Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chị Salli mở cửa định gọi Taehyung, ai ngờ lại bắt gặp cảnh hai đứa đang ôm nhau mà ngủ. Taehyung nghe tiếng mở cửa cũng mở mắt, khẽ ngồi dậy mà vẫn để Irene trong lòng mình, cậu ra hiệu cho chị xuống dưới đợi. Cô vẫn còn ngủ, ôm chặt lấy cậu ngủ ngon lành, nhìn cô mà cậu chẳng dám nghĩ đến sau 4 tháng cậu sẽ phải làm gì. Lẽ ra cậu không nên nói thế mà phải từ từ rời xa cô. Nhưng con tim cậu không cho phép. Cậu muốn giữ cô, dù là trong khoảng thời gian ngắn cũng được. Cho cậu toại nguyện trước khi rời khỏi thế gian này đi.

Taehyung khẽ gọi Irene, cô nhíu mày thì thấy mình đang ôm Taehyung nên định toan chạy xuống giường nhưng cậu không cho

_ Chạy đi đâu đó ? - cậu giam cầm cô trong bờ ngực rộng lớn của mình

_ Cậu...buông mình ra đi - Irene mặt đỏ như ớt :)))

_ Tối qua cậu nói cậu yêu mình đó không nhớ hả ? - Taehyung hỏi

Irene nhớ như in ấy chứ, nhưng mà do tối qua cô không tỉnh táo nên giờ tỉnh nên mắc cỡ chết mất !

_ Mình...*chụt* - cậu không để cô nói hết câu, hôn chốc lên cái má ửng đỏ của cô

_ Nhanh nào, vào vscn rồi xuống ăn sáng, mình đói quá - Taehyung bước xuống giường

_ Taehyung ! Đồ của cậu ướt hết rồi mà...

Cậu sực nhớ, cậu đang mặc một chiếc áo thun đen và quần sort của Hoseok. Rõ là hôm qua dầm mưa nên giờ lấy đồ gì đi học

_ Cậu đợi mình chút - Irene chạy ra ngoài

3 phút sau cô bước vào

_ Nè...cậu thay đi, đồ của anh Hoseok đó - cô chìa bộ đồng phục - Đồ này của anh mình hồi năm ngoái, nó còn mới lắm

Taehyung nhìn cô mà nhếch môi một cái tạo thành nụ cười tuyệt đẹp. Cậu ôm cô

_ Cảm ơn vợ

Nói rồi cậu chạy đi thay đồ

(Tua nhanh đi nào ~~~)

Phòng ăn...

Thấy cô và cậu bước xuống, năm cặp mắt của: ông Bae, bà Bae, bác Lee, chị Salli và anh Hoseok đều đổ dồn về hai người rồi nhìn nhau mà cười. Irene thấy họ cười, tuy chưa hiểu vì sao nhưng cô cứ thấy ngại ngại. Còn cậu thì vẫn bình thản

Irene ngồi xuống, còn Taehyung lại đứng đó

_ Tối qua con phiền mọi người quá - Taehyung cúi đầu - Em xin mượn bộ đồng phục của anh Hoseok, khi mặc xong em sẽ trả ngay

_ Ay da, cái thằng cháu rể này sao mà khách sáo quá, người nhà cả rồi - bác Lee đi tới vỗ vai Taehyung rồi cười khanh khách

Hai tiếng "cháu rể" làm Irene ngượng muốn nổ mặt

_ Hai đứa đó, lớn rồi, làm gì thì ý tứ một chút nha - Bà Bae cười

"Trời ơi sao mọi người biết vậy" - Irene đơ không biết nói gì

_ Ngồi đi con rể, ngồi kế Irene kìa - ông Bae chỉ chỗ, cả cái nhà này hùa nhau làm Irene mắc cỡ không có lỗ chui (tui nữa nè :> tui cũng góp phần làm Irene mắc cỡ nè hehe)

_ Dạ cảm ơn ba mẹ - Taehyung kéo ghế cạnh Irene - Mọi người ăn ngon miệng ạ :)

Cái nhà này đúng thật là có mùi mờ ám, ngoại trừ Irene ngây thơ không biết gì thì ai cũng thông đồng với nhau mà chọc ghẹo. Đang ăn mà Irene cứ phải bị đỏ mặt vì bị nhắc lại chuyện tối qua,cô lúng túng chỉ biết cười trừ

Ăn xong, Taehyung và Irene chào mọi người đi học.

_ Con rể, chăm sóc nó cẩn thận nhá

Ông Bae này đúng là chọc ghẹo Irene suốt thôi (vui mà :) Ra tới cửa thì Taehyung mới nhớ ra, xe hôm qua cậu để ở đồn mất rồi. Irene không thấy xe cậu cũng đủ hiểu, cộng thêm chuyện cô không muốn phiền đến bác Lee nên ngỏ lời

_ Taehyung...chúng ta...đi bộ được không ? Mình chỉ sợ cậu đi không quen thôi, hay cô đi taxi đi, mình đi bộ cho

_ Bậy bạ ! Để vợ đi một mình anh làm sao yên tâm, đi, chúng ta đi thôi - cậu đan những ngón tay của mình vào kẽ tay của cô, tay cô nhỏ hơn tay cậu rất nhiều. Bàn tay cậu ôm trọn bàn tay cô. Cứ thế họ cứ đi hết ngỏ này đến ngỏ khác, cười liên tục, cuối cùng cũng đến trường

_ "Gì vậy ?!?"

_ "Trời Taehyung của tui !!"

_"Irene may mắn quá"

_ "Không chịu đâu !!!"

_ "Taehyung là của tao mà !!"

Biết bao nhiêu nữ sinh xung quanh đang dòm ngó họ. Irene đảo mắt nhìn xung quanh, đủ mọi ánh mắt đang nhìn về phía cô, ôi làm sao đây ? Cô định rút tay ra khỏi tay Taehyung thì cậu lại giữ chặt lại

_ Irene là bạn gái của Kim Taehyung này ! - cậu la to

Irene ngước lên nhìn Taehyung ngại ngùng

_ "Trời !"

_ "Irene sao ?"

_ "Đáng ghét"

_ "Hoàng tử của tui ơi !!!"

_ "Con Irene sao dám !"

_ "Tao phải đi đánh ghen !!!" (Ui bà này gan :)

Cả đám nữ sinh bất ngờ rồi cũng nổi giận với Irene. Bao nhiêu fan nữa của hotboy Taehyung đều sụp đổ cái mơ ước làm bạn gái của cậu (mấy cô ảo tưởng thôiiii)

Từ trong đám đông, Jihyo bước tới hai người với ánh mắt khinh thường. Irene thấy ả liền lùi lại

_ Chà, chúc mừng nha - cô ta giả tạo

_ Không cần đâu - Taehyung lại đanh mặt

_ Taehyung à, Sana cậu tính sao ? Bỏ mặc cậu ấy à ?!? Không phải tuyệt tình vậy chứ ? - ả ta nhếch mép

_ Hai người - Taehyung dùng ánh lạnh tanh - Đúng là đáng thương - cậu khinh bỉ

_ Gì chứ ? - Jihyo xì khói

_ Người tôi muốn xử lí bây giờ là Sana, không phải cô. Nếu cô cứ làm tôi thì bực thì hậu quả gì cô tự biết lấy - đúng là làm người ta sợ chết mất, giọng cậu tuy không lớn nhưng cũng đủ để cái sân và cái trường này náo động. Nói cho mấy người biết, Taehyung chỉ dịu dàng với Irene thôi ( ̄▽ ̄) Taehyung dắt tay Irene lên lớp, bỏ lại phía sau là một con người tức tửi và hàng đống lời bàn tán

_ "Hai người này đúng là..."

_"Đụng ai không đụng đi đụng Taehyung" - hs khác sợ nổi da gà

_ "Sau này mọi người liệu mà đối xử tốt với Irene đi"

_ "Irene dễ thương mà"

_"Không ! Nó cướp hoàng tử của tao, dễ thương cái gì !" (Ôi giồi (^_^;)

Đến lớp cô, cậu nhìn cô ngồi ghế thì mới yên tâm đi về lớp. Đang đi thì cậu bỗng khuỵ xuống, đầu nhói liên tục. Lật đật chạy đến nơi vắng, cậu lấy thuốc ra uống để kìm chế cơn đau. "Nhanh vậy sao..."

Uống thuốc giảm đau xong, cậu đi lên lớp và ngồi vào bàn.

_ Các em ! Kì thi sắp tới, cô mong các em tập trung ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao nhé

_ Học sinh nghiêm !!!

Hết giờ, cậu chạy thẳng đến lớp Irene. Y rằng cô đang đứng đó đợi cậu. Jimin và Seulgi thì đã chạy đến hội quán, hôm nay chẳng phải ngày Seulgi đi làm sao :)

_ Hôm nay vợ học vui không ?

_ Vui, còn cậu ?

_ Cũng được, chỉ thiếu mỗi cậu - Taehyung lại muốn trêu cho cái má cô đỏ lên nữa, cậu thật sự rất thích cái bộ dạng đó của cô

_ Sắp thì học kì đó, cậu cố lên - đúng là mặt cô đã đỏ lên, cô lãng đi

_ Vợ cũng vậy, đi thôi, hôm nay là ngày con Thỏ Bếu đó đi làm mà phải không ?

_ Taehyung à...cậu định gọi Seulgi là con Thỏ Bếu hoài sao ?

_ Nếu vợ muốn anh không gọi là Thỏ Bếu nữa thì anh sẽ gọi là Seulgi, được chưa ?

_ Được - Irene gật đầu mỉm cười

Hai người đi bộ đến Melody

Mở cửa ra, trước mắt họ là hàng trăm người đang đứng xếp hàng ngoài cửa của hội quán

Irene thấy lạ nên cùng Taehyung đến hỏi

_ Chú ơi...sao hôm nay mọi người đến đông vậy ạ ?

_ Cháu chưa biết hả ? Hội quán này nghe nói là tuyển đầu bếp nổi tiếng về, bây giờ thực đơn đầy các món luôn đây

_ Dạ vậy cháu cảm ơn

Không phải chứ, nhanh vậy sao ? Khỏi hỏi thì ai chắc cũng biết cái người đầu bếp "nổi tiếng" đó là ai rồi, Kang Seulgi chứ ai. Mới đây mà họ làm thực đơn mới nhanh thật, đã vậy còn đi phát tờ rơi. Có 45 phút thôi đấy (em bái phục)

_ Mời mọi người vào trong ạ !!! - Jimin tươi tắn mở cửa

Tất cả đổ vào trong đến kín hết cả bàn, kì này hơi cực cho mọi người trong cái hội quán to lớn này đây. Taehyung và Irene cũng lựa chỗ ngồi. Quan sát một hồi, phục vụ của Melody cũng cỡ trên 10 người mà làm còn không kịp, hai người đành ngồi đợi (đợi hoài không có người tới hihi)

_ Taehyung à, Seulgi đúng là nhanh thật, lại còn biết cách kinh doanh nữa chứ - Irene tấm tắc khen ngợi

_ Sao không khen anh mà lại khen Seulgi ? - Taehyung cười nhếch mép

_ Khen...gì giờ ?

_ Anh đẹp trai không ? Trả lời thật

_ Ờm....đ...ẹ...p - Irene khó khăn để nói được chữ "đẹp"

_ Bộ anh xấu lắm sao ? Vợ sao lấp bấp vậy ?

_ Không có, Taehyung không có xấu - cô lắc đầu - Taehyung đẹp mà - Irene lại bị ông chồng của mình dụ

_ Taehyung khẽ cười rồi nắm lấy tay có mang chiếc vòng làm bằng vỏ sò - Cái này...em đừng bỏ ra nha Irene, hãy đeo nó

_ Mình làm sao bỏ quà Taehyung đã bỏ công sức để làm ra chứ

Jimin bận rộn bước ra, đi ngang qua bàn TaeHyung và Irene, cậu chỉ tưởng là khách nên vui vẻ chào.

_ Chào quý khách

_ Nè, cậu có biết chúng tôi chờ bao lâu chưa ?

Jimin rõ là nhận ra giọng nói đó nên đứng cười. Thì do cậu bận quá, đầu bếp mới vừa tới là khách đổ tới nườm nượp nên người làm "chồng" như cậu sao có thể ngồi yên. Cũng khó trách, ai kêu Seulgi nổi máu kinh doanh chi nên giờ khách tới đông, bận tối mặt

Chỉ mới 1 tiếng rưỡi sau, quán cậu khi hết nguyên liệu thì đóng cửa. Anh BaekHyun chắc là biết ơn Seulgi lắm đây, tay nghề nấu ăn của cô quả khiến người ta khâm phục. Seulgi rã rời bước ra chỗ Irene, miệng vẫn cười. Lâu lắm mới được nấu nướng, sao mà không vui cho được :>

_ Chào đầu bếp Seulgi - Irene cúi đầu

_ Hai người đợi lâu rồi, đói lắm phải không ?

_ Nè, Trư Bát Giới, có biết vợ tôi đợi lâu lắm rồi không ?!? - Taehyung liếc

_ Yah, ai là vợ cậu ?

_ Chắc chắn không phải là cậu rồi, hỏi lạ - lại muốn trêu người ta -_- Hai người gặp nhau là như chó với mèo

_ Thôi đi, hai cái đứa này - BaekHyun cũng bước ra

_ Anh à, tại cái tên yêu tinh này gây sự trước

_ Vậy sao ?!? Nè "Yêu tinh", đừng có chọc Seulgi nữa - Baekhyun nhìn Taehyung cười cười làm Irene cũng cười theo

_ Thấy mấy cậu vậy mình mừng rồi, thôi mình về trước đây - Irene tạm biệt - Chào anh BaekHyun

_ Đi thôi - Taehyung đứng dậy

_ Mình làm phiền cậu nhiều rồi, mình tự về được...

_ Không được cãi - Mặt Taehyung đanh lại, mà Irene thì hiền lành nên làm sao mà dám cãi, đành gật đầu đồng ý (suốt ngày doạ Irene của tui -_-)

_______________________

Nhà họ Park...

_ Anh à, rõ là Jimin đã kể rằng con bé Irene là JooJoo, đúng thật là con bé đó vì em nhìn cái nụ cười cười đó thì chính xác...nhưng còn chuyện anh chị Bae...

_ Anh cũng biết rồi, chuyện này chắc phải có ẩn khuất gì đó.

________________________

Bae gia...

Irene được Taehyung tận tình đưa vào trong nhà, mọi người nghênh đón cậu nhiệt tình.

_ Vợ à anh đói

Cả nhà Irene nghe thấy vậy liền thích thú, không nói gì để cuộc vui tiếp diễn

_ Mẹ vợ ! Con muốn ở lại ăn cùng được không ạ ?

Nhà Bae ngỡ ngàng hơn lúc nãy, ái chà, Irene phải gã đi sớm thôi

_ Được chứ, nhưng giờ ba mẹ với chú phải đi dự hội nghị rồi, hai đứa cứ ăn đi, đồ ăn chuẩn bị hết rồi đó, con đãi "chồng" chu đáo nha - bà Bae ngân dài chữ "chồng"

_ Anh cũng đi gặp mấy người bạn cũ đây, chắc kì này không ăn cùng em rể được rồi

_ Chị xin lỗi hai đứa, nay ở lớp có chuyên đề, chị phải đi họp nhóm

Trời ơi cái nhà (^_^;) Mưu đồ lum la hà :)
Tự dưng gọi Taehyung hết con rể đến em rể hỏi sao cô không ngại, chỉ còn cách đứng yên. Taehyung len lén nhích sang cô rồi ôm lấy eo.

_ Cậu làm...gì vậy ? -Irene ngẩng mặt

_ Ôm vợ chứ làm gì ?

_ Vợ...vợ gì chứ... - Irene cúi mặt nói nhỏ

_ Hai đứa ngại ngùng gì nữa chứ haha - bác Lee cười khà khà

_ Bác à ... - Irene xịu mặt

_ Thôi mọi người đừng chọc vợ con nữa - cậu lên tiếng (cái nhà này với cậu đúng là có hợp tác (*^_^*) - Mọi người đi cẩn thận !!! - Taehyung lễ phép

Rồi mọi người ra ngoài hết, chỉ còn cô và cậu trong nhà. Cô bây giờ mới hoàn hồn, lén ngước nhìn Taehyung nhưng vội thu ánh mắt vì sợ bị cuốn vào vẻ điển trai đó. Taehyung nũng nịu, cậu ôm lấy cô từ phía sau, mặt kề lên vai Irene, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng chứ không giả tạo mùi nước hoa của bọn con gái ăn chơi.

_ Mau lên, anh đói

Irene cắn môi chạy vô trong cho đỡ ngượng. Taehyung thích thú nhìn theo, sau đấy cũng đi theo vào bếp. Nhìn quanh căn bếp, thức ăn nhiều vô kể,nhưng cậu lại phán một câu sốc hàng:

_ Anh không thích mấy món này, vợ nấu cho anh đi

_ Đồ ăn nhiều vậy mà - Irene ngơ ngác trước sự đòi hỏi của "chồng"

_ Nếu em không nấu thì anh sẽ làm thế này

Dứt câu, cậu cứ thế tiến tới đẩy cô vào tường, tra tấn cô bằng đôi môi, tay ôm eo cô thật chặt. Nụ hôn không lâu, chỉ là công cụ để cậu lợi dụng cô mà thôi

_ Có nấu không ? - sau khi đạt được ý định thì cậu cười thầm

_ Nhưng đồ ăn nhiều rồi mà - Irene cố né ánh mắt đi chỗ khác

_ Anh không còn cách khác rồi

Taehyung bế cô lên phòng, khoá cửa rồi đặt cô xuống giường mà hôn thắm thiết. Làm vậy có hơi thô bạo nhưng cậu chỉ còn 4 tháng, 4 tháng để ở bên cô thôi. Tay cậu hư hỏng cởi chiếc nút đầu tiên trên áo cô, Irene hơi hoảng, giữ tay cậu lại trước khi chiếc nút thứ hai được bung ra. Giây phút nồng nhiệt trôi qua, Taehyung rời môi cô nhưng vẫn còn đè lên người cô

_ Gọi anh đi - cậu nói nhỏ vào tai cô, giọng quyến rũ vô cùng

_ Gì...cậu...bằng,..tuổi....mình....mà - JooJoo bị hành động ban nãy doạ đến lấp bấp

_ Vậy anh hôn tiếp nha ?

_ Được rồi được rồi, là anh...anh Taehyung - Irene nhắm mắt

Cậu nhếch mép tạo thành đường cong, rời khỏi giường, cậu lại lệnh

_ Em thay đồ rồi xuống n-

Taehyung chưa nói hết câu Irene đã tối mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ. Cậu xuống dưới đợi. Khoảng 5 phút, Irene bước xuống với chiếc áo thun trắng và quần jean đen đơn giản. Cô đi thẳng vô bếp, không cười không nói làm Taehyung khó hiểu. Cậu nghĩ do khi nãy làm vậy nên cô giận cậu. Tự nghĩ sao cô làm gì cũng đáng yêu, đến vẻ mặt dỗi hờn mà cũng gây chết người. Ngồi ngắm nghía cô phụng phịu nấu nướng đủ, Taehyung lê bước xuống bếp

_ Giận anh ?

_ Không - cô không quan tâm cậu

_ Xạo, rõ giận

_ Không mà - cô giận thật rồi

_ Thôi mà anh xin lỗi - cậu xoa dịu cô bằng cái ôm trực diện rồi vỗ về

_ Anh đó...anh làm em ngại nhiều lắm rồi đó biết không ! - cô trút giận (trút giận sao hiền vậy cô -_-)

_ Rồi anh xin lỗi mà tha cho anh !!! - cậu cười

_ Anh đứng qua tí đi - Irene rời khỏi người cậu

Cậu Taehyung đứng lùi lại phía sau mà nhìn dáng người nhỏ bé này đang nấu ăn cho mình. Cậu muốn được bên cô, cậu chỉ muốn được nhìn thấy hình ảnh này mỗi ngày. Cậu muốn cùng cô kết hôn, có một cuộc sống đơn giản như thế này. Rồi khi sinh con, chúng nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thông minh như ba và xinh xắn như mẹ. Cậu khao khát nó, cậu mong muốn. 4 tháng đối với cậu sẽ là những ngày tháng đau khổ nhất. Nghĩ đến đây, nước mắt cậu bỗng rơi, khẽ quay đi để lau giọt nước mắt mà vốn dĩ cậu không nên tuôn ra. Irene vô tình quay sang thì thấy vậy, vội vã chạy tới lau nước mắt cho cậu

_ Sao khóc vậy ? - cô ân cần

_ Tại em đó, Nấm giận anh nên anh khóc

_ Ôi, Nấm xin lỗi, Nấm không cố tình - Irene tưởng thật

_ Anh không biết - cậu cố tình trêu cô, thấy Irene hơi buồn, cậu dang hai tay ra - Ôm đi

_ Nếu ôm thì anh không khóc nữa phải không ? - cô nheo mắt

_ Tuỳ thôi - Taehyung nhướn mày

Irene cũng đành bước tới ôm cậu. Chính lúc này đây nước mắt cậu lại tuôn ra

_ Đừng có khóc nữa mà Nấm ôm anh rồi mà

_ Ừm anh biết rồi không khóc nữa

Tối hôm đó, cô và cậu cứ cười cười nói nói bên bàn ăn. Hạnh phúc ghê qué nha :)))

7h45...

Cả nhà về, Taehyung cũng xin phép. Cậu lại cô đơn, trở về với căn nhà riêng của mình. Trên đường về, hai chiếc xe đen từ hai phía chặn xe cậu lại. Rõ là người của chủ tịch Kim _ mẹ cậu. Kì này cậu không phản kháng mà đi theo bọn tay sai của bà đến căn biệt thự lạnh lẽo

_ Chuyện lạ đấy, thuờng ngày ta cũng làm như thế nhưng con nào có chịu đến - Bà ngạc nhiên

_ Có chuyện gì nói mau đi

_ Thời gian còn ngắn vậy sao ?

Cậu không nói, cứ thế mà lặng người. Hình ảnh cô lại hiện lên trong trí cậu

_ Nếu ngoan ngoãn thì khi con đi, ta sẽ lo thật chu đáo

Quá đáng ! Tình mẫu tử luôn là thứ người ta ao ước và luôn là điều mà những đứa trẻ được học. Nhưng ở đây, một người mẹ vô cảm, một người mẹ xem việc con bị bệnh là cái cớ để lợi dụng cậu...Cậu căm tức, có ai biết cậu cũng từng là đứa trẻ hoạt bát, cũng từng mơ về căn nhà hạnh phúc, có ba, có mẹ yêu chiều. Nhìn người mẹ của cậu đi...cậu từng xem bà là thần tượng, là hình mẫu số một.

<<<<<<Flashback>>>>>

Lớp 2a...

_ Các em hãy lần lượt lên đây giới thiệu về bức tranh các em đã vẽ đi nào, TaeHyung lên trước nào !

Cậu tí tửng bước lên bục, giơ bức tranh màu sắc của mình lên

_ Đây là gia đình của mình, bên này là ba mình, còn đây là mẹ mình, mình đang đứng giữa này

_ "Cậu ấy vẽ đẹp quá !"

_ "Taehyung giỏi quá"

_ "TaeTae số một !"

Cậu hướng ánh mắt về phía JooJoo rồi mỉm cười. Bức tranh cậu vẻ có 3 người đang cười rất tươi như biểu tượng của gia đình hạnh phúc

Ra về, bé nhanh chóng về nhà vì hôm nay là sinh nhật của ba. Định mở cửa...

_ Anh mau kí đi, gia đình anh phá sản rồi

_ Cô .... Cô nghĩ tôi thương cô chắc ?!? Cũng chỉ vì Taehyung

_ Anh vốn biết gia đình tôi muốn tôi và anh cưới nhau vì gia thế anh giàu có, nhưng bây giờ thì sao ? Cái công ty tồi tàn, phá sản, nợ nần

_ Ly hôn chứ gì ? Cô không nói tôi cũng làm thôi, cô liệu mà lo cho Taehyung đi - người đàn ông là ba của cậu kí nhanh vào tờ đơn trên bàn rồi bước ra ngoài. Ông bắt gặp cậu đang thất vọng nhìn hai người

_ Taehyung con về khi nào vậy ? - ông nhìn cậu

_ Đủ để hiểu được câu chuyện - cậu thông minh nên đủ hiểu

_ Cũng tốt, sau này con đi với mẹ, từ nay chỉ có 2 mẹ con ta..

_ Con ghét hai người - cậu bé tức tửi chạy lên phòng. Cả tháng đó, cậu cứ nhốt mình trong phòng, dần trở nên lạnh lùng, tâm hồn cậu bé 10 tuổi dần trở nên tăm tối

<<<<<<EndFlashback>>>>

_____________________

*Preview chap 21*

_ Em sẽ đưa Hoseok đi chữa bệnh

_ Tôi chỉ nói là yêu cô 4 tháng thôi

_ Taehyung không phải người như vậy

_ Em xin anh

_ Irene đúng là mù quáng khi yêu cậu ! Đồ tồi !

<<<<<<EndChap20>>>>>

Mọi người hình như quên em rồi :) Em xin lỗi, nguyên tuần nay em bận tối mặt tối mày nên không ra chap được. Thông cảm giúp em ạ. Thay vào đó em sắp có một dự án mới, chỉ là [series] nhưng em nghĩ nó có thể mất ít thời gian hơn để viết. Truyện này em vẫn sẽ viết nhưng sẽ ra chap hơi hơi chậm, còn series em sẽ ra nhiều hơn chút. Viết hai truyện tuy có mệt nhưng em đang ra sức níu kéo mọi người ở lại với em đây hihi. Lần nữa mong mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro