Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Baek DoJoon, anh cùng mẹ khác cha của Kim Taehyung. Vừa về nước sau từ New Zealand. Là con người trăng hoa, dâm đảng. Sở thích của hắn là thích sưu tập nhiều loại phụ nữ

<<<<<<FlashBack>>>>>>

New Zealand...

_ Mày nghĩ mày đủ tư cách đến gần em gái tao ? - Hoseok

_ Haha, mày biết tao là ai mà, tao là Baek DoJoon, chuyện gì mà tao chẳng dám làm

............................................

Bệnh viện Seoul...

_ Taehyung, anh biết dù gì thì Baek DoJoon cũng là anh cùng cha khác mẹ với em. Nhưng hãy bảo vệ Irene khỏi tay hắn

_ Em sẽ

<<<<<EndFlashback>>>>

Ngày hôm sau...

Lớp 12A3...

_ Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới, hãy cho bạn ấy một tràng pháo tay

_ Chào, tôi là Baek DoJoon - hắn nhếch mép

_ "Sao bảnh vậy"

_ "Woa trường ngày toàn hotboy khối dưới, lâu lắm mới thấy hot boy khối trên này đấy"

_ "Hơi chảnh"

_ "Đẹp trai quá"

_ Trật tự đi các em !!! - cô Cha Jisoo

_ Em ngồi ở bàn cuối nhá, chỉ còn có chỗ đó là trống

Hắn di chuyển xuống dưới ngồi, mắt hướng lên bảng nhưng không phải nghe giảng mà là đang nghĩ ngợi

Giờ ra chơi...

Bốn người bạn đang ngồi ở ghế đá ăn bimbim, ra là chỉ có Seulgi và Jimin ngồi ăn vui vẻ, còn Irene thì ngồi đọc sách. Taehyung thì đang...nhìn Irene. Bỗng từ phía xa, cậu và mọi người nghe có tiếng xào xáo nên liền quay lại xem

_ "Là học sinh mới sao ?"

_ "Chồ ôi đẹp trai quá à !!!"

_ "Lớp 12 đó"

Anh ta tiến đến chỗ của bốn người họ

_ Lâu quá không gặp rồi, khoẻ chứ em trai ?

Taehyung nhìn anh ta bằng cặp mắt lạnh tanh không chút cảm xúc

_ Sao lại về đây ?

_ Ày, đừng lạnh lùng thế chứ, anh em bao năm không gặp mà - hắn đến khoác vai Taehyung

_ Anh rảnh chứ ? - Taehyung quay sang hỏi

_ Rảnh, rất là rảnh - hắn cười

_ Nhưng bọn tôi thì không rảnh, chào anh - rồi cậu dắt Irene đi

_ Đúng như lời mẹ nói rồi - hắn nhếch mép

Căn tin...

_ Đó là ai vậy Taehyung ? - Irene thắc mắc

_ Mình không quen - Taehyung đưa nước cho Irene

_ Cảm ơn cậu - cô nhận lấy - Ồ, ra là thế

_ Của cậu đây Seulgi - Jimin sau khi mua Tokbokki cho Seulgi thì ngồi xuống cùng

_ Cảm ơn - Seulgi mắt sáng rỡ (ăn quá vậy, Thỏ bếu có khác :)

_ Ê ê, coi chừng nóng đó ! - thấy Seulgi định ăn thì cậu can - Để mình đút cho

_ Hả ?!? - Irene quay sang nhìn Taehyung, cậu thì chỉ biết nhìn cô mà cười. Từ hồi đến biển, cậu đã cười nhiều hơn rồi

_ Hai cậu đang giấu bọn mình chuyện gì phải không ? - Irene nheo mắt

_ Gì là gì ? - Seulgi quay sang nhìn vẻ vô tội vạ

_ Tụi mình đang quen nhau đó - Jimin vừa thổi Tokbokki vừa nói ra nhẹ tênh làm cả Seulgi và Irene đều sặc. Taehyung thì ngồi đó nghĩ thầm "Tốt lắm Jimin"

_ Mình biết ngay mà ! - Irene không khỏi ngạc nhiên - Từ hôm ở phòng y tế mình đã nghĩ hai cậu lạ lắm, không ngờ đúng y rằng

_ Ê Trư (Trư Bát Giới ấy), mặt sao đỏ vậy - Taehyung cố tình, rõ là Thỏ bếu đang ngượng. Khi không lại nói cho cả bàn dân thiên hạ biết thì sao không ngại

_ Yah, cậu có gì mà ngại, lớn cả rồi mà - Irene cười trêu

_ Aisss - Seulgi bị bọn họ cười đến mắc cỡ vô cùng

________________________

Tại hầm bí mật...

_ Lee SeokJin, tôi hỏi ông, là ai đã truy lùng ông ? - Xiumin ngồi đối diện ông ta

_ Tôi không biết

_ Vậy ông có biết đám người ngoài chúng tôi ra hôm đó ở bến cảng cũng đã đuổi theo bắt ông không ?

_ Tôi không biết

_ Aisss, hỏi gì cũng không biết, tôi không hiểu sao ông lại có thể từng chỉ huy cả một băng đản đấy

_ Cậu... - ông ta nổi giận

_ Nếu là bọn kia bắt được ông thì bây giờ ông chắc cũng không có ngồi đây mà "biết" với chả "không biết đâu"

_ Ha, đồ ranh con

_ Là tụi ranh con này đã cứu ông đó - JungKook và Mark vỗ ngực

Taehyung bước vào

_ "Chào đại ca" - cả đám đàn em của cậu cuối đầu

_ Anh đến rồi - cả ba đứng dậy

_ Thả ông ta ra được rồi - Taehyung gây sốc với câu lệnh

_ Sao ?!? - Xiumin, JungKook và Mark đồng thanh - Anh..anh à sao có thể ?

_ Ông đi được rồi

_ Tại sao cậu lại cho tôi đi - ông ta giờ mới lên tiếng

_ Vì ông muốn mà không phải sao ? Bây giờ bên ngoài, tay sai của tên muốn truy đuổi ông đang đầy ra đó, hắn rõ ràng là muốn bịt đầu mối. Ông biết nhiều bí mật như vậy, trước sau gì bọn chúng cũng tìm đến ông, bây giờ đã tìm rồi đấy - Taehyung điềm đạm

_ Tôi không thể nói tên người đó, nhưng chỉ có thể kể cậu nghe mọi chuyện

<<<<<Flashback>>>>>

Chiều hôm đó, một gia đình đang rất vui vẻ bên ngoài vườn. Họ có một người chồng chu đáo, một người vợ đảm đang và một đứa con gái nhỏ chừng 4, 5 tuổi rất ngoan ngoãn, thông minh, hoạt bát

_ Ba ơi nhanh lên đi ạ con đói quá - cô bé hối thúc ba mình đang nướng thịt bên góc vườn

_ Con gái ngoan, đồ nướng đến đây - ông mang đến tận bàn cho hai mẹ con

_ Chà, nhìn ngon quá, cảm ơn ba nhiều, ba cũng ngồi đây luôn đi ạ -cô bé ngoan đến đưa ba mình đến ghế

_ Mời ba mẹ ăn ! - bé con hiếu thảo mời ba mẹ

_ Ngoan lắm - mẹ cô xoa đầu

Họ đúng thật là gia đình hạnh phúc, nhưng chuyện không lành bỗng chốc ập đến trong cái ngày mà cả ba người đang vui vẻ cùng nhau

~ Ting ~

_ Hình như có người đến, để anh ra mở cửa

Ông mỉm cười với họ rồi ra ngoài xem là có vị khách nào đến. *Bụp* Có gì đó đã xuyên qua bụng của ông, là súng ! Tên hung thủ ra tay tàn ác. Vợ ông phía sau nghe thấy tiếng ồn trong nhà nên dặn con gái bà ở ngoài mà chờ

_ Con ở đây đợi eomma, eomma ra xem appa của con - bà hôn má đứa con gái đáng yêu của mình

_ Dạ vâng, eomma và appa vào nhanh ạ, kẻo đồ nguội hết - bé vâng lời

Bà bước vào trong, nhưng rồi lại nhìn thấy cảnh tượng quá là tàn nhẫn, chồng bà đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cả người máu me khiến bà chẳng thể nào thôi hoảng loạn

_ Ngươi...

*Đùng*, bà gục xuống cạnh chồng mình, hắn ta đúng là mất hết tính người ! Đồ súc vật !

_ Cậu...đừng...tha...cho vợ...tôi đi - ông lấy hết sức cuối cùng mà ôm lấy chân tên sát nhân, bảo vệ vợ đến cùng, nhưng điều đó là vô dụng *đùng* phát súng thứ hai giáng lên người ông làm ông ra đi mãi mãi. Vợ ông ôm cái tay bị thương chạy đến bên ông

_ Anh à !!! Anh !!! - bà khóc to

_ Cậu...rốt cuộc là ai...tôi liều với cậu - bà dùng sức yếu đuối của mình mà đứng dậy lao vào người khiến hắn loạng choạng. Nhưng hắn nhanh tay, bốp còi súng, bà ngã xuống, cảnh tượng thật ảm đạm. Cả ông và bà đều bỏ lại đứa con gái vô tội đáng thương của mình

<<<<<<EndFlashback>>>>

_ Đó là những gì tôi biết được, tôi tin cậu có thể tìm ra, tôi đi đây - hắn sau khi kể ra bí mật của tổ chức thì bỏ đi

________________________

*Preview chap 15*

_ Ngày mốt anh Hoseok có thể xuất viện

_ Não có một vết nứt

_ Hẹn ngày ông anh chị xuôi đi bà

<<<<<<<EndChap14>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro