Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hai tuần đã trôi qua, ba mẹ Irene cũng sắp về, hằng ngày đến trường cô vẫn vui vẻ cùng Seulgi, Jimin và Taehyung. Hai tuần trôi qua tức cô đã mang chiếc vòng Taehyung tặng được hai tuần, hai tuần không tháo rời chiếc vòng, hai tuần mang chiếc vòng đi ngủ, đi đâu làm gì cũng giữ chiếc vòng bên mình. Ai hỏi mượn cô cũng đều từ chối, vì là quà của Taehyung tặng nên cô quý vô cùng

À quên mất, phải nói là tội cho Seulgi nhất, 2 tuần nay cô phải hạn chế tiếp xúc với Jimin,nếu không là bệnh tái phát ngay, nhưng mà lúc không gặp bệnh còn nặng hơn nữa đó chứ :)

Taehyung thì đã bớt lạnh lùng hơn, tuy vẫn còn dấu hiệu lạnh nhưng có thể nói là từ - 1 độ xuống còn 5 độ :)

Jimin thì cả hai tuần cứ đến giờ là chạy đi kiếm Seulgi, nhưng khổ nổi chạy làm sao bằng lăn, cô lăn đi trốn 10 lần thì cậu chỉ tìm ra cô 5 lần. Hình như Mochi có vẻ buồn và thường đến căn cứ nhiều hơn. Cái căn cứ đó ngoài cậu thì Seulgi là người thứ 2 biết được đấy :)

_ Hôm nay ba mẹ mình về nước nên mình đi trước đây, chào mấy cậu nha !!! - Irene nấm lùn vẫy tay chào hội bạn rồi chạy một mạch về nha

_ À, Seulgi à hay là mình... - Jimin chưa nói hết câu thì Seulgi đã...

_ Hai bác ấy cũng như là ba mẹ của mình nên mình về luôn đây - Seulgi kiếm cớ chuồng đi

_ Ơ mà... - Jimin chỉ biết đứng đó nhìn con Thỏ đến khi nó lăn mất dạng

_ Đi rồi~ - Taehyung lay Jimin

_ Ò, ủa mà sao cậu chưa về ? - Jimin hoá ngốc

_ Buồn cười, chìa khoá xe mình cậu giữ vậy mà giờ lại đi hỏi - Taehyung chỉ xuống chiếc chìa khoá xe mình, do Jimin vội quá nên cầm nhầm

_ À sorry, của cậu nè - Jimin chìa tay

Taehyung đút tay vào túi áo rồi ra nhà xe, để lại một mình Jimin ở sân trường (có ai tình nguyện chạy lại đứng kế Jimin cho cậu đỡ cô đơn không nào :) Sau một hồi lâu mất hồn thì cậu đi ra nhà xe

_ Chào Jimin, lâu quá không gặp

_ Jihyo ? - Jimin không cần quay lại cũng biết là giọng của cô ta

_ Bao lâu rồi không gặp, có biết em nhớ anh lắm không - ả ta bước đến ôm lưng Jimin, Jimin không nói gì mà chỉ cười khinh một cái. Cô ta lại tiếp tục giở trò

_ Anh à...- cô ta nhón lên hôn ngay vào môi cậu

_ Cô tránh xa tôi ra chút đi - cậu dùng lực đẩy cô ta ngã xuống đất

Nhưng mà Jimin à, cậu xui rồi, Seulgi đã thấy hết rồi...à không phải là thấy hết...chỉ đến đoạn cô ta hôn cậu, cô đã rươm rướm nước mắt rồi chạy đi, sao lúc đấy, chỉ cần 2 giây, Seulgi đứng lại thêm 2 giây. Seulgi chỉ là muốn quay lại lấy đồ để quên trên lớp thôi, cô quý món đồ đó lắm, do lầm đầu Jimin tặng quà cho cô mà. Vừa lấy xong thì đi ngang qua nhà xe lại chứng kiến cái cảnh mà chỉ còn 2 giây quan trọng thì cô đã chạy vụt mất. Jimin khá nhạy cảm nên anh nhìn sang thì thấy dáng ai giống cô đang chạy đi liền bỏ mặc cô ta mà đến bên cô

_ Jimin là đồ tòi mà !!! - Seulgi tức giận chạy thật nhanh

<<<<<<Flashback>>>>>

_ Béo à, tặng cậu ?

_ Gì đấy ? - cô đang ngồi ăn kem

_ Thấy con này dễ thương nên mua tặng cậu đó mà, cũng giống cậu đó chứ, ú ú - Jimin nghiêng đầu

_ Ú cái đầu của cậu - Seulgi phăng ngay cây kem chạy đến thọt lét Jimin

_ Ahhh được rồi mà haha nhột quá !!! Nè đừng mà, mình biết rồi không ú không ú. Rất là mi nhon

_ Tha cho cậu lần này - Seulgi dừng tay - Ờ mà...cậu đền kem cho mình !!!

_ Sao lại là mình ?

_ Cậu làm mình quên mất nên quăng luôn rồi huhu T^T

_ Thôi nín, mình mua lại cho cậu là được chứ gì, ngồi đó đợi đi, đồ ú ! - Jimin nói xong vội co giò bỏ chạy

_ Đồ đáng yêu :) - Seulgi trách yêu - Thỏ bông à, từ nay chúng ta chung thuyền, chào mừng em vào đội của chị

<<<<<<EndFlashback>>>>>

_ Aisss làm sao đây !!! - Jimin chạy theo không kịp - Sao lại là lúc đó !!! Arghhh thật là ...

________________________

Nhà Irene...

_ Ba mẹ ơi con... - Irene vừa bước vào nhà đã bị làm cho ngạc nhiên

_ Anh Hoseok à...anh sao lại...

_ Irene à...bình tĩnh đi, chỉ là... - bà Daehye cố trấn an

Nhìn thấy cảnh anh hai mà mình yêu quý nay thân thể và khuôn mặt điển trai chỉ toàn là sẹo, vết thương, băng bó,...hỏi làm sao cô không đau lòng. Chạy đến bên người anh đáng thương kia đang ngồi trên ghế sopha, tay bị băng bó, chân cũng băng,...

_ Anh à, sao...hức lại thành ra như vậy hức - Irene khóc nức nở

_ Anh không sao - Hoseok dùng hết sức lực để dỗ dành đứa em gái của mình - Chỉ là bị tai nạn thôi, nghỉ 1 tháng là khoẻ ngay

_ Rốt cuộc là tai nạn gì ? - Irene cố kìm lại nước mắt

_ Chỉ là bị té thôi mà - Hoseok vì không muốn đứa em gái này lo lắng mà phải nói dối

_ Vậy sao ? - Irene quệt nước mắt

_Ừm - Hoseok xoa đầu Irene

_ Nhưng tại sao ba mẹ không cho Irene biết !

Vốn dĩ ông bà Bae cũng định giấu luôn chuyện này, đợi khi nào Hoseok khoẻ lại thì sẽ giả vờ như anh về nước, không làm Irene lo lắng, không ngờ do Irene quá háo hức nên vội chạy về nhà. Ông bà Bae đang chuẩn bị đồ đạc để đến bệnh viện thì cô chạy vào nên họ không còn cách nào mà giấu nữa, việc bây giờ là chỉ có thể nói dối về bệnh tình của anh thôi. Haizzzz, vừa thấy anh trai bị thế này cô đã lo lắng chừng này, biết tin anh mình mém tí mất mạng trong ký túc xá chắc Irene ngất mất. Bà Bae vẫn phải dùng cách để nói dối Irene

_ Irene...ba mẹ định sẽ nói con biết sau khi đưa anh đến bệnh viện, nhưng con đã thấy rồi nên, chỉ mà ba mẹ không muốn con đau lòng thôi - Bà Bae vỗ vai con gái

_ Thật chứ ạ ? - Irene nấc

_ Thật mà Irene, Irene ngoan, để ba mẹ đưa anh đến bệnh viện rồi về ngay - Ông Bae nói

_ Con đi với được không ba mẹ ?

_ Thôi con ở nhà đi, ba mẹ đi nhanh lắm, sau khi bác sĩ khám thì con có thể vào thăm mà (nếu Irene đi theo thì cô sẽ biết được cái sự thật kinh khủng mà ba mẹ và anh cô đang che giấu mất)

_ Dạ vậy chào ba mẹ, anh hai à, mau khoẻ nha

________________________

Quán nhậu Gangnam...

Một mình Seulgi ngồi tự kỉ với con gấu bông, khách trong quán ái ngại nhìn cô, nhưng cô nào quan tâm. Còn chuyện gì đau lòng hơn khi thấy người mình thích hôn người khác chứ

_ Nè Thỏ Bông, em là do cậu ta mang đến, chị không nỡ bỏ em đâu, nhưng khi nhìn thấy em là chị lại *nấc* nhớ cậu ấy - cô say mèm

_ Em có biết chị thích cậu ấy như thế nào không ~~~ Hả !!! - cô đập bàn liên tục

_ Cậu nói đi Park Jimin *nấc* sao khi không lại - uống một ngụm - tốt với tôi ~

Ở góc bàn bên kia...

_ Nè con nhỏ kia, mày có im không thì bảo, say rồi thì đi về đi, ở đó mà lảm nhảm hoài - một ông chú cáu gắt

_ Tôi say thì liên quan gì đến chú hả ? ~~~ Hả ông chú già ?

_ Hôm nay tao phải dạy cho nó bài học ! - Hắn lưu manh tiến đến bàn Seulgi và đánh cô, nhưng có người đã cản tay hắn lại trước khi hắn làm hại đến Seulgi

_ Mày là thằng nào ? Chỗ tao đang dạy dỗ con này, không liên quan đến mày !

_ Chú có phải người lớn không, lớn vậy đi đánh một đứa con gái cỡ tuổi con mình đang say mèm thế kia ư ! - Jimin tức giận quát

_ Mày ngon lắm, coi như tao dạy mày trước - hắn cùng đàn em xông lên

Ở quán hỗn loạn vô cùng, chỉ có Seulgi là nằm gục trên bàn mà ngủ. Nói gì chứ mấy tên này chỉ đủ để Jimin giãn gân cốt thôi, nên chưa đầy 5 phút bọn chúng đã nằm lăn ra đất. Cậu lại bàn bế Seulgi đi khỏi quán và bắt một chiếc taxi. Suốt quãng đường, Seulgi cứ liên tục đập vào ngực Jimin, tuy là không mạnh nhưng đập nhiều quá cậu cũng thấy đau nên nắm chặt hai tay cô lại rồi cũng nhờ vậy cô mới ngủ yên trong lòng Jimin. "Đến nơi rồi chú ơi"

Nhà Seulgi...

_ Anh à, con bé sao giờ còn chưa về ?

_ Nó đi hẹn hò là cái chắc - ông Kang cười

_ Với ai ? Jimin sao ?

_ Chứ còn ai vào đây ? Em cứ yên tâm đi ngủ đi, tối nay nó không về đâu - ông Kang vui vẻ bước lên phòng

Nhà Jimin...

Do ba mẹ cậu hay đi vắng nên cậu thường ở nhà một mình, không quá khó khăn để bế Seulgi lên phòng mà không khó xử trước mặt ba mẹ (tại họ có ở nhà đâu :)

Đến phòng mình, thiếu gia họ Park nhẹ nhàng đặt cô lên giường, điều ngạc nhiên xảy đến, Seulgi kéo mạnh Jimin xuống mà hôn nồng nhiệt ><

_ Nè Park Jimin, hôm nay tôi nhất định phải nói ~~~ - giờ cô mới tha cho cậu

_ Cậu...tòi lắm biết không, cậu làm mình đau đó, đau ở đây nè - cô thô bạo đập vào ngực mình nhưng cậu nhanh tay chụp lấy tay cô

_ Park Jimin ~~~ Mình thích cậu ! Kang Seulgi này rất là thích cậu ! - cô nói giọng say mèm, mắt vẫn nhắm

Nghe đến đây, trong lòng cậu thiếu gia cứ dở khóc dở cười, không ngờ cô nàng đanh đá này lại thích mình. Cậu phì cười

_ Còn nữa nhá...cậu rất tòi, nếu không có ý gì thì tại sao !!! Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy *nấc*, làm người ta muốn yêu cậu luôn rồi -nói xong đến đây, Seulgi lăn đùng ra mà ngủ, để lại cậu vẻ mặt đơ như tượng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc đắp chăn cho cô rồi gom đồ xuống phòng khách ngủ. Cả đêm đó, mấy câu Seulgi nói lúc say cứ lẩn quẩn trong đầu, còn thêm là cái nụ hôn cô trao cho cậu. Cậu thầm nghĩ điều gì đó rồi mỉm cười

_________________________

Sáng hôm sau...

Sau một đêm dài ngủ ngon giấc thì Seulgi đã tỉnh táo trở lại, tuy có hơi nhức mỏi nhưng cô vẫn tươi tỉnh

_Gì đây ? - cô lia mắt quanh phòng

_ Đây là đâu ?!? - cô gãi đầu

_ Còn mấy tấm hình này, là ai mà trong quen quá - cô nhìn thấy tấm hình của một cậu bé khá mũm mỉm treo trên tường, mấy tấm còn lại được đặt trên bàn

(Đó là những tấm hình sau đây)

(Tada ~~~ đây là hình ảnh của Mochi và là Jimin lúc nhỏ lần đầu được ra mắt đây ~~~)

_ Trông đáng yêu thật đấy - Seulgi cười thích thú

Jimin mở cửa bước vào trong với trên tay là mâm thức ăn

_ Chào buổi sáng - Jimin nở nụ cười gây mất máu,thôi xong Seulgi - Cậu khen mình dễ thương sao ?

_ Yah ! Sao cậu lại ở đây ! - mới dậy mà hung dữ -_-

_ Nhà mình mà - Jimin bước đến đặt mâm thức ăn lên bàn rồi cầm bức hình chụp mặt một cậu bé có cái má Mochi - Nhìn nè, giống không?:)

(Quá giống :)))

_ Nhưng sao..mình lại ở đây, tối qua cậu làm gì, cậu có... - Seulgi hơi ngượng

_ Đừng có nghĩ lum la, tối qua cậu ngủ trên đây, mình ngủ ở dưới phòng khách, được chưa ?

_ Thế tại sao mình không ở nhà mình mà đến nhà cậu ? - Seulgi sắp thành cụ non rồi nà

_ Tối qua cậu là tự mò đến nhà mình - ôi chà, nói dối không chớp mắt ta ơi hihi

_ Nè cậu đừng có xạo, hôm qua rõ ràng là mình đến quán rượu, sau đó thì...

_ Thì sao ? - Jimin chống cằm

_ ...Không nhớ... - Seulgi gãi đầu

_ Thì mò đến nhà của Park Jimin này chứ gì nữa  - rồi, chặn họng, hết đường nói luôn Seulgi ơi :)

_ Thật á ?!? - Seulgi thấy ngại

_ Đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, mình đợi cậu dưới nhà - Jimin rời đi

_ Aisss Kang Seulgi ơi là Kang Seulgi !!! Mày có bị điên không sao tự nhiên lại chạy đến đây !!! Arghh mày mất trí thiệt rồi - cô đập đầu xuống gối rồi đi thẳng vô nhà vệ sinh

Không biết cậu làm sao mà còn chuẩn bị cho cô bộ đồng phục mới thay cho cái đã đầy mùi rượu cô đang mặc. Thật là ghen tị ><

_ Đồng phục nữ sao lại ở đây ? - Seulgi ngạc nhiên

_ Không phải đó chứ, đừng nói cậu ấy là biến thái đó nhá !!! - Seulgi thủ thế võ (gì vậy cô :) Nhưng cái bảng tên là Kang Seulgi...tên gì quen quen - Seulgi trở nên khờ

_ Huhhhh, là mình sao ?!? Nhưng sao mà ... Aisss loạn loạn loạn hết rồi !!! - Seulgi la toáng lên, mặt cô lại đỏ lên ><

_ Có note nè - tờ note được dán trên cổ áo đồng phục

"Nè Kang Seulgi thỏ bếu, đồng phục của cậu dơ rồi, thay bộ này đi, là mình đã mua đấy, đừng có nghĩ Jimin này là biến thái mà đem đồ con gái về giấu trong nhà tắm"

_________________________
*Preview chap 10*

_ Đừng nói là hắn ta, đến cả mẹ mà đụng đến cô ấy thì tôi không tha đâu

_ Taehyung à, cậu đã ở đâu nãy giờ, mình sợ lắm

<<<<<<<EndChap9>>>>>>

(Bonus: Các bạn thấy Mochi như thế nào ? :) Đáng yêu không ? Bạn nào muốn lấy hình thì comment phía dưới hoặc inbox, mình gửi cho nha 😊😊😊 Sẵn đây cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện đầu tay của mình, mình cảm động lắm huhu T^T) Ai có góp ý thì cứ thẳng thắn đi ạ, Okie sẽ lấy đó làm kinh nghiệm để mấy chap sau ổn hơn :) Thân chào mọi người <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro