Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trường LeN...

Tối qua sau khi 2 cặp Irene -Taehyung và Jimin - Seulgi đi ăn thì 2 chàng trai đã đưa 2 cô gái về nhà an toàn, tất nhiên, ấn tượng xấu về Taehyung của Seulgi cũng dần ít đi, 4 người họ cũng dần thân nhau hơn và điều đặc biệt là...Taehyung đã nói nhiều hơn ngày thường rấtttt là nhiều.

Vừa bước tới cổng thì Seulgi đã nhìn thấy bóng lưng của Jimin vội reo

_ Jimin à !!! - cô vẫy tay rồi chạy đến - Oh no ahhh

*Ui* Nàng Seulgi sau khi vội vã hấp tấp chạy đến bên người bạn của mình đã vô tình vấp phải cành cây khô và rồi...mặt của Thỏ bếu đang áp vào lòng ngực của Jimin, Irene đứng đó đã chứng kiến hết liền che mắt. Còn Seulgi thì khỏi nói, mặt đỏ như gấc, tim đập loạn xạ. Cả hai người đều mất vài giây để quay về thực tại

_ Mình...mình....- Seulgi lấp bấp - Xin...xin lỗi cậu, mình...hậu đậu quá đi - Seulgi luống cuống đứng dậy

_ À...không sao - Jimin cười

_ Thôi thôi, mình...mình đi lên lớp đây...chào...chào cậu

Seulgi ngượng đến mức chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy lên lớp, bỏ lại Irene chạy theo không kịp nên đành lủi thủi đi lên lớp cùng Jimin

"Hình như là Seulgi nhà mình thích Jimin thật rồi hihi" - Irene tuy ngốc nhưng cũng nhìn vào cũng đủ biết rồi

______________________

Vừa lúc nãy nói Seulgi chạy vào lớp á ? No no, là chạy vào nhà vệ sinh để xem bộ dạng ngốc nghếch của mình. Muôn vàn câu hỏi ngổn ngang trong đầu Seulgi
"Mình thích cậu ấy hả ?"
"Hay chỉ là do cơ địa ?"
"Có cần khám bác sĩ không ?"
"Triệu chứng tim đập nhanh mặt còn đỏ có thể nào là bệnh nan y ?!?"
"..."

_ "Đủ rồi Kang Seulgi, mày nghe đây, nếu như đây là tình yêu sét đánh thì chắc chắn chỉ là thoảng qua thôi, không lâu dài đâu phài không ? Đấy, nên là, mày cứ bình tĩnh đi, có thể ông trời chỉ trêu mày tí thôi, đừng để ông trời lừa mày như vậy no no no" - cô tự vả vào mặt mình khá đau, nhìn vào bản thân trong gương mà tự nhủ

(Các bạn nghĩ thế nào ? Triệu chứng tim đập nhanh mặt còn đỏ là bệnh gì nào ? Là bệnh tương tư :)))

________________________

Đến giờ ăn trưa, vừa có ý định chạy sang lớp Irene thì Seulgi lại khựng bước khi nhớ ra rằng nếu qua đó sẽ gặp Jimin, làm sao đây ? Vừa lúc đó TaeHyung đi từ trong bước ra cửa liền lạnh lùng

_ Cửa là để đi không phải để cô chặn lại đâu

_ Hả ??? Ờ ờ - Seulgi né một bên

_ Ma nhập ?

_ Nhập cái cù lôi - lại tiếp tục hung dữ rồi

_ Đúng là thần kinh mà - Seulgi chỉ biết trợn mắt nhìn - Cậu đi đâu đấy, hôm nay sao khi không lại ra khỏi lớp, thường ngày cậu nửa bước cũng không ra mà

_ Ăn trưa có cần báo cho cô ? - TaeHyung khoanh tay

_ Cậu đi đâu mặc xác cậu, chỉ là thấy ngộ - Seulgi cau mày

_ Tôi sang lớp đón Irene - Taehyung ghé vào tai nói nhỏ như để chọc tức Seulgi rồi đi thật nhanh

_ Yah !!! Lại định làm gì với Irene - Seulgi tức tối chạy theo

Irene đang đứng nói chuyện cùng Jimin ở trước cửa lớp thì Taehyung chạy qua rồi kéo tay Irene chạy đi

_ Đi nào !

Jimin cũng ngạc nhiên nhưng rồi lại phì cười khi quay lại phía sau là cô bạn Seulgi đang chạy tướng...2 hàng, thở hồng hộc, la không thành tiếng: "Kim...Taehyung...hộc hộc...đứng la....lại đó ....hộc hộc"

Jimin vừa khó hiểu phần Taehyung vừa buồn cười Thỏ Bếu, đành bỏ qua chuyện của Taehyung và Irene rồi chạy lại với Seulgi, vỗ lưng cho Seulgi đang ho sù sụ

_ Cậu sao vậy, từ từ nào

_ Tên TaeHyung....cậu ấy... - Seulgi khó khăn để nói thành một câu

_ Mình biết rồi, cậu ấy chắc muốn dắt Irene đi đâu thôi, không có bắt cóc đâu mà lo - Jimin dìu Seulgi lại một ghế đá, bắt gặp cảnh này chắc ai cũng ghen tị mất

Seulgi bây giờ mới hoàn hồn và chợt nhận ra mình đang ngồi kế Jimin vội ngoảnh mặt để tránh eyes contact với cậu

_Hửm ? Seulgi à, cậu có bị sao không ? Mình đưa cậu lên phòng y tế nha, mặt cậu đỏ quá vậy ? - Jimin để tay lên trán Seulgi khiến mặt cô đỏ hơn - Có nóng đâu ?

_ À à, Jimin à, chắc...chắc là...là do chạy mệt...thôi thôi mình đi ăn trưa đây - chạy vèo xuống phòng ăn

"Đáng yêu thật"

_________________________

Nhà hàng Bamboo...

Taehyung do chưa gì mà đã kéo Irene đi nên cô là người ngạc nhiên hơn ai hết, muốn hỏi cũng không hỏi được vì cả chặng đường đi cô có hỏi TaeHyung cũng không trả lời. Chắc mọi người thắc mắc sao Taehyung không lấy xe chở cô nàng đi mà lại chạy bộ phải không, vì cậu muốn cô mệt rồi đâm ra đói, vậy mới ăn được nhiều. Cuối cùng cũng đến nhà hàng, Taehyung biết Irene đã mệt nên nhanh chóng kéo cô vào bàn đã đặt sẵn, rót nước cho cô

_ Hôm nay ăn trưa với tôi

_ Tại sao...không...hộc hộc...không ăn ở trường ? - Irene thở hổn hển

_ Cô ốm quá rồi, đồ ăn ở đó cũng chả tốt bao nhiêu - Taehyung ra hiệu cho phục vụ mang đồ ăn ra, nào là bào ngư, vi cá, tôm hùm,...tất cả đều là đồ hạng sang

_ Hả ? Sao mình ăn hết ? - Irene lia mắt

_ Không hết thì bỏ - Taehyung dụ

_Không được không được, đồ như vậy mà bỏ là uổng lắm, còn bao nhiêu người không có đồ để ăn mà

_ Vậy phải ăn cho hết - Taehyung chặn họng

_ Cậu cũng phải ăn chứ - Irene chu mỏ

_ Tôi không ăn, cô ăn đi

_ Cậu làm vậy thì mình ngại lắm

_ 1 tiếng nữa đến giờ học đó - Taehyung nhìn đồng hồ

_ Mình ăn mình ăn - Irene cầm vội dao nĩa

Một miếng, hai miếng, haizzz Irene thật sự rất khó nuốt nhưng không muốn những món ăn này bị lãng phí chỉ vì cô nên cố ngốn hết đống thức ăn đó vào miệng. Taehyung cũng rất tinh ý, biết cô sắp chịu không nổi nên vội giựt lấy cái nĩa cô đang cầm trên tay

_ Haizzz không khí ở đây không tốt lắm, đi thôi, chúng ta đến nơi khác

_ Không được, cậu có biết thức ăn ở đây rất mắc không, với lại còn nhiều người muốn được ăn lắm đó - Irene vẫn cương quyết

_ Vậy tôi sẽ nhờ nhân viên gói thức ăn sau đó tôi sẽ ăn - Taehyung nói là làm

_ Sắp tới giờ học rồi nữa, thôi chúng ta về trường đi -Irene đứng lên rồi qua chỗ Taehyung lay lay tay cậu, người khác nhìn vào còn tưởng cô đang nũng nịu bạn trai mình cơ đấy

_ Trốn học không ? - Taehyung nhìn Irene

_ Không được đâu, Taehyung bị la đó - cô ngọ nguậy

_ Chúng ta làm bạn đi - Taehyung thẳng thắn

_ Bạn ? - Irene tươi cười - Chúng ta đã là bạn rồi mà

_ Vậy hãy nghỉ học để đi chơi với người bạn mới này đi

Irene ngốc nghếch vẫn ngây ngơ, Taehyung thường ngày muốn gì là đều làm tất, nhưng hôm nay cậu lại hỏi ý của Irene. Khi tính kiên nhẫn của cậu đến giới hạn thì cậu quyết ngay

_ Đi !

________________________

Ting tong ~

From: TaeTae

"Hôm nay Irene sẽ nghỉ học"

_ Gì chứ ? Kim Taehyung, cậu đúng là đã tìm được người rồi - Jimin mỉm cười

*tút tút tút*

_ Alo ? Seulgi à, là Jimin nè

_ "*phụt* à, là...là Jimin...à có...có chuyện gì mà gọi mình vậy ?"

_ Cậu làm gì mà lấp bấp vậy, cậu đang uống nước hả, bị sặc sao ? Cậu ổn chứ ?

"Cái tên Jimin này, sao cậu lúc nào cũng quan tâm người khác hết vậy, mỗi lần cậu như vậy là mình..." - Seulgi nghĩ đến đó thì vụt tắt suy nghĩ

_ "À không, mà có chuyện gì không ?"

_ Taehyung cậu ấy sẽ nghỉ ngày hôm nay, mình sẽ chuyển đơn cho cậu

_ "Chuyển đơn...vậy là sẽ...sẽ qua gặp mình hả ?"

_ Chứ sao ? - Jimin ngạc nhiên

_ "Cậu đang ở đâu ?"

_ Trước lớp của cậu

_ "Hả ?!? À...bây giờ cậu vào rồi để tờ đơn dưới hộc bàn mình đi nha,bàn cuối phía bên trái, cạnh cửa sổ"

_ Okay, chào cậu nha ~

Jimin cũng cảm thấy sau tối hôm qua, cô rất lạ. Cậu biết thường ngày cô rất là mạnh mẽ nhưng sao hôm nay lại ấp a ấp úng, hậu đậu thế này ?

Cậu cũng làm theo lời dặn của Seulgi, bước vào lớp rồi để đơn xin nghỉ của Taehyung (thật ra là do cậu viết, cậu có biệt tài giả chữ rất hay, cậu cũng viết cho Irene một bản)

_ "Trời mình có nhìn lầm không là Jimin hotboy đó"

_"Cậu ấy đến tìm ai vậy, mình hay chẳng ???"

_ "Đẹp trai quá đi"

_...

Cái sức quyến rũ của cậu khiến bao nữ sinh chết lên chết xuống, nhưng cậu không quan tâm, trong lòng cậu đã có người rồi. (Là ai ? Nói tui biết đi mà T^T)

________________________

Irene làm sao mà cãi lại Taehyung, nhìn ánh mắt của cậu thôi cũng khiến người khác sợ, huống chi là cô nàng Irene ngốc nghếch. Cô sợ làm cậu giận nên không dám cãi nữa (ngây thơ quá cô ơiiii)

Ngồi trên xe nãy giờ, không khí ngột ngạt vô cùng, Irene cảm thấy hơi khó thở nên quyết liều một phen

_ Chúng ta đi đâu á ?

_ Đến nơi cần đến - vẫn là cái giọng lạnh lùng khiến cô bĩu môi

_ Cậu nói rõ ra đi

_ Ra biển

_ Ra biển, woa, thích thật nha. Mình là lâu lắm rồi vẫn chưa ra biển đó - Irene thích thú

_ Cô thích biển vậy sao ? - Cậu lén nhìn cô

_ Thích chứ, thật sự mình không biết ở đó có gì mà mỗi khi nhắc tới mình lại cảm thấy có cái gì đó lạ lắm - Irene cười tít mắt

_ Nè !!! - cậu hét toáng lên

_ Cậu sao vậy ? - Irene giật mình

_ Sau này...đừng có mà cười với người con trai nào khác đó ! - Taehyung cáu

_ Hả ? Sao vậy ? - ngây thơ vậy cà

_ Cô...cô cười xấu lắm - trời ơi khi không lại nói vậy trời ơi, người ta cười ông khoái muốn chết mà...ghen có cần quá vậy không

_ Ò...mình...xin lỗi mà - Irene tưởng thật nên rất buồn, khờ quá

Đi được một đoạn thì Irene cảm thấy buồn ngủ nên thiếp đi khi nào không hay, cô dựa đầu vào cửa sổ, đường đến biển khá dằn khiến đầu cô đập liên tục vào cửa sổ, mặt mày nhăn nhó, cậu vội để xe lại rồi kêu vệ sĩ đến chở. Còn mình thì bế cô rồi ra băng sau ngồi, cho cô tựa vào lòng mình.

_______________________
*Preview chap 7*

_(...)cậu tuy lạnh lùng nhưng cái cách cậu quan tâm người khác cũng rất lạ, dù là lời nói khá lạnh và vô cảm mà ấm lắm cậu biết không ?(...)

<<<<<<<<EndChap6>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro