Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

_ Tại sao lại nghỉ học ?

_ 2 năm không gặp lại, nghỉ một bữa để đi chơi với cậu, chắc cũng không quá lắm đâu nhỉ ? - Jimin cười tươi

_ (Taehyung không đáp)

_ Với lại cậu cũng đã lên đây rồi,mình nghĩ chắc cậu cũng không muốn quay vào lớp đâu ha

_ Vậy thì bây giờ làm gì ?

_ Chà, Kim Taehyung cuối cùng cũng nói được một câu khiến người khác hứng thú đấy nhá, thế cậu muốn đi đâu ?

_ Tuỳ cậu

_ Okay, đến hội quán nào ! - Jimin hứng khởi chạy xuống sân trường, TaeHyung thì lạnh lùng theo sau, 2 người bạn, 2 tính cách trái ngược. Nhưng chuyện ngược tính cách đó chỉ mới xảy ra gần mấy năm nay, khi còn nhỏ, chính xác là từ nhỏ đến năm lớp 7, họ là cặp bài trùng, tính cách y hệt, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ với nhau, cá biệt nữa là đằng khác :)

______________________

TaeHyung đang lái xe thì Jimin lên tiếng hỏi:

_ Cũng đã lâu lắm chưa quay lại đó, không biết mọi người có còn nhớ cậu không ta, à mà cậu còn nhớ ai không đó

_ Không biết - TaeHyung lạnh lùng

_ Ya, tại sao lại không biết chứ ?

_ Không biết thì nói không biết chứ biết mà nói không biết thì để làm gì ! - Taehyung cáu

_ Okay okay - Jimin phì cười

_ Cười cái gì ? - TaeHyung ngạc nhiên

_ Nè, thường ngày cậu nói nhiều nhất mấy câu ? - vừa nói vừa cười

_ (Không đáp)

_ Lúc ở với mình cậu cứ thoải mái đi, hãy là con người thật của cậu - Jimin vỗ vai TaeHyung

_ Ừm

~~~~~~~TikTok~~~~~

_ "Cậu Kim à, phu nhân nói hôm nay cậu sẽ ra về sớm để đi gặp..."

_ Tôi không gặp ai hết, chị báo lại phu nhân giúp tôi - cậu lạnh lùng đáp rồi cúp máy

*tút*

_ Yah, gặp ai thế ?

_ Con gái chủ tịch Jung

_ Để xem mắt cơ à ? - Jimin hiếu kì

_ Ừm

_ Vậy sao cậu không đi ?

_ Cô ta là đứa con gái như thế nào cậu biết mà

_ Oh Okay - Jimin hiểu ý

______________________

Phòng chủ tịch...

_ Thưa phu nhân, cậu Kim nói là sẽ không đến ạ

_ Bằng mọi giá phải bắt nó đến đây cho tôi, bây giờ nó đang ở đâu ?

_ Dạ thưa phu nhân, cậu Kim đã tắt nguồn điện thoại nên không thể tra ra

_ Vậy thì hẹn ngài Jung ngày khác đi, nói với họ là cậu Kim đang có kì thi nên hôm nay rất bận

_ Dạ vâng

________________________

Hội quán Melody...

Hội quán bây giờ cũng khá vắng, chỉ có vài người phục vụ. Nơi này được trang trí rất đẹp, chia thành nhiều khu, khu thì sặc sỡ, khu thì nam tính, khu thì toàn màu hường :))) v.v...Nơi hai thiếu gia nhà họ Park và họ Kim rất đỗi quen thuộc thời thơ ấu. Họ thuờng đến xem đấu boxing, uống trà sữa, thậm chí còn thức đêm để .......... quẩy ~~~ Ôi nói đến ngày xưa thì còn gì bằng, cái tuổi thơ không sầu lo, vô tư

<<<<<<<<Flashback>>>>>>>>

6:30 pm, biệt thự K...

1 cậu bé 7 tuổi mũm mỉm, da trắng, đang lấp ló ngoài cửa sổ nhà của cậu bạn thân:

_ TaeTae à, TaeTae - cậu không dám gọi lớn vì sợ PH của người bạn ấy phát hiện

_ Là Mochi đó sao - cậu vui mừng chạy ra nhìn xuống cửa sổ

_ Đi thôi nào - cậu ra dấu

_ Cậu đợi 5p nữa, mẹ mình sắp ra ngoài rồi - cậu vừa nói vừa ra dấu kêu người bạn "Mochi" của mình đi trốn

5 phút sau...

Mẹ Taetae đã đi, TaeTae nhanh chóng chạy ra ngoài vườn nơi có Mochi đang trốn sau bụi cây. Sau khi "tẩu thoát", 2 đứa bé chạy đến hội quán  Melody quen thuộc, chả là hôm nay có trận boxing

_ Ồ, hai đứa đến rồi, mau vào đi, sắp bắt đầu rồi - chủ quán Baek mở cửa vui mừng

_ Vâng ạ !!! - 2 đứa chạy vào trong

_ Chà, hai đứa trốn ba mẹ đó à, không phải bị cấm túc sao ? - Anh BaekHyun, con trai cả của chủ hội quán trêu chọc, dùng ánh mắt nghi ngờ để dò xét 2 cậu

_ Ba mẹ em thì không cấm túc em, nhưng TaeTae thì có - Jimin vừa nói vừa chu mỏ

_ Vậy thì anh sẽ méc mẹ hai đứa, Mochi thì rủ rê bạn, TaeTae thì nghe lời dụ dỗ - Baekhyun tiếp tục chọc ghẹo hai cậu nhóc

_ Anh à !!! - đồng thanh

_ Được rồi, nhưng hai đứa nhớ về sớm, kẻo ba mẹ biết là từ nay không được đến đây nữa đó - Baekhyun vừa xoa đầu TaeTae vừa nhéo vào cái má phúng phính hồng hồng của Mochi ><

_ Tuân lệnh !!!

_ Ủa mà dạo này Nấm Joojoo đâu rồi ?

_ Dạ hình như bạn ấy bận đến lớp tiếng Anh - Taetae nhanh nhẩu

_ Ồ, con bé đó, lâu quá không thấy nó

<<<<<<<EndFlashback>>>>>>

_ Xin chào đã đến với hội quán Melody - anh Baekhyung vui vẻ chạy ra

_ Hyung...-Jimin gọi

_ Mochi ? - Baekhyun ngạc nhiên

_ WELCOME TO MELODYYY À HÚ - Jimin và Baekhyun cùng làm chung khẩu hiệu ngày xưa

_ Chà em còn nhớ sao nhóc con - Baekhyun kí đầu Jimin - Bao lâu rồi chưa quay về đây hả hai nhóc ? Đừng nói sau vụ đó hai đứa bị cấm túc tới bây giờ nhá - anh chọc

_ Hyung à đâu có quá vậy đâu - Jimin cười

_ Mau lên, tôi không có thời gian đâu - Taehyung lạnh lùng

_ anh Baek ngạc nhiên - Chà, còn em sao lại tỏ vẻ lạnh lùng thế kia

_ À...vậy anh cho bọn em trà sữa trân châu trà xanh đi - Jimin giải toả bầu không khí vì biết Taehyung cũng hơi khó chịu

_ Ồ okay, được chứ. Bao lâu rồi vẫn không đổi vị sao ?

_ Woa anh còn nhớ tụi em thích uống gì sao

_ Nhớ sao không - anh lén nhìn TaeHyung - Hai đứa vào đi

_ Dạ rồi ạ, đi thôi ! - cậu đẩy TaeHyung

_________________________

LeN 4:50pm...

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên, các học sinh trường LeN nhanh chóng thu dọn tập vở để về mái ấm thân yêu, nhưng chắc là cũng có vài người đi tụ họp đâu đó để giải toả sau giờ học. Hai người bạn lại tí tửng chạy xuống sân trường để cùng nhau về nhà

_ Àn nhón òn - Seulgi tinh nghịch

_ Hế lô - Irene nhập cuộc - Lớp cậu hôm nay thế nào ?

_ Rất vui đó chứ, tên hotboy băng giá kia đã nghỉ học - Seulgi kể

_ Hotboy băng giá ??? Là ai ? - Irene thắc mắc

_ Ồ, mình chưa kể cho cậu sao ? - Seulgi ngạc nhiên - Thì là cái tên hotboy làm náo loạn phòng ăn đó, cậu ta chuyển vào lớp mình, tên cái gì...òm....TaeHyung thì phải, à là Kim Taehyung !

_ Kim...Kim Taehyung sao ? - Irene đứng hình như đang cố nhớ cái gì đó

_ Cậu sao vậy ? - Seulgi kéo Irene về thực tại

_ À không, không có gì đâu, mình đi thôi - Irene kéo tay Seulgi

Thì ra người khiến cô có cái cảm giác quen thuộc khi cô lần đầu thấy ở phòng ăn và cũng là người khiến cô cảm thấy khó hiểu tên là Kim Taehyung.

Hai cô nàng vui vẻ dắt tay nhau đi ngang qua các con phố, miệng thì cười nói liên tục, đi được một lúc thì Irene bị trật chân. Seulgi nhanh chóng dìu Irene đến hàng ghế đá gần đó rồi chạy đi mua thuốc, lúc này cũng đã tầm 5:15pm, trời cũng đã sầm tối, chỉ còn mình Irene ngồi đó ôm cái chân đau đớn của mình. Một gã đàn ông bước đến gần Irene, định vuốt ve lấy khuôn mặt xinh xắn của cô thì cô đã giật bắn mình và né ra

_ Làm gì mà ngồi một mình ở đây vậy cô em xinh đẹp - Hắn dở giọng dâm tà

_ Liên quan gì đến chú - Irene trong lòng run sợ nhưng phải cố bình tĩnh

_ Ày, sao lại là chú, là anh haha - Hắn cười nham hiểm

_ Anh anh cái đầu chú, nhìn chú còn già hơn ba của tôi đó - Irene lấy hết sức nói thật lớn, mong sẽ có người nghe thấy - TRÁNH XA TÔI RA !!!

_ Anh sẽ làm cho em vui mà, ngoan nào

Hắn ôm lấy Irene mặc cho cô ra sức vùng vẫy, la lối, Irene muốn khóc, cái chân chết tiệt này !!!

*Rầm* Irene vì đang rất hoảng sợ nên nhắm tịt mắt nên không biết chuyện gì đang xảy ra, cô vốn là người nhát gan, hôm nay chắc cô cũng đã lấy hết dũng khí để đối đáp thật mạnh mẽ với tên biến thái

_ Cút mau !

_ Mày là ai mà cản tao ? Bạn trai nó à ? - do lúc nãy hắn đã bị đẩy ngã rầm xuống đất

_ Là chồng

_ Mới tí tuổi mà chồng với vợ, không tốt đâu nhóc à, nhường nó cho tao đi - hắn lại dùng cái điệu cười dơ bẩn đó khiến Irene càng nhắm mắt chặt hơn

*Bụp* Máu mũi hắn từ từ chảy xuống, tuy tức tối nhưng chả làm được gì nên hắn ta bỏ chạy. Biến thái thì chỉ biết dở trò biến thái chứ có làm gì được đâu, huống chi là hắn xui xẻo gặp phải Kim Taehyung - đai đen Taekwondo, cậu chỉ cần một chưởng, à không, một cái búng thôi thì cũng khiến người ta phát sợ

<<<<<<<<Flashback>>>>>>>>

*Bộp bộp bộp* Tiếng vỗ tay của hai đứa trẻ vang lên để tán thưởng người bạn của mình

_ Woa TaeTae đánh võ hay quá đi à !!! - một bé gái khen ngợi

_ Phải đó, mình nhất định sẽ đánh được như cậu - cậu bạn mochi ngưỡng mộ

_ Các cậu có võ thì bảo vệ bản thân được, còn JooJoo là con gái cũng chẳng biết võ - bé chu mỏ

Cậu bé TaeTae bước đến cạnh cô bạn của mình, vỗ vai an ủi

_ JooJoo à, cậu cứ yên tâm, sau này khi cậu gặp nguy hiểm, mình sẽ đến đánh cho tên đó một trận

_ Cậu biết mình ở đâu mà tìm đến - Joojoo ngây thơ

_ Bất kể là ở đâu, mình vẫn sẽ tìm được cậu

Hai đứa móc nghéo, đó như lời hứa mà cậu bé TaeTae dành cho cô bạn nhát gan của mình, tôi nghĩ lời hứa đó sẽ mãi in dấu trong cậu bé mang cái tên Kim Taehyung

<<<<<<<EndFlashback>>>>>

_ Không sao chứ, hắn đi rồi - Vị ân nhân của Irene trấn an

_ Đi...đi rồi sao - cô từ từ mở mắt - Là cậu...

_ Chứ là ai ?

_ Là...Kim Taehyung...cậu là Taehyung phải không ? - Irene nhớ lại lời kể của Seulgi

_ Hình như tôi chưa nói tên tôi, làm sao cô biết, lần trước gặp chúng ta gặp nhau cũng chưa chào hỏi mà ? - Taehyung lạnh lùng

_ Do bạn mình học cùng lớp với cậu nên mình biết... - Irene thủ thỉ

_Ừm

_ Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều - Irene lấy hết sức đứng dậy để cúi đầu cảm tạ nhưng cái chân chết tiệt không cho phép nên cô mất đà, cô loạng choạng sắp ngã thì Taehyubg nhanh tay kéo tay cô lại, theo đúng thì bây giờ cô đang đứng trọn trong lòng của Taehyung ><

Cậu nhẹ nhàng nắm vai cô rồi để cô ngồi lại ghế đá, Taehyung khuỵ gối xuống nền xi măng thô cứng kia, ân cần xoa bóp chân cho Irene. Haiz, nói gì thì nói chứ Irene là con gái mà, tự dưng trong lúc nguy nan có hoàng tử đến giải nguy thì tim gan lúc này đập loạn xạ luôn rồi, mặt thì đỏ gay do ngượng.

_ Ô...hết...hết đau rồi này - Irene cúi xuống, nở nụ cười thiên thần (lại giở cái vũ khí chết người nữa rồi ư ư ư ><) - Cảm ơn cậu rất nhiều - cô cúi đầu

_ Hotboy băng giá ? Sao cậu lại ở đây ? Cậu vừa làm gì Irene nhà tôi ? Cậu đang thả thính cậu ấy à ? Đừng có hòng nhá - Seulgi vừa mới chạy đến kéo Irene về phía mình rồi nói một tràng, vừa lúc đó Jimin cũng chạy đến với TaeHyung

_ Sao vậy, có chuyện gì đó ? Ồ, chào Irene, còn cậu là bạn thân Seulgi của Irene phải không ? Chào cậu

_____________________
*Preview chap 5*

_ "Đi với tôi"

_ "Tại sao mình phải đi với cậu ?"

_ "Cô nên nhớ cô còn nợ tôi đó, có muốn trả nợ không ?"

_ "Có"

_ "Vậy thì theo tôi, coi như là trả nợ"

<<<<<<<<<EndChap4>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro