Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

6:00am...

Gió biển lùa vào căn chồi nhỏ của Taehyung và Irene làm cô đang ngủ thì hắt xì một cái, âm thanh phát ra không lớn, chỉ như tiếng của chú mèo con thôi. Taehyung ân cần lấy mền đắp lên cho cô, cảm nhận được hơi ấm, cô chui rúc vào mền khiến cậu chẳng thể nào ngưng ngắm nhìn cô, hai lần cậu ngắm nhìn cô ngủ, hai lần cậu đổ gục trước vẻ đẹp đó. Phút chốc trong đầu lại loé lên suy nghĩ về một căn nhà hạnh phúc cùng cô, nghĩ đến việc được chăm sóc cô hằng ngày, được ngắm nhìn cô ngủ, được ăn món cô nấu,...

_ Cuối cùng cũng tìm được cậu

_______________________

Nhà Seulgi...

Thỏ bếu rũ rượi như cái xác không hồn, nặng nề mà bước xuống phòng ăn cùng đôi mắt lim dim thâm quầng. Rõ là tối qua cô không chợp mắt được mà cứ phải lăn lộn trên giường đến mãi 5h sáng. Hôm nay tuy là thứ 7 nhưng cô vẫn sẽ phải lết xác lên trường, ai bảo cô cái hoạt động gì cũng giỏi nên được cử đi dự cái gì đấy của đội

_ Con chào *ngáp* ba, chào mẹ *ngáp*

_ Trời ơi ai nhập con tôi đấy ? - Ông Kang trêu chọc

_ Là con ma mất ngủ đó phụ hoàng - cái cách xưng hô có một không hai luôn í

_ Sao vậy, ai cho ngươi nhập con ta ? - Ông tiếp tục trò đùa

_ Kệ nó đi phụ hoàng, dự lễ xong con đi kiếm gì đó ăn uống cho tỉnh rồi đuổi nó đi luôn

_ Vậy là giờ con không ăn à ? - Ông Kang lo lắng

_ Dạ, thôi con đi đây *ngáp*. Phụ vương với mẫu hậu ăn ngon miệng, à, cho con ké miếng cà phê đi - Seulgi nhận lấy ly cà phê của ba

_ À hoàng nhi à, Irene có nói đi với bạn khi nào về không con ? - mẹ Seulgi từ sau bếp

_ Dạ không mẹ ơi, nhưng mẹ yên tâm đi, Irene sẽ được chăm sóc kĩ lưỡng - Seulgi thật tâm rất tin tưởng Taehyung

_ Vậy thì tốt rồi, hoàng nhi đi cẩn thận - bà Kang vẫy tay chào

Cô lên đường đến trạm xe buýt gần nhà để đến trường, nhà gần trường mà sao lại phải đi xe ? Haizzz tới ăn còn không nổi thì lấy sức gì mà đi bộ. Ngáp lên ngáp xuống một hồi trên xe, Thỏ bếu nhớ đến cô bạn kia liền lục lọi ba lô kiếm điện thoại, nhưng người bắt máy đầu dây bên kia không phải là Irene là giọng của người đàn ông

_ Irene ới ?

_ "Gì đó ?"

_ Yah !!! Ngươi là tên nào mà lại cầm đt của Irene - cô hét toáng lên làm cả xe buýt nhìn cô như người sao hoả, nhưng Seulgi vẫn không quan tâm (đúng là hổ báo mà T^T)

_ "Đồ Trư Bát Giới"

_ Yah cái đồ chết bầm nhà cậu !!! - Seulgi nhận ra giọng nói đó

_ "Cô la vậy làm Irene thức bây giờ"

_ Gì ? Nè tên chết dịch kia ! Tối qua cậu có làm gì cậu ấy không ? - Seulgi đang từ mệt đừ chuyển sang chế độ chằn tinh

_ "Có làm gì đâu, tối qua tôi và cô ấy ngủ rất ngon" - Taehyung chọc ghẹo

_ TÊN BIẾN THÁI !!! Hai cậu đang ở đâu đó ! - bây giờ cả xe buýt đều nhìn Seulgi như sinh vật lạ

_ "Taehyung à, có gì mà ồn vậy ?" - Irene đang ngủ cũng bị thức giấc

_ Irene ơi, Irene à, cậu không sao đó chứ, có bị hắn ta làm gì không vậy ? - vừa nghe thấy giọng Irene là cô hối hả

_ "Là Thỏ hả ? Mình có bị gì đâu, mà sao sáng sớm cậu gọi đến là hét um xùm vậy ?"

_ Cậu không sao là tốt, cái tên chết bầm đáng ghét - Seulgi nghiến răng khi biết hắn đang trêu chọc cô

_ "Ai ? Mình hả ?"

_ À không không, mình nói cái tên đang ở cùng cậu đó, thôi cậu bình thường là mình mừng rồi. À mà...tối qua cậu ngủ đâu ? Taehyung ngủ đâu ? - Seulgi kĩ lưỡng trông như mẹ của Irene

_ "Mình ngủ trên giường, cậu ấy thì ngủ dưới sàn, nghĩ lại mình áy náy quá Seulgi à..."

_ Yah ! Cái gì mà áy náy, như vậy cho đáng hắn - Seulgi cười hả dạ

_ "Thôi vậy nha, mình sẽ về sớm thôi, chào cậu"

_ Chào Irene -Thỏ bếu vừa bị chơi một vố bởi "tên chết bầm" kia, cứ tưởng cậu ta làm gì Irene rồi

Cô vừa kết thúc cuộc đt đầy "lửa" kia thì xe cũng đến trạm cô cần đến. Bước xuống xe, cô mệt mỏi tiến thẳng đến hội trường, kiếm một chỗ ngồi khá xa so với với sân khấu, "Lỡ có ngủ cũng không ai biết" - Seulgi thought :)))

Quả thật là không sai, chưa được 5 phút thì cô đã ngồi ngay trên ghế mà ngủ. Giấc ngủ này quý báu biết bao vậy mà khi không người ta ngủ chưa đầy 15 phút là đã...

_ Kang Seulgi

_ Gì đó ? Để tui ngủ đi mà - cô mơ mơ

_ Aiss thật không còn cách nào với cậu

Người đó nhẹ nhàng cổng Seulgi đang say giấc ra khỏi hội trường. Không ai khác...là Park Jimin. Cậu cổng cô đến một nơi.

Căn cứ của Mochi...

_ Ôi mẹ ơi thì ra ngủ ở hội trường lại thoải mái thế này - Seulgi mớ. Cô ơi, không thoải mái mới lạ, cô đang nằm trên giường êm ái thế này mà nói sao không thoải mái

_ Coi mắt thâm quầng rồi kìa - Jimin chỉ biết cười rồi lắc đầu - Lúc bình thường như bà chằn mà sao lúc ngủ đáng yêu vậy

*tách* Một tấm hình được chụp vào mấy Jimin (chụp gì thì mọi người biết mà :)))

Sau nửa tiếng được ngủ thẳng cẳng thì bỗng ông thần nào làm cô hết mộng và giật mình thức dậy, đảo mắt một vòng, cô chưa định hình được đây là đâu nhưng cái người ngồi kế thế cô nhận ra ngay

_ Sao...sao cậu...lại ở đây ? - Seulgi ngạc nhiên

_ Cậu ở hội trường cứ gục lên gục xuống, thấy đau lòng quá nên cổng cậu vào đây, thấy nơi này sao ? - Jimin cười hiền

"Đau lòng hả...tim ơi đừng vậy nữa mà ngoan đi"

_ Vậy...sao...sao giờ cậu còn ở đây mà không...lên đó - mỗi lần gặp Jimin là Seulgi lại bị cà lăm

_ Mình ở đó cũng chán nên ở đây luôn :)

_ Gì đó ? Căn cứ Mochi ? - Seulgi nhìn về phía tấm bảng treo trên tường

_ Ừm, là căn cứ của mình

_ Mochi sao ? - Seulgi bật cười - Tên nghe mũm mỉm vậy cà

_ Nè, cậu thôi đi, Thỏ bếu không mũm mỉm chắc - Jimin phì cười

"Aisss Irene ơi là Irene"

_ Ừ...thì...thì sao, mũm mỉm như nhau mà - Seulgi né đi chỗ khác để tránh việc nhìn thấy mochi là tim cô lại đập nhanh

_ Nếu thích thì sau này hãy đến đây, coi như bây giờ mình chia nơi này với cậu đi

_ Thật hả ?

_ Ừm...vậy có nên đổi tên căn cứ...là căn cứ Mochi và Thỏ Bếu, thấy thế nào ? - Jimin nghiêng đầu

_ Hả...ờ...sao cũng được - lần này cô cũng chỉ biết nhìn xuống giường

"Trời ơi có thôi đáng yêu hay không hả Park Jimin !"

_ Gần đây có quán Tokbokki ngon lắm, cậu với mình trốn ra đi - Jimin gợi ý, chả là trong lúc ngủ, bụng Seulgi cứ sôi sùng sục sùng sục

_ Trốn ? Với cậu ? - nghĩ vậy thì Seulgi đã đỏ mặt

_ Đi thôi, chiến dịch Tokbokki bắt đầu - Jimin đứng dậy khởi động tay chân

Cậu cùng Seulgi đi ra phía cổng sau, trường LeN này, 6 cổng thì đều có bảo vệ nên cũng hơi khó ăn à nha, đại hội lần này cũng khá lớn nên dễ gì bọn họ được đường đường chính chính đi ra, cũng là lúc này...

_Cậu mau giả ngất đi - Jimin quay sang Seulgi

_ Hửm ? Sao phải ngất ? - Seulgi khó hiểu

_ Cứ nhắm mắt lại đi mà, nếu vậy thì chúng ta mới ra ngoài được

_ Ò, được rồi, 2, 3...xỉu ~~~ (trời ơi sâu thấy ơn :D)

Jimin chỉ đợi có vậy, liền bế Seulgi lên rồi hớt hãi chạy ra cổng "Park Jimin...phải chi lúc nào mình được thế này thì tốt biết mấy"

_ Hai chú ơi, bạn cháu ngất rồi - Jimin luống cuống

_ Sao không đưa vào phòng y tế ? - Hai người họ dùng cặp mắt nghi ngờ nhìn cậu

_ Cháu đưa cậu ấy tới rồi nhưng khổ nổi cô ấy lại nói phải đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy không thể uống thuốc bừa đâu

_ Nhưng lễ đang diễn ra, hai cháu không thể ra - 2 bảo vệ lắc đầu

_ Bây giờ là lễ quan trọng hay tính mạng cậu ấy quan trọng ? Nếu cứ như vậy cậu ấy toi mất - Vì muốn diễn cho thật nên Jimin cố khóc để hai tên bảo vệ tin

_Vậy cháu mau đưa bạn ấy đi đi - một người đi vào mở cổng

_ Cảm ơn hai chú nhiều lắm

Jimin bế Seulgi chạy thẳng ra ngoài, đến chỗ vắng nào đấy thì gọi Seulgi dậy. Nhưng sao gọi hoài vẫn không dậy ? Có khi nào là diễn thành thật ? Không đâu, là do Seulgi cố tình muốn được Jimin bế lâu hơn nên cô tình đấy mọi người, haizzz bó tay với cô

_ Dậy nào Thỏ Bếu, thoát rồi

_ cô tiếc nuối mở mắt - Vậy sao ? Chà cậu tài thật

_ Đi ăn nào, sáng mình chưa ăn gì - lại lần nữa Jimin nắm lấy tay cô

"Dừng ở khoảnh khắc này đi, đừng trôi nữa, để cậu ấy nắm tay con chút nữa đi ông trời"

________________________

Trong lúc hai người họ đang tung tăng đi ăn Tokbokki thì ở bên kia cũng có hai con người đang tung tăng đi trên biển, sắp phải về nên Irene muốn dành chút thời gian ngắm biển thêm tí nữa.

_ Nhắm mắt lại đi - Taehyung gọi cô

_ Để làm gì ? - Irene hỏi

_ Cậu cứ nhắm - nghe vậy Irene cũng nhắm lại

Taehyung đeo cái gì đó cho cô, hình như là một chuỗi hạt gì đó

_ Mở mắt ra đi

_Đẹp quá đi !!!!

Là chiếc vòng tay được làm từ vỏ sò mà cậu đã cất công dạy sớm bắt và rồi tỉ mỉ xỏ thành chuỗi. Trong đó là cả một tình yêu to lớn cậu dành cho cô, cậu muốn làm mọi cách cho người con gái này cười, chỉ được cười với cậu. Cậu biết chắc còn nhiều người cũng đang dòm ngó đến cô. Đừng hòng ! Cô đã là của cậu rồi thì đừng hòng mà có cửa

_ Cậu làm sao ? - Irene ngắm nghía

_ Ừm

_ Thấy chưa, mình có nói sai đâu, đã bảo cậu không phải khúc gỗ mà hihi - Irene ngước nhìn Taehyung

_ Đến lúc về nhà rồi, đi thôi

_ Lần sau mình có thể đến đây nữa không ? - Irene tiếc nuối

_ Đã nói rồi, nơi này là của cậu, cậu muốn đến khi nào thì đến

_ Sao lại là của mình ? Của chúng ta chứ - Irene ngước lên nhìn Taehyung, cô nàng này, cậu đã quyết là sẽ giữ cô lại, đáng yêu vậy mà. Tên nào đụng tới chắc có nước đi gặp Diêm Vương :)

_ Ừ, là của chúng ta "Lớp 11 mà như con nít lên 3"

Ở Seoul, văn phòng chủ tịch...

_ Chủ tịch !

_ Sao rồi ?

_ Thiếu gia đang ở cùng một cô gái cùng trường, họ đã cùng ra biển

Rồi anh ta đặt một đống hình chụp được khoảnh khắc của Irene và Taehyung. Mẹ Taehyung cầm một bức lên

_ Cũng xinh xắn đấy chứ

_ Mau tìm cô ta đi, điều tra kĩ vào - bà quyền lực

_ Dạ
_______________________

Trước nhà Seulgi...

_ Tiễn cậu tới đây nha, mình về đây - Jimin vẫy tay

_ Jimin... -Seulgi tiếc nuối

_ Có chuyện gì sao ?

Vừa lúc đó, mẫu hậu và phụ hoàng của Seulgi trùng hợp bước ra thì bắt gặp cảnh tưởng này (chỉ là Seulgi và Jimin đứng cạnh nhau thôi mà -_-)

_ Là con rể của ba mẹ sao hả Seulgi ? - Ông Kang này, đúng là chọc gì không chọc, chọc đúng ngay tim đen của người ta ><

_ Mo ?!? - cô và cậu đồng thanh rồi 4 con mắt nhìn nhau

_ Ày, hai đứa lớn hết rồi, giấu giếm gì nữa. Chào con, con tên gì ? - ba Kang thích thú

_ Dạ Park Jimin - Mochi lễ phép

_ Là con trai chủ tịch Park sao ? - ba mẹ cô lại nói cùng lúc

_ Dạ vâng...

_ Ta và ba con là bạn thuở nhỏ đó

_Thật sao ạ ? - Jimin cười

_ Phụ hoàng, sao người chưa bao giờ kể cho con biết ?

_ Thì giờ con biết rồi còn gì, đến đây rồi còn đi đâu, vào nhà đi hai đứa - ông nhiệt tình chào đón Jimin khiến anh thấy rất vui

_________________________
*Preview chap 9*

_ Tại sao ba mẹ không cho con biết chứ !

_ Park Jimin là đồ tồi, mình ghét cậu !!!

<<<<<<<<EndChap8>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro