Chap 5
Tóm tắt tập trước...
Irene và Seulgi đang trên đường từ trường về nhà thì bỗng Irene bị trật chân. Seulgi dìu Irene đến hàng ghế đá gần đó. Khi Seulgi đi mua thuốc thì có một tên biến thái đến chỗ Irene. Vừa lúc đó TaeHyung bước đến và đánh cho tên biến thái đó chạy đi mất. Và đây là diễn biến tiếp theo của chap 4
_ Mình chào cậu nha - Seulgi cười
_ Chào Jimin - Irene vẫy tay
_ À phải rồi. Mình hỏi cậu, rốt cuộc là tại sao cậu lại ở đây ? Cậu rình bọn tôi à, biết thái sao ? - Seulgi nổi cáu, cô nàng này, mới đây mà đã thay đổi 360độ
_ Thỏ bếu à, cậu đừng nói vậy, là TaeHyung cứu mình đó - Irene giật tay Seulgi
_ Thỏ bếu ?!? - Jimin cười khúc khích
_ "Yah, sao lại gọi mình bằng cái tên đó" - Seulgi nhìn Irene và nhăn mặt, do đã là bạn thân từ thuở bé nên cô hiểu ý và vội bụm miệng lại
_ Lúc nãy có một tên biến thái đến và Taehyung đã đuổi hắn đi, với lại còn xoa bóp chân cho Irene. Nhìn đi, hết trật rồi - Irene ngoe nguẩy chân
_ Cậu tốt vậy sao - Seulgi thấy có lỗi - Xin lỗi và cũng cảm ơn vì đã giúp Irene
_ Irene à cậu không sao đó chứ ? Hắn có làm cậu bị thương hay không ? - Jimin lo lắng
_ Cảm ơn cậu đã quan tâm tới Irene nhà mình, cậu tốt bụng thật á - Seulgi hết lời khen ngợi
_ Ah, cảm ơn cậu - Jimin khiêm tốn
_ Rồi các người định để cô ấy dưới thời tiết 2 độ rồi đứng nói chuyện sao ? - Taehyung nói bằng giọng lạnh lùng và hơi cáu
_ TaeHyung à...là cậu đó sao ? - Jimin ngạc nhiên khi TaeHyung nói
nhiều hơn bình thường
_ Mau lên xe, tôi đưa cô về - Taehyung kéo tay Irene, về phần Irene, cô cũng bất ngờ nên không kịp phản ứng
_ Irene à !!! Yah tên kia, trả Irene lại đây ! - Seulgi chưa kịp chạy theo thì chiếc xe đen của Taehyung đã lao vun vút - Hắn ta bắt cóc Irene rồi kìaaaaa !!!
_ Cậu yên tâm, Irene sẽ về nhà an toàn, nhìn bề ngoài cậu ấy như vậy chứ thật ra là con người rất tốt - Jimin đứng cạnh trấn an
Seulgi chỉ biết đứng đó tức tối, miệng thì lằm bằm liên tục, tay đã vung thành nắm đấm. Jimin thấy bộ dạng này của cô thiệt cảm thấy buồn cười và đáng yêu. Nếu cứ như vậy chắc Seulgi sẽ nổ tung mất, thế mới nói Jimin là người tinh tế, luôn biết cách giải quyết vấn đề và giải toả bầu không khí
_ Trời đã sụp tối, Irene cũng đã về, thế để mình đưa cậu về, con gái đi ngoài đường như vầy không tốt đâu. Để mình đi lấy xe
_ À không sao, mình đi bộ về cũng được - Seulgi tiếc nuối trong lòng vì lần đầu được một chàng trai quan tâm như vậy.
_ Cậu đi bộ, okay, để mình đi với cậu nha - Jimin cười...(trời ơi lại nữa, mất máu quá !!!)
_ Hở, nhưng vậy làm phiền cậu quá
_ Không sao, mình cũng thích đi bộ mừ :))) Sẵn tiện, chúng ta làm bạn nha - Jimin chìa tay
_ Hả ... Ồ okay, được chứ - Seulgi và Jimin bắt tay
_ Được rồi về thôi huý huý -Jimin kéo tay Seulgi
"Cậu ấy là thiên thần sao ..."
_________________________
Chúng ta hãy cùng quay lại với Irene và Taehyung, không khí trên xe khác hẳn với Seulgi và Jimin. Irene cứ luôn miệng bảo tại sao lại không cho Seulgi lên xe, còn Taehyung thì chỉ ngồi yên, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ấy. Thường ngày cậu là người kiên nhẫn nhưng hình như cậu sắp chịu không nổi với cô nàng ngồi cạnh mình rồi
_ Ngồi yên chút đi
_ Làm sao yên chứ, Seulgi dù có đanh đá cỡ nào cũng là con gái, đi tối một mình vậy thì....
_ Tôi không nghĩ Jimin sẽ bỏ về một mình đâu.
_ Phù, may quá - Irene giờ mới yên tâm - Mà cậu là bạn thân của Jimin phải không ?
_ Ừm
_ Cậu sao lại đưa mình về, với lại cậu có biết nhà mình đâu ? - Irene lại ngây ngô
_ Phiền cô im lặng chút đi
_ Ờm...mình xin lỗi - Irene cúi mặt
_ Tại sao lại xin lỗi, trong trường hợp này nếu không phải là tôi mà là người lạ, cô mà tin họ thì có khi cô sẽ bị bắt cóc đó, trên đời này không ai có thể tin tưởng được, hiểu chưa ? - Taehyung giảng giải
_ Vậy mình chắc cũng không được tin tưởng cậu đâu phải không ? - Irene ngây ngô
_ ....Trừ tôi - Taehyung lạnh lùng
_ Cả ba Namjoon của mình, mẹ Daehye, chị Salli, anh Hoseok, Seulgi, Jimin nữa, cả thầy chủ nhiệm,... - Irene ngồi kể - à còn...ưm...
Bàn tay to lớn của Taehyung đã bụm lại khuôn miệng chúm chím của Irene, Irene đứng hình, mặt ửng đỏ, hai tay vò lấy vạt áo đến nhăn nhúm, cô thật sự đã nói quá nhiều so với Taehyung rồi
_ Những người nào cô cảm thấy tin tưởng được thì cứ tin tưởng, nhưng cũng đừng tin người quá, nếu có ai bắt nạt cô, dở trò biến thái, làm những trò đụng chạm cơ thể cô, nói chung là làm những chuyện cô không thích thì hãy...- Taehyung ngập ngừng
_ "Ãy ư ế ào ?" - Do bị bịt miệng nên Iren không thể nói được (Hãy như thế nào ?)
_ Để tôi suy nghĩ rồi sẽ nói - Taehyung bỏ tay xuống
Nhà Irene, 5:50pm...
Các cửa sổ đã đóng hết, cửa chính cũng bị khoá lại, đèn trong nhà Irene cũng tắt hết. Irene thì lại không đem theo chìa khoá, cô gọi cho ba mẹ thì họ không bắt máy, gọi đến quán quán cũng đóng cửa, chị Salli thì đã đi dã ngoại cùng lớp, chú của Irene thì đã sang Busan công tác. Cô bắt đầu lo lắng, Taehyung thấy vậy vội bước xuống xe cùng cô, anh dùng cặp mắt tinh tường của mình để nhìn xung quanh
_ Hôm nay cô phải ngủ ở ngoài đường rồi - Taehyung nói
_ Sao vậy ? Ba mẹ Irene sao lại bỏ Irene ngủ ngoài đường đâu - Irene lắc đầu liên tục
_ Khóc sao ? - Irene nhếch mép nhìn Irene, cậu như chàng hoàng tử, nhẹ nhàng bước đến bên cô công chúa của mình, dùng bàn tay to lớn để lau những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của nàng.
Taehyung bước đến trước cánh cửa sổ nhà Irene, gỡ tờ giấy note màu vàng với vài dòng nhắn nhủ
"Irene nấm à, ba mẹ phải sang New Zealand có việc gấp, ba mẹ xin lỗi vì làm con phải bất ngờ, đến New Zealand ba mẹ sẽ gọi điện cho Irene ngay. Con qua nhà Thỏ Bếu đỡ 2 tuần nha con, xong việc ba mẹ sẽ về với con, chào Nấm con - Ba Namjoon, mẹ Daehye"
_ Ba mẹ à...- Irene thút thít
_ Đi ăn với tôi, sau đó tôi sẽ chở cô về nhà Seulgi - Taehyung kéo tay Irene lên xe
_ À thôi khỏi Irene không đói mà - Irene mặc dù không thoát ra được nhưng vẫn cố dối lòng
_ Không nói nhiều, lên xe
Irene thật sự rất đói,nhưng vì không muốn làm phiền Taehyung nên cô mới nói dối thôi
_ Mình không đi mà !!! - Irene vùng vẫy
_ Lúc nãy là tôi cứu cô, cô có muốn trả nợ không - Taehyung lạnh lùng
_ Muốn chứ - Irene gật đầu
_ Vậy thì đi theo tôi - Irene quả thật là dễ dụ
_ Ơ nhưng mà - chưa nói hết thì cô đã bị kéo lên xe
______________________
Quay trở lại với thỏ bếu Seulgi và mochi Jimin nào, khỏi nói rồi, hai người họ hoạt bát như vậy, đi đến đâu là luyên thuyên tới đó, trên trời dưới đất gì cũng kể
_ Cậu là lớp trưởng sao ? Ngầu thật ấy - Seulgi vỗ tay
_ Cậu cũng là lớp phó đó thôi, oai không kém gì mình đâu - Jimin cười
_ hì hì
_ Hỏi nè, cậu có đói không ? - Jimin chu đáo
_ À, khôngđâu, mình không đói *Ục ục* - aisss cái bụng chết tiệt
_ Đi ăn nào, gần đây có một quán rất ngon - Jimin tinh ý
_ Thôi phiền cậu lắm
_ Nhanh nào,mình đói quá - Jimin kéo tay Seulgi
"Cái chuyện gì đang xảy ra, mình đâu có hội chứng tim mạch gì đâu, sao nó đập ghê vậy, Seulgi à, tỉnh táo lại nào"
________________________
New Zealand...
Bệnh viện T...
*Cốc cốc*
_ Vào đi
_ Chào bác sĩ - bà DaeHye lên tiếng, còn ông Namjoon chỉ gật đầu thay lời chào
_ Tình hình hiện giờ cũng không nghiêm trọng nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều để bác sĩ chúng tôi theo dõi - bác sĩ ôn tồn
_ Nhưng thưa, mọi chuyện rốt cuộc là sao ạ ?
<<<<<<<<<FlashBack>>>>>>>
_ Tao nghe nói con em gái Irene của mày xinh đẹp lắm phải không ? - một tên giọng khiêu khích
_ Chuyện đó không liên quan gì đến mày, đừng có tuỳ tiện gọi tên em tao
_ Ha, bọn bây nghe thấy chưa haha - hắn và đồng bọn cười giang manh
_ Tao nói cho mày biết, sau khi tao về Hàn Quốc, nó sẽ là của tao, tuy tao phải gọi mày là anh vợ, nhưng tao vẫn chấp nhận, nó ngon như vậy thằng nào không thèm, gia đình cũng giàu có, mày nghĩ tao bỏ qua hay sao - hắn bắt đầu gây hấn
Hắn ta là con trai của một tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc và còn có chi nhánh ở các nước ngoài, trước khi sang New Zealand du học, hắn ta đã để ý đến Irene, hắn bảo muốn "đổi khẩu vị" vì hắn chỉ biết đến gái gú, ăn mặc hở hang, ở cái trái đất này, biết kiếm đâu ra đứa như nó (theo lời của hắn), cộng thêm là do hắn muốn nhắm đến tập đoàn Bae nhà cô, mới tí tuổi mà nham hiểm quá mức
_ Mày nghĩ mày có thể bước chân vào nhà tao ? - Bae Hoseok nhìn bọn đàn em của hắn - Bọn bây cho nó uống thuốc chưa vậy ? Tốt nhất là nên xích nó lại, không nó lại chạy lung tung sủa bậy bạ, em gái tao không phải người nó muốn là được
_ Tao chỉ cần chiều chuộng nó một đêm, thì chắc nghe lời tao liền - hắn nhếch mép
_ Khốn kiếp - Hoseok nghiến răng
Tối hôm đó...
Hoseok đang ở ký túc xá cùng bạn bè thì chuông báo cháy reng lên, anh và mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài tìm đường thoát, anh là người chạy ra cuối cùng vì mắt anh vốn cận thị, khi xảy ra cháy thì đèn đều bị cúp hết, anh thì lại đang trong nhà tắm nên loay hoay một hồi mới thoát ra được, nhưng không ngờ cửa lại bị khoá trái từ bên ngoài
<<<<<<<EndFlashback>>>>>
_ Thằng bé rất khôn ngoan khi chọn cách nhảy ra cửa sổ, nếu ở trong đó thì chắc là...Nhưng cháu vẫn bình an vô sự là may rồi
_ Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm - hai người cảm ơn bác sĩ rồi ở lại thăm đứa con trai vô tội của họ
_ Em mau gọi cho Irene đi, để nó con bé lo đó - Namjoon dặn dò - Đừng cho con bé biết chuyện này
_ Dạ
Cảnh sát đang truy tìm tung tích của hung thủ gây cháy kí túc xá, ba mẹ của Irene cũng ngày ngày bên cạnh con trai cả, Irene thì được ba mẹ nhờ cậy vào gia đình của Seulgi nhưng họ vẫn rất lo cho cô
____________________
*Preview chap 6*
_ "Trốn học đi chơi không ?"
_ "Cô cười xấu lắm"
<<<<<<<<EndChap5>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro