Chap 7
2:30pm...
Đến biển rồi nhưng cô vẫn chưa tỉnh giấc, cậu cũng không muốn làm cô thức, vả lại lúc ngủ trong cô đáng yêu và xinh đẹp như thế, cậu không đành lòng, cậu chỉ biết nhẹ nhàng bế cô lên một căn chồi trên cát rồi ngồi cạnh giường mà ngắm nhìn cô. Cái vẻ đẹp thiên thần ấy là sự hoà quyện của mọi thứ đẹp nhất trên đời, đó là theo cách nghĩ của cậu. Cậu là đã thích cô mất rồi, từ khi vừa thấy cô, cô đã cho anh cái cảm giác muốn được âu yếm cô, muốn được quan tâm cô. Nhìn môi cô, anh không thể kiềm chế bản thân, đôi môi căng mọng đỏ hồng kia rất có sức hút khiến cậu chỉ muốn được chiếm lấy cho riêng mình, không chỉ riêng đôi môi đó...mà là Irene_người con gái đang nằm trước mặt cậu.
Cậu nhẹ nhàng vuốt má cô, vén tóc cô lên để lộ gương mặt nhỏ xinh "Tôi biết làm sao với em đây ?"
_________________________
_ Ưm - Irene vương vai - Ủa đây là đâu - cô gãi đầu
_ Ngồi yên đó đi, tôi tới liền - tiếng cậu vọng lên
_ Taehyung à, đây là đâu vậy ?
_ Biển - cậu vọng từ ngoài vào
_ Mau vào thay đồ đi, treo trên cửa sổ í - Taehyung chu đáo
Là chiếc váy trắng trệ vai, có thêm phần ren làm điểm nhấn. Cô nhanh chóng thay đồ rồi bước ra ngoài
Vừa lúc đấy Taehyung cũng mở cửa từ ngoài bước vào căn chồi làm bằng lá thô sơ nhưng rất lãng mạn. Cậu bước đến rồi dắt tay cô ra ngoài, bãi biển không có một ai, chỉ có căn chồi nhỏ của cô và cậu. Cậu đang mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng dài tay, mặc quần lửng màu nâu nhạt, chân mang đôi sandal đen
_ Woa, đẹp quá - Irene tròn xoe mắt
_ Có thích không ? - Taehyung lén nhìn nụ cười tuyệt mỹ kia, vốn lạnh lùng nhưng thấy cô cười nên cậu chẳng thể nào kiềm chế cảm xúc
_ Là cậu làm sao ? Cậu giỏi quá
Trước mặt Irene là hình ảnh không thể nào đáng yêu hơn được, chiếc xích đu do cậu tự treo lên ở cành cây to gần đó, phía bên phải là chiếc bàn làm bằng gỗ cùng 2 chiếc ghế được đặt kế một lò nướng, từ cầu thang, vùng cát đó đã được cậu bao phủ bằng một tấm thảm được làm từ...cỏ.
_ Nếu như có mặt đầy đủ mọi người ở đây thì chắc sẽ vui lắm - Irene tiếc nuối
_ Ở với tôi không vui sao ? - Taehyung cau mày
_ Đâu có - Irene xua tay - Ở với cậu vui mà - Irene cười tươi
_ Ối, mình xin lỗi,mình đã cười mất rồi, xấu lắm đúng không ? - Irene sụ mặt
"Nấm lùn, ngốc thế không biết" (ai kêu mấy người khi không chê người ta cười xấu -_-)
_ Tôi chỉ nói là đừng có cười trước mặt bọn con trai khác thôi, còn với tôi...cứ tự nhiên đi - Taehyung quay sang chỗ khác để tránh Irene thấy cậu đang... ngượng
_ Taehyung nè, tuy mình không chắc là hiểu cậu nhiều nhưng mình thấy cậu là người rất tốt, cậu tuy lạnh lùng nhưng cái cách cậu quan tâm người khác cũng rất lạ, dù là lời nói khá lạnh và vô cảm mà ấm lắm cậu biết không ? - Irene mỉm cười, Taehyung chỉ biết đứng đó, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương, gương mặt vẫn lạnh, nhưng mà độ đáng sợ giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu thật sự muốn ôm cô vào lòng nhưng vẫn không dám vì sợ cô hoảng
_ Đói rồi phải không, ra đây ngồi đợi, tôi đi mua đồ về nướng - Taehyung đẩy cô ra ghế
_ Để mình giúp cho - Cô không yên phận ngồi đó
_ Được, vậy giờ tôi ra chợ mua đồ, cô đi với tôi ?
_ Lâu lắm rồi mình chưa đi chợ, đi nào - cô nhảy lên kéo vội Taehyung đi, ngay lúc này, cậu đã quyết sẽ nhốt cô ở lại nơi mình
Chợ 3:45pm...
Hai người họ đi hết ngóc ngách này lại di chuyển đến khu khác ở chợ, cô đi trước, Taehyung đi sau nhìn theo dáng đi trẻ con của cô, giờ cho cô có bị lạc thì cái tướng đó sẽ chẳng lẫn vào đâu được
_ Cho mình hỏi, cậu thích ăn nhất món gì vậy ? - Irene đang đi trước bỗng chạy lại ngước lên hỏi Taehyung
_ Gì cũng được - Taehyung lãng đi vì không muốn ánh mắt ấy làm cậu phải mềm nhũng ra
_ Ăn mực nha ?
_ Mua gì mà cô thích ăn đấy
_ Đâu được, vậy thì ích kỉ quá - Irene xua tay
_ Haizz được rồi, đi thôi, vậy để tôi lựa - Taehyung nắm tay Irene đi một vòng để lựa đồ. Người khác nhìn vào còn tưởng là một đôi ấy chứ
Cuối cùng sau mấy vòng chợ thì cô và cậu đã về đến căn chồi với hai tay lĩnh kĩnh đồ, Taehyung dành xách đồ nặng, cô chỉ là xách vài ba món nhẹ
Sau cùng, Irene bày chén dĩa, còn Taehyung thì đứng nướng đồ, nhìn cô như vậy anh rất vui, tự hứa với lòng mình sau này phải vỗ béo cô ấy, gầy lắm rồi !
_ Xong rồi - cậu chuyên nghiệp gắp đồ nướng sang dĩa, Irene nhìn cậu mà thán phục vô cùng. Cô là người hậu đậu nên khi ai làm gì coi cũng khen ngợi hết lời
_ Cậu ăn đi nha, cảm ơn cậu nhiều - Irene gắp cho Taehyung miếng mực to nhất
_ Sao lại cảm ơn ?
_ Cậu đã cất công chở mình ra biển, còn trang trí đẹp như vậy, đã vậy còn nướng đồ ngon cho mình, mình không biết trả ơn cậu sao đây - Irene chu mỏ
_ Nè, mình mới là người cảm ơn cậu - Taehyung cúi gầm mặt
_ Taehyung...
_ Mình lạnh lùng trông đáng sợ lắm phải không ? - Lúc này cậu mới ngẩng cao đầu
_ À...đúng là có hơi... - Irene gãi đầu
_ Vậy thì sau này ở cạnh cậu...mình sẽ thôi lạnh lùng, được không ? - Irene im lặng một hồi rồi đáp
_ Dĩ nhiên là được chứ, Taehyung lúc bình thường mình tin chắc là vẫn rất ngầu ! Cậu việc gì phải cứng rắn thế, Seulgi còn nói cậu là khúc gỗ đó, mình thấy cậu tốt bụng mà :)
_ Vậy tại sao...cậu tuy chưa biết gì về mình nhưng sao mình nói gì cũng nghe răm rắp vậy ?
_ Mình tin cậu là người tốt, cậu đã cứu mình khỏi tay tên biến thái thì việc gì phải hại mình chứ - Irene mỉm cười
Taehyung không đáp, chỉ ngồi đấy nhìn con người mà thiên sứ gửi đến cho cậu
_ Thôi ăn nào, cậu ăn đi, ngon lắm đấy, là công sức của mình đấy, cậu không ăn là mình buồn đó - Taehyung nở nụ cười đầu tiên trước mặt Irene
_ Okay ~~~
"Taehyung à, cậu cười đẹp lắm đó"
Taehyung_con người này đã bao bọc con người thật bằng một cái vỏ lạnh tanh, vô cảm, nhưng có ai ngờ trong thâm tâm vẫn là một cậu thư sinh có tấm lòng ấm áp. Vậy điều gì đã khiến cậu phải mang cái vỏ bọc đó ? (Xem đi rồi biết :)))
_______________________
Nhà Seulgi...
_ Ahhhhh chắc mình điên mất ! - nhà có một con thỏ bếu đang lăn lộn trên giường
_ Tại sao vậy ? Tại sao ông trời cứ phải trêu con ? Nếu đó là tình yêu sét đánh thì con xin ổng, nếu cứ như vậy con thích cậu ấy mất thôi, tình yêu sét đánh không phải là tình đẹp đâu ông biết không (quả là nhiễm phim -_-)
<<<<<<<Flashback>>>>>>>
Sau khi Jimin ra khỏi lớp, cô mới yên tâm mà từ trên sân thượng lầu 6 lết xuống lớp, vì đang khát nước nên cô định đi thẳng xuống căn tin, nhưng đời đâu phải là mơ
_ Seulgi à, nãy giờ cậu đi đâu vậy ?
"Ôi trời nếu gặp mặt mình mà lại đỏ lên thì tính sao đây !!!"
_ À, mình...mình về nhà có chút việc - nói dối không chớp mắt
_ Vậy mọi chuyện ổn chưa ?
_ Ổn...hihi...ổn rồi
_ Vậy tốt rồi - Jimin cười
"Cậu tại sao lại cười như vậy ? Đừng, đừng, cứ vậy tim mình nhảy ra ngoài mất ><"
Cô đành lượn về phía trước để mua được chai nước để cứu lấy cái thân xác khô cằn không còn giọt nước này, nói cô xui cũng không đúng...mà là quá xui ! Do bất cẩn nên cô đã để quên cái ví ở nhà, chỉ biết đứng đó gãi đầu. Bạch mã hoàng tử không bao giờ thấy vậy mà bỏ qua việc giúp đỡ người khác
_ Bao nhiêu tiền vậy cô ?
_ 3000 won
_ Của cô đây ạ, chúng cháu cảm ơn cô - Jimin lễ phép
_ Của cậu nè - chìa chai nước ra
Seulgi thì đứng đó mà...đơ như cây cơ. 1 giây, 2 giây, 3 giây...
_ Vậy...cảm...cảm ơn cậu, chào cậu mình đi đây - Seulgi chạy vèo lên lớp
_ Sao cứ thấy mình là chạy ? - Jimin khó hiểu
<<<<<<<EndFlashback>>>>>
Sau hồi vật vả cô cũng nhớ đến cô Nấm, liền lấy đt gọi đi
_ Alo ? Irene à cậu đang ở đâu ? Tên ôn dịch kia có làm gì cậu không vậy ? Sao cậu và hắn lại nghỉ học ? Cậu mở loa lớn giúp mình. KIM TAEHYUNG CẬU ĐÃ LÀM GÌ IRENE NHÀ TÔI !!! ĐỪNG CÓ MÀ LÀM BẬY
_ "Seulgi à bình tĩnh đi" - cả Irene và Taehyung đều bật cười
_ "Bọn mình ra biển chơi, ngày mai là thứ 7, cậu có muốn ra đây không, sẵn cậu rủ Jimin cùng đến, ở đây vui lắm"
_ Mình sẽ ra với cậu, đương nhiên rồi, nhưng có nhất thiết là phải...rủ Jimin ? - nghĩ đến thôi Seulgi cũng ngượng chín mặt
_ "Cậu sao vậy ? Hay để mình gọi giúp cho nha ?"
_ Cái đó...thôi mình cúp máy, nhớ khi nào tên đó làm gì cậu, phải la lên hoặc báo cảnh sát, hiểu chứ, cậu mở loa lên giùm mình nữa đi. NÈ, KIM TAEHYUNG, TỐI NAY NẾU CÓ NGỦ THÌ CẬU CŨNG PHẢI TUYỆT ĐỐI NGỦ XA IRENE MỘT CHÚT ĐI, KHÔNG ĐƯỢC CÓ BẤT KÌ TIẾP XÚC CƠ THỂ NÀO, NHỚ ĐÓ !!!
_ "Cô có giỏi thì đi phát loa luôn đi, đúng là" - Taehyung khó chịu
_ Cậu...
_ "Nếu vậy thì cô ở nhà luôn đi, ra đây chỉ tổ làm chấn động biển gây sóng thần thôi"
*tút* Taehyung tắt máy, hai người họ vừa được một tràng cười sảng khoái, bây giờ không biết là Irene ngốc hay là Seulgi ngốc đây hihi
_ Có ngon không ? - Taehyung nhìn Irene đang ăn ngon lành
_ Ngon cực kì - Irene ra dấu
_ Vậy thì ăn nữa đi này - Taehyung gắp cho cô một miếng to
_ Cảm ơn cậu, cậu cũng ăn đi nào - Irene gắp một miếng tôm - Ah xem nào !
_ Thôi, cậu ăn đi, mình tự ăn được mà
_ Há ra nào - Irene vẫn cứ thế mà đút nên Taehyung không từ chối.
_ Ngon chứ ? - Irene tròn mắt
_ Ngon lắm - Taehyung nhéo má Irene làm mặt cô ửng đỏ lên
"Cậu đúng là vẫn đáng yêu như ngày nào"
_ À thôi, chúng ta ra kia ngắm biển đi - Irene lãng đi rồi ra bãi cát ngồi. Phong cảnh mới lãng mạn làm sao
Taehyung nhận thấy tình hình cũng đi theo sau Irene, cũng phải, tự nhiên khi không véo má người ta,người ta là con gái, thử hỏi cậu đẹp trai vậy ai mà không đổ cho được. Dù gì cô cũng ngây thơ, làm sao hiểu ý cậu muốn gì chứ. Thế mới nói cậu liều :)
_ Cậu có thích ở đây không ?
_ Thích lắm
_ Vậy sau này nơi này là của cậu, cậu muốn đến lúc nào cũng được - Taehyung nhìn cô thích thú mà muốn bay đến ôm nựng cô
_ Thật chứ ?!? - Irene ngây thơ
_ Thật mà - Taehyung gật đầu
Đúng là vậy, Taehyung đã mua căn chồi này rất lâu rồi, không lẽ là mua cho cô ?
_ Vậy thì mình sẽ tới đây thường xuyên - Irene quay sang Taehyung cười
_ Cậu...cười đẹp lắm - Taehyung bất giác nói ra khiến Irene ngượng đỏ mặt
_________________________
*Preview chap 8*
_ Mau điều tra cô ta cho tôi
_ Là con rể của ba mẹ sao ?
<<<<<<EndChap7>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro