Chap 2
(..) một chàng trai, cao to, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt toát lên vẻ gì đó hơi buồn và có chút sắc bén, dáng vẻ lịch lãm ấy cũng khiến cô cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc...
_ Ồ, là hotboy sao ? - Seulgi lên tiếng kéo Irene về hiện tại
_ Hả ? À...chắc vậy, thôi ăn tiếp đi nào - cô khua tay
______________________
*Reng*
Hai người bạn chia tay nhau sau khi giờ ăn kết thúc, người nào người nấy đi lên lớp của mình
Lớp của Seulgi...
_ Aisss, cái trường này loạn hết rồi hả, giờ thì tới cái lớp này cũng loạn. Nè nè tránh ra tí đi
Chuyện là hiện giờ cửa lớp cô đang bị lấp bởi vài học sinh lớp khác, khi vừa chen vào được cái bức tường thành đó cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy mọi người trong lớp cũng lạ không kém, người này đuổi người kia ra chỗ khác, người này dành chỗ người kia,...may là chỗ của Seulgi chưa bị "xâm chiếm"
_ "Cậu xuống dưới ngồi đi" - Kim chiếm luôn ghế của cô bạn Yerin ngồi cạnh
_ "Tại sao chứ hả !!!" - Yerin cũng chưa hiểu chuyện
_ "Nói chung là cậu kiếm chỗ khác ngồi đi !" - Kim đẩy Yerin
_ Yah yah, với tư cách là lớp phó, mình yêu cầu hai bạn ngồi đúng chỗ - Seulgi tiến lên
_ Seulgi xinh đẹp à ~~~ - Kim giở giọng nịnh bợ
_ Cái đấy thì mình biết rồi, cậu mau bỏ chân xuống cho Yerin ngồi đi - Seulgi khoác vai Yerin
_ Seulgi à không được đâu !
_ Cái gì không được nào ?
Là thầy Kwang, cái lớp lúc nãy còn xôn xao thì giờ đã trật tự trở lại.
_ Cái lớp này...Em vào đây đi !
Gì đấy, học sinh mới hả ? Và có khi nào người này là nguyên nhân của sự hỗn loạn nãy giờ ?
_ "Arghhhh !!!"
_ "Trời ơi xỉu ~~~"
_ TRẬT TỰ ! - cái lớp im phăng phắt - Em giới thiệu bản thân mình đi
_ Kim Taehyung - cậu nói ngắn gọn bằng giọng cực trầm
_ Được rồi, em sẽ ngồi ở.... - thầy lia mắt quanh lớp
_ "Ở ĐÂY NÈ THẦY !!!"
_"CHỖ EM NÈ THẦY"
_ "BẠN NGỒI KẾ MÌNH ĐI"
_ "TAEHYUNG À !!!"
_ CÁI LỚP NÀY !!! - thầy Kwang lớn tiếng
_ Em xuống ngồi cạnh Suho đi
Vốn là con người lạnh lùng, ít nói nên cậu cũng chỉ gật đầu thay vì nói dạ. Seulgi ngồi phía dưới cũng không ưa gì cậu bạn này, biết là đẹp trai nhưng mà cũng không cần chảnh vậy đâu, xớ
Lớp của Irene...
_ Các bạn trật tự nào !!! Hôm nay lớp ta sẽ đổi chỗ ngồi, mình đã đưa sơ đồ cho mỗi bạn, các bạn cứ thế mà ngồi - Sowon dõng dạc
_ Ở đâu cơ ? - Finn lên tiếng
_ Cậu vui lòng nhìn xuống hộc bàn giúp mình đi nào
_ Không, ý mình hỏi là mình ngồi ở đâu cơ...kế cậu á ? - Finn ngạc nhiên nhìn về phía Sowon
_ Gì ?!? - Sowon ngạc nhiên không kém giựt ngay sơ đồ trên tay của Lia
_ À, hay là cậu thấy mình đẹp trai quá nên cố tình xếp như vậy - Finn vênh mặt trêu cô lớp phó
_ Ai bảo cậu cái này là mình xếp ? Là thầy xếp đó, ý kiến ? - Sowon tức tối
_ Lỡ cậu nói gì đó với thầy thì sao ? - cậu ấy tiếp tục trêu khiến Sowon phải trừng mắt bặm môi, nhìn chả khác gì "mụ phù thuỷ"
Sowon và Finn vốn không ưa nhau, nói vậy không phải là họ ghét lẫn nhau mà là do Finn, cậu bạn tinh nghịch này luôn kiếm trò chọc phá Sowon, còn Sowon thì luôn làm cậu bị mắng nên cả hai người gặp nhau là như chó với mèo. Họ là bạn từ nhỏ đấy chứ, và vâng, từ nhỏ cũng đã chọc ghẹo nhau suốt đến giờ
Còn phần Irene, cô không bị đổi chỗ, nhưng có một người mới sẽ ngồi kế cô
_ Chào Irene !
Park Jimin, chàng lớp trưởng gương mẫu và luôn là hình mẫu mơ ước của mọi cô gái, nhị đại hotboy trường LeN. Sở hữu nụ cười gây mất máu con dân, tính tình hoà đồng, tốt bụng nên rất được lòng mọi người. Cậu là con trai cả của tập đoàn Park
_ Chào Jimin ! - Irene vẫy tay chào
_ Cậu rất giỏi môn Anh Văn phải không ? Sau này mong cậu giúp đỡ
_ Không đâu, mình mới là người phải nhờ cậu giúp đỡ - Irene xua tay
_ Vậy chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé :)
_ Được thôi hì hì
Hai con người này đúng là làm quen nhanh ghê hen, chẳng bù cho Seulgi. Hiện cô đang rất khó chịu khi mà trong suốt buổi học mấy đứa con gái khác cứ quay xuống chỗ cô...ờm, nói đúng ra là nhìn TaeHyung. Bàn của TaeHyung và Suho ở ngay sau bàn cô nên Seulgi chẳng thể nào tập trung được, tên thì đầy sổ nhưng những người con gái ấy vẫn tiếp tục dùng ánh mắt ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ để nhìn cậu ta, đúng là làm người ta phát điên mà
______________________
5:15 pm...
_ Các em ra về ! - thầy Kwang dõng dạc
_ Yay, cuối cùng cũng thoát được bọn nó *phù*
~~~Rookie Rookie my super Rookie Rookie ~~~
_ Ò, mình nghe đây
_ "Seulgi về nhà trước đi, hôm nay Eunha có việc về sớm, cậu ấy nhờ mình trực hộ"
_ Gì ? Cậu tốt bụng quá mức rồi đó Irene ! Aisss thôi để mình đợi cậu
_ "Thôi không cần đâu, mình tự về được mà"
_ Được rồi, về cẩn thận, coi chừng gặp ma hihi
_ "Cậu.."
*tút* Không để Irene nói tiếp thì Seulgi đã tắt máy, cái cô nàng này, tinh nghịch giống ai không biết. Đúng ra thì cô cũng là tiểu thư nhà giàu đó, nhưng cô và Irene chẳng bao giờ ra dáng ta đây, chảnh choẹ. Thậm chí cô còn nghịch hơn cả con trai. "Chắc mình cũng phải ghé qua nhà Irene báo cho ba mẹ cậu ấy, cái cô nhóc này chắc là lại quên gọi điện báo đây mà"
15 phút sau...
_ Cuối cùng cũng xong, về nhà thôi nào ! - Irene hí hửng
Bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, hai bên cây cỏ xanh mát, khung cảnh chẳng khác trong các bộ phim lãng mạn, làn gió nhẹ thổi qua, cô bất giác nở nụ cười thiên thần trên môi. "Lalalala Joojoo JooJoo Ta..."
_ Ủa sao mình lại hát bài này ? Bài gì vậy ta - cô gãi đầu - Sao mình cứ có cảm giác bài này rất quen...nhưng lại không nhớ được câu tiếp theo ???
Cô đâu biết có người đã bắt gặp khoảng khắc ấy...
Chợt có bàn tay từ đâu níu Irene lại khiến cô không khỏi giật mình mà theo quáng tính la lên
_ Arghhh biến thái kìa
_ Quen không ?
Cô nhận ra người này, là người ở phòng ăn, cậu ta thật sự rất quen nhưng Irene nghĩ mãi cũng không ra
_ Gì...Gì chứ ? - Irene ấp úng
_ Chúng ta có quen nhau không ? - cậu áp mặt làm cô chẳng dám thở mạnh
_ Mình...nhìn cậu rất quen, nhưng...thật...sự.... - cô nhắm tịt mắt như con mồi đang co rút trước kẻ thù, chẳng thể nói tiếp lời nói đứt quãng của mình
_ Thật sự như nào ? - cô dường như có thể cảm nhận từng hơi thở của cậu
_ Cậu có thể vui lòng lùi về sau được không ? - cô mở mắt
Cậu ta không nói gì, nhẹ nhàng lùi ra sau, ánh mắt vẫn lạnh tanh, chờ đợi câu trả lời của Irene đang dở dang
_ Nhưng thật sự mình không quen cậu - Irene gãi đầu
_ Ừm
Câu trả lời kiêm lời tạm biệt không thể nào ngắn hơn của cậu khiến Irene khó hiểu, cậu ta thì đi, còn Irene chỉ đứng đó rồi nhìn theo bóng lưng cậu bằng ánh mắt khó hiểu, tự gõ vào đầu mình hai cái "Irene, cái đầu này sao mà chả nhớ gì cả, cậu ta thật sự rất quen mà phải không ?"
_______________________
*Preview chap 3*
_ "Con nhất định phải đính hôn với con gái chủ tịch tập đoàn Jung"
_ Là cô ta sao...ha, nực cười. Thích thì cứ việc, miễn đừng để cô ta đụng vào người tôi
<<<<<<<<End Chap 2>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro