giá trị lợi dụng nên cô mới như thế,phải không cô em !" Giọng nói mỉa mai của cậu làm cô tức đến phát điên,cái gì chứ cậu bé trong bụng cô không phải là của cậu.Rồi còn nói cô là một đứa dùng con ai mang đến nhà cậu nữa,thật nực cười không phải vì yêu cậu ta,cô cũng sẽ có thể tự nuôi con được không cần tới ai hết !.

-" ANH NÓI ĐỦ CHƯA ?! Tôi ... Bae Joohyun này sẽ tự nuôi cậu bé này lớn,và tôi sẽ làm cho cậu hối hận vì đã làm thế với thằng bé ! Anh ruồng bỏ nó thì sau này đừng đến kiếm tìm nó nữa,vì nó chính là con của tôi không phải con hay ruột thịt của người đã ruồng bỏ nó !" Joohyun nói xong rời khỏi căn nhà nguy nga của tập đoàn lớn nhất cả nước kia,với đôi trân trần thời tiết đang ở âm độ cứ thế này cô không chết vì bị ai đụng chạm đến mà có khi bị chết với cái lạnh này vậy !  Cái lạnh cắt da cắt thịt,cô đi một mình trên nẻo đường mà trước giờ đối với cô rất thân thuộc sao hôm nay nó lại lạnh lẽo và cô đơn như thế !

-" Lạnh...lạnh quá !" Joohyun gục ngã,đôi mắt dím lại một cách đau khổ giữa màn đêm lạnh lẽo không biết có ai đi ngang qua không ! Xin hãy cứu cô và cả đứa bé nữa !.

Chợt,một luồng ánh sáng từ đèn của chiếc xe hơi nào đó đang dần tiến về phía cô ! Dáng người thanh cao,anh ta đỡ cô lên xe bật máy sưởi và nhanh gấp đưa cô đến bệnh viện anh ta đang làm.


~ End Chương 32 ~

#Yoloooooo =))) mấy ngày nay quả thực lười chảy thây viết xong thấy mình ghê gớm vcl :v mình tạm ngưng Vrene và chuyển qua viết tiếp Wenga với Seulmin để kịp tiến độ :3 Quà 4K view đã trả xong ( đáng lẽ là 2K từ trong 1 chương nhưng mình chưa ra 2 chương mỗi chương 1K mấy từ nhaaa <33 ) Đừng quên VOTE cho mình có nhiều động lực nhaaaaa :3 Rookie Rookie ~ My Super Rookie Rookie Rookie Rookie :3 =))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro