Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Nhà Irene...

Mọi người đều lo lắng cho cô, đã gần 12h đêm rồi cô vẫn chưa về. Bà Bae như muốn khóc, nếu như lúc đó bà đừng cho cô đi thì hay biết mấy. Chợt một cuộc điện thoại gọi đến cho bà Daehye

_ "Alo ? Con là Taehyung đây ạ"

Cả nhà cô nghe thấy thì thở phào nhẹ nhõm

_ Irene sao rồi con ? - bác Lee lên tiếng

_ "Dạ cậu ấy ổn, con xin phép dẫn cậu ấy đi hôm nay, con sẽ đưa cậu ấy về sớm được không ạ ?"

_ Irene ở với con thì mọi người yên tâm - bà Bae giờ mới cười nổi

_ "Dạ vậy mọi người ngủ ngon, con sẽ chăm sóc tốt cho Irene"

_ Ừm, chào con Taehyung

*tút

_ Chà, thằng bé Taehyung này tốt thật đấy - chị Salli tấm tắc khen ngợi

_ Thằng bé là bạn trai của Irene - bác Lee nói nhẹ như không

_ Sao ? - ba người còn lại trố mắt nhìn

_ Ừm, hôm trước, ở bệnh viện, thằng bé nói vậy

Ông Bae và bà Bae nhìn nhau gật đầu hài lòng

________________________

Trên xe, cô đang ngủ. Đã đến nơi nhưng cậu không nỡ phá giấc ngủ trông rất ngon của cô. Vừa nãy trước khi đi Taehyung đã chu đáo mua cho cô một bộ quần tây áo thun trắng. Khi đến biển thì sợ cô lạnh nên chạy đến cửa hàng gần đó mua cho cô một chiếc áo hoodie màu hồng phấn. Có chàng trai như thế ai mà không muốn chứ ><

15 phút sau...

Cô ngáp dài sau đó, quay sang Taehyung đang ngắm biển trước mặt

_ Chúng ta đến nơi rồi sao ?

_ Ừm -Taehyung gật đầu

_ Hình như nãy giờ mình ngủ - Irene gãi đầu - Bắt cậu đợi, mình xin lỗi

_ Không sao đâu - Taehyung xoa đầu cô - Đừng có suốt ngày trách bản thân

_ Ừm - cô khẽ gật - Í, cái áo hoodie đẹp quá !

_ Woa, đẹp quá, nhưng hình như nó không phải của mình - cô cố nhớ

_ Từ giờ nó là của cậu đó,mình mua nó cho cậu đấy, giữ cho cẩn thận - Taehyung dặn dò

_ Thật sao ? - cô cuối xuống nhìn chiếc áo - Cảm ơn cậu...cậu làm nhiều chuyện cho mình rồi, còn mình thì...

_ Đó, lại nữa, đừng có như vậy nữa, người ta sẽ ăn hiếp cậu đó

~ Tik Tok ~

From: anh DooJoon

"Em về nhà an toàn chứ ?"

Irene vừa đọc tin nhắn xong đã run rẫy đến rớt điện thoại, nhớ lại chuyện lúc chiều khiến cô ám ảnh, lấy hai tay bịt tai lại, mắt nhắm tít

_ Đừng mà, đừng ! Dừng lại đi - cô la to

_ Irene !!! - cậu nói rồi chồm sang lấy điện thoại cô, sau khi tin nhắn. Cậu căm phẫn muốn giết tên khốn nạn kia

_ Đừng có lại đây ! - Cô la to hơn, vùng vẫy hơn

Cậu giữ tay cô lại, kéo cô lại mà ôm, mà dỗ. Nước mắt cô chảy đến ướt lòng ngực cậu khiến tim Taehyung đau nhói. Thấy cô như vậy cậu chỉ trách mình không chăm tốt cho cô, anh cũng không kìm được nước mắt nhưng mau chóng thu lại để tránh làm cô hoảng hơn

_ Đi rồi, hắn ta đi rồi - Taehyung ôm cô vỗ về

_ Tae..hyung... - cô dần bình tĩnh

_ Ừ mình đây - cậu ôm chặt

_ Mình xin lỗi mọi người -cô khóc

_ Xin lỗi gì ! Mình đã nói không được xin lỗi - cậu nói to

_ *Híc* Mình.. *híc* đã bị...tên *híc* DoJoon làm...làm nhục rồi hức hức - cô nghẹn ngào khóc càng ngày càng to

_ Không có không có, cậu không có bị gì hết, tin mình - đúng thật, nếu lúc đó Taehyung mà đến trễ chút thì xem như Irene đã bị...

_ Thật hả *hức* - cô nức nở

_ Thật - cậu đẩy vai cô ra, gương mặt cô tuy đầy nước mắt nhưng vẻ đẹp đó chẳng thể bị che lấp, cậu nhẹ nhàng vén những cọng tóc bám dính trên mặt cô. Không thể kìm chế bản thân, cậu đặt một nụ hôn lên môi cô, hôn nồng nhiệt, đó như thể cách cậu yêu cô, yêu cô sâu đậm

________________________

Sáng hôm sau...

Nhà Seulgi...

Sau khi biết tin, Seulgi vội lấy điện thoại nhấn gọi cho Irene nhưng đều không được, cô Thỏ nhảy đùng đùng, thầm rủa tên DoJoon "ĐỒ KHỐN KIẾP !!! ANH RA ĐƯỜNG CHO XE TÔNG CHẾT ĐI CHỨ !" (rủa nặng vậy T^T)

Không thể đợi nữa, cô mau chóng thay đồ rồi sang ấn chuông cửa nhà Irene, không thấy ai mở cửa, cô mất kiên nhẫn gọi:

_ IRENE CẬU CÓ NHÀ KHÔNG !!!

Bên trong...

Phòng Salli...

_ Trời ơi sáng chưa sớm mà la ó òm sòm - Seulgi làm chị thức giấc, chị lật đật bước khỏi giường và xuống mở cửa xem thủ phạm phá giấc ngủ của mình

_ Ủa chị, Irene đâu ạ ? - Seulgi hấp tấp hỏi

_ Irene hả ? *ngáp* Em ấy đi cùng Taehyung rồi

_ Cái gì ?!? Vậy cậu ấy có sao không chị ? - Seulgi nghe tới đây càng hoảng hơn

_ Không sao, Taehyung nói là chở Irene ra biển đó mà

_ Phù, em yên tâm rồi, vậy em chào chị - Seulgi bay tới ôm chị

_ Ò, em đi *ngáp* - Salli bước vào nhà

________________________

Biển...

*Ắt xì*

Ấy dà, sáng sớm mà ai đó bị nhắc rồi sao ? Không phải đâu, do gió biển thổi vào làm cô hắt xì cái thôi. Cô đã dậy thật sớm để ngắm bình minh, cô định rủ cậu dậy cùng xem nhưng cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, đành ngồi ngắm một mình thôi, cô nghĩ sẽ chụp lại rồi kể cho Taehyung

Cô ngồi trên cát mềm mại, hướng về phía biển để thấy cảnh mặt trời mọc. Cô ngồi nghĩ vu vơ, nghĩ đủ mọi chuyện, đến cả chuyện của tối hôm qua, cô và Taehyung đã...hôn nhau. Cô bất giác run lên và mặt đỏ ửng

Cậu bước ra, không tiếng động. Xa xa đã thấy cô ngồi trên cát mà chờ đợi cái gì đó, tuy chỉ thấy bóng lưng nhưng cũng đủ làm cậu xao xuyến. Người con gái đó thật sự là đã làm cậu run động

Cậu tiếng đến gần, đặt áo khoác lên người cô, cô giật người do bất ngờ rồi cũng mỉm cười nhận lấy

_ Sáng sớm ra đây không mang áo ấm là bị cảm có biết không - cậu trách yêu

_ Mình xin lỗi, mình do muốn ngắm bình minh nên chạy ra đây sớm, ai dè quên luôn hì hì - cô cười ngây ngô

_ À, thì ra là ra ngoài đây mà không rủ mình - Taehyung giả vờ giận

_ Không...không phải đâu - cô tưởng thật nên tìm cách giải thích - Là tại thấy cậu ngủ ng-

_ Không, là cậu không rủ mình - thấy dáng vẻ đáng yêu khi bị trêu của cô, cậu cứ thế mà tiếp tục trêu

_ Ah...mình biết lỗi rồi, xin lỗi Taehyung, mình không vậy nữa - cô đứng dậy, vội xin lỗi

"Giận sao được mà giận" - cậu nghĩ

_ Được rồi được rồi, mình chấp nhận lời xin lỗi. Dù gì cậu vẫn phải bù đắp cho mình

_ Ừ ừ, đồng ý, cậu muốn gì ? - Irene tin người (mặt trời còn chưa mọc mà giận với chả không giận :)

_ Nhà mẹ cậu mở quán thịt nướng đúng không ?

_ Đúng - Irene gật đầu

_ Vậy sau này đến ăn cậu phải giảm giá cho mình - đồ cơ hội :)

_ Được, được, mình sẽ nói mẹ - Irene lại tin người, dễ dụ ghê hà

_ Hì, vậy được rồi - Taehyung vỗ vai Irene - Nhìn kìa - cậu chỉ tay về phía biển

_ Ah, mọc rồi kia !!! - Irene vỗ tay - Đẹp quá đi

Ánh nắng ban mai rọi vào căn chòi của cô và cậu, cô cười tít mắt, thích thú ngắm nhìn cái cảnh mà cô yêu thích nhất từ trước đến giờ. Cô thật sự trong như một cô công chúa, là công chúa của lòng cậu, chỉ riêng của cậu thôi

_______________________

Hôm nay là ngày nghỉ, không có Seulgi bên cạnh, cô đành lủi thủi lấy chiếc xe máy mà cô hiếm khi đụng đến, đây chỉ mới là lần thứ 2 cô đụng vào. Nay mới nhớ đến, cô nhờ ông Kang phụ mang ra

_ Tướng con ngồi xe máy đẹp lắm - ông khen

_ Con gái của ba mà không đẹp sao được - cô tự tin

_ Hehe đúng là con gái của Kang YoungSoo này - ông tự hào

_ Hì hì, thôi con đi nha ba - Seulgi dắt xe ra ngoài rồi đi dạo quanh Seoul

_ Mát quá !!! - cô vừa chạy vừa nói to khiến mọi người phải nhìn cô

Gió Seoul hôm nay mát mẻ, trời cũng không có nắng. Chạy xe trên đường, cô không thể kìm chế được cái thân vui vẻ này, vừa chạy xe vừa hát luyên thuyên.

Đến ngã tư, cô dừng xe. Quay sang phải, trong quán cà phê, cô nhìn thấy Jimin nên định quẹo vào đấy, nhưng rồi lại thấy một người con gái mang nước đến ngồi cùng cậu. Hai người đang cười nói rất vui vẻ khiến cô không khỏi bực tức. Cô cố kìm chế bản thân rồi đợi đèn xanh sau đó thì quẹo vào quán

Jimin đang ngồi đó, thấy cô bước thì thì vui vẻ định vẫy tay nhưng Seulgi đùng đùng sát khí đi tới

_ Ồ, chào Seulgi - Jimin tươi cười

_ Xem ra cậu đang vui vẻ quá - cô nghiến răng

_ Chị là ai ? - cô gái ngồi cùng Jimin lên tiếng

_ Chà - Seulgi đảo mắt nhìn hai người - Giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người làm vậy coi có được không ! - cô hét to, mọi người trong quán đều quay sang nhìn họ

_ Seulgi à nghe này... - Jimin giải thích nhưng bị cô chặn lại

_ Cậu không cần nói nữa - Seulgi quay sang cô gái đó - Cô...quả là mặt dày mà

_ Cậu thôi đi Seulgi !!! - Jimin hơi lớn tiếng

Tim Seulgi bỗng thấy đau, cậu là lần đầu tiên lớn tiếng với cô. Cô không cảm thấy buồn vì cậu làm cô mất mặt trước mọi người, mà là vì lòng tin của cô về cậu hình như mất đi phần nào đó. Seulgi mất vài giây để bình tĩnh lại

_ Phải, được rồi - cô quệt nước mắt - Tôi hiểu rồi - cô cười trong đau khổ

_ Mình chia tay đi - cô nhìn Jimin, nói trong hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt

_ Seulgi...

_ Cậu không cần nói tiếp, chia tay thì chấm dứt tại đây

Nói rồi Seulgi chạy một mạch ra ngoài, leo lên xe rồi đi mất, bỏ lại phía trong là Jimin cũng đau lòng không kém, đáng lẽ lúc này cậu phải bình tĩnh, đáng lẽ cậu không nên lớn tiếng với cô. Jimin nhìn cô chạy đi trong vô vọng, cậu muốn chạy theo cô mà níu giữ lại, nhưng hai chân cậu lại không nhấc lên được. Cái câu cô vừa nói cứ văng vẳng trong đầu Jimin, cậu nhìn ra ngoài, theo bóng lưng của cô mà cũng rơi lệ. Giá như cô cho cậu giải thích

________________________

Biển...

Hai người Taehyung và Irene đang ở trong chòi. Í, Taehyung làm gì mà ngồi háo hức vậy ta ? Ra là Irene đang nấu đồ ăn sáng, Taehyung cực thích món cô làm, mà dù cô có làm gì cậu cũng thích

_ Tới đây ! - Irene bưng nồi canh hải sản ra

_ Nóng đó mình giúp cậu - Taehyung ga lăng đỡ giúp

_ Cảm ơn cậu

_ Thơm quá !!! - cậu mở nắp nồi - Chúng ta ăn thôi, mình đói quá !

_ Ừm - Irene đáp

Taehyung ăn vào liền tắm tắc khen khiến cô cười không ngớt. Cô gắp cho Taehyung thật nhiều vì thấy cậu thích nó.

Ăn xong, họ đem chén dĩa vào bếp

_ Mình rửa cho - Irene dành phần

_ Không, mình làm cho ! - Taehyung dành lại

_ Để mình làm ch- Irene bỗng loạng choạng, đầu cô bỗng hơi nhức

_ Cậu sao vậy ? - Taehyung đỡ cô

_ Mình không sao - cô nhăn mặt

_ Cậu lại giường nằm đi, mình làm cho - Taehyung dìu cô lại giường

_ Vậy phiền cậu rồi

_ Phiền gì đâu, nghỉ ngơi đi - cậu cười rồi đi lại rửa chén

Cô năm trên giường thì đầu lại đau tiếp, cô cứ nghe thấy giọng nói của một đứa bé trai và một đứa bé gái văng vẳng

"TaeTae cậu đừng chạy theo nữa"

"JooJoo đừng bỏ mình"

Rồi cô tỉnh táo lại, bước xuống giường

_TaeTae... - cô gọi

Taehyung quay sang thì thấy Irene đang đứng đó, cô nhìn cậu, cách cô nhìn cậu sao lạ quá

_ TaeTae...cậu..mình là...JooJoo...Jimin là...Mochi - Irene nói lời nói đứt quãng

Taehyung ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô rồi bỏ đống chén dĩa đang rửa mà chạy lại với cô, nắm lấy hai vai cô

_ Cậu là TaeTae đúng không ? - Irene nhìn cậu mà muốn rơi lệ

Taehyung nghe thế thì ôm cô vào lòng, hạnh phúc vô cùng

_ Mình đây, TaeTae đây, JooJoo nhớ chứ ? - cậu cười

_ TaeTae à ! - cô cười trong sự bất ngờ và ngạc nhiên, đến cô còn không ngờ

Chap sau thân phận của Irene, Taehyung và Jimin sẽ được tiết lộ :)
________________________

*Preview chap 18*

_ JooJoo về rồi

_ Chào chị, em là YooJung, chị hiểu lầm anh em rồi

_ Xin lỗi cậu

<<<<<<<EndChap17>>>>>>

Mai em vào học rồi mọi người T^T
Em sẽ cố hoàn thành truyện trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro