Chap 12
<<<<<<Flashback>>>>>
_ Taehyung, hãy bảo vệ Irene khỏi tay Baek DoJoon
<<<<<EndFlashback>>>>
_ Chúng ta nên ghé qua phòng y tế đi Taehyung - Irene đề nghị
_ Cậu còn chưa khoẻ, gặp khi nãy còn bị té thế, mau về nhà nghỉ ! - Taehyung cau mày
_ Chỉ một lát thôi, mình muốn thăm Seulgi, chỉ một chút, sau đó mình về nhà liền
_ Aiss cậu đúng là...được rồi - Taehyung đành phụng mệnh
_ Yeah !!! Taehyung số một - Irene lon ton chạy đi trước
"Jihyo và Sana, kì này 2 cô toi rồi"
Phòng y tế...
_ Há miệng xem nào ahhh ?
_ Ah ùm - Seulgi vui vẻ hưởng thụ
_ Có ngon không ? - Jimin vuốt tóc cô
_ Bá cháy bọ chét ! Sau này tuyệt đối không được nấu cho đứa khác đâu biết chưa ? - Seulgi đe doạ
_ Biết rồi, Thỏ Bếu cậu ăn nhiều vậy, nấu cho cậu là mình mệt lắm rồi, không thể nấu cho người con gái khác được đâu - Jimin trêu ghẹo
_ *Bộp*
_ Đánh tiếp đi
_ Cậu bị gì à ?
_ Đánh là ghen rồi còn gì, lúc cậu ghen nhìn mặt cưng lắm kìa - cậu véo mũi cô
*két* Thôi chết, cái cảnh âu yếm của hai người họ đã bị Taehyung và Irene thấy hết. Không phải là rình mò mà là hai người họ định bước vào thì đã thấy cảnh đó nên không muốn phá phim hay. Bị phát hiện nên Irene chỉ biết cười rồi chạy đi cùng Taehyung
_ Nấm !!! Chết rồi hai cậu ấy đã thấy hết - Seulgi luống cuống
_ Trước sau gì cũng biết thôi, ăn tiếp đi
________________________
Tại căn biệt thự lạnh lẽo...
_ Thưa phu nhân, tôi đã làm theo lời bà dặn
_ Cậu mau tìm tên Lee SeokJin cho tôi
_ Dạ vâng
_______________________
Chạy được đoạn khá xa, Irene và cậu dừng lại. Tuy khá mệt nhưng Irene vội cười
_ Mình đã nói với cậu rồi, Seulgi đúng là thích Jimin mà. Haizzz không ngờ hai cái người đó lại... Hihi - Irene tươi tắn - Nhìn hai cậu ấy thương yêu nhau vậy mình mừng rồi
_ Vậy Irene có muốn được như vậy không - Taehyung nhìn cô trìu mến
_ Cậu...cậu nói gì vậy...- Irene chớp mắt
_ Muộn rồi, về thôi - Taehyung khoác vai cô mà đi (hồi nãy là do chạy đi nên au theo đà cho chạy luôn :) Không đi xe nhe hehe)
_______________________
Nhà Seulgi...
Cô vừa về đến nhà thì phụ hoàng và mẫu hậu đã chạy tới chạy lui kiếm thuốc than, hộp y tế, hỏi han đủ điều. Nhưng mà hai người họ vui hơn là lo, vì là Jimin đã đưa cô về nên họ cũng phần nào bớt lo lắng. Tự dưng đang yên đang lành (ờ mà cũng không yên lành mấy) thì đứa con gái vàng bạc lại bị thương đầy mình như vậy
_ Phụ hoàng mẫu hậu à con không có sao hết mà - cô bất lực ngồi cho ba mẹ soi vết thương từ đầu đến chân
_ Rốt cuộc là đứa nào làm con ra nông nổi này ! Ta sẽ tính sổ với nó - ông Kang tức giận
_ Không có đâu là con bị té - Cô vẫn nói dối -Phải không Jimin ?
_ Hả ? À dạ đúng đó ạ, là cậu ấy bị té, con đưa cậu ấy đến phòng y tế rồi nên không sao đâu ạ - Jimin giúp Seulgi một tay
_ Ông à là thằng bé nó quan tâm đến hoàng nhi của chúng ta kìa (hoàng nhi tức là con ấy) - bà Kang thì thầm với ông Kang
_ Cảm ơn con nha Jimin, hay con ở lại ăn tối với chúng ta rồi hãy về, thay cho lời cảm ơn - họ là đã thích đứa con rể này rồi :3
_ Dạ thôi cháu nên về để mọi người được tiện ạ, sáng nay cháu cũng phiền mọi người rồi
_ Không có sao hết, phiền gì mà phiền, sau này cũng là người nhà mà - bà Kang buộc miệng làm Seulgi nghe thấy mà ngượng chín mặt
_ Thôi...ăn..ăn cơm thôi, con đói rồi - cô tiến vào bếp trước để giấu cái má đang ửng hồng của cô
"Mẹ em nói đúng mà sao phải ngượng chứ Bếu" - Jimin nghĩ rồi cười
Suốt buổi cơm, ông bà Kang chỉ cưng chiều mỗi Jimin khiến Seulgi ganh đến xụ mặt. Bắt gặp cái vẻ đáng yêu đó, cậu chỉ biết lắc đầu mà cười. Lén nắm tay cô phía dưới bàn, cô tủm tỉm cười rồi cũng để tay mình yên vị trong tay cậu
Đã ăn xong, Jimin và Seulgi luyến tiếc chào nhau, khi xe của cậu đã mất dáng, cô vẫn cứ đứng đó mà thẫn thờ
_ Có muốn đi theo không ? - ông Kang buôn lời chọc ghẹo
_ Ba này - cô ngượng rồi chạy vèo lên phòng
_ Đúng là nên gả nó đi rồi hehe - ông quay sang bà Kang cười khoái chí
Cô nằm úp mặt xuống gối rồi lại nằm ngửa ra, cứ nhìn trần nhà mà cười cười. Người ta mới đi có 3 tiếng mà nhớ rồi
~ Tik Tok ~
From: Mochi đẹp trai
"Đã thấy nhớ mình rồi phải không :)"
From: Thỏ bếu
"Nhớ gì chớ"
From: Mochi đẹp trai
"Còn chưa ngủ ?"
From: Thỏ Bếu
"Còn sớm mà ngủ gì ?"
From: Mochi đẹp trai
"Yah, mau ngủ đi !"
From: Thỏ Bếu
"Sao thế ? Không thích"
From: Mochi đẹp trai
"Mau nghỉ đi, thế vết thương mới mau lành"
From: Thỏ Bếu
"Được, nhưng khi nào cậu ngủ ?"
From: Mochi đẹp trai
"Sau khi cậu ngủ"
From: Thỏ Bếu
"Được rồi, mình ngủ đây ZzZ"
15 phút sau...
~ Tik Tok ~
From: Mochi đẹp trai
"Ngủ rồi chứ ?"
From: Thỏ Bếu
"Rồi"
From: Mochi đẹp trai
"Bếu đúng là không nghe lời"
Ừ thì đúng thật là cô chưa ngủ, nhưng vì nhớ cậu mà người ta ngủ không được đó biết không Jimin :)
From: Thỏ Bếu
"Yah ! Người ta vì nhớ cậu nên mới ngủ không được đó, đúng là..."
~ Rookie Rookie my super Rookie Rookie ~
_ Sao đấy ? Mình biết rồi mình sẽ đi ngủ, có cần phải gọi điện không chứ...- cô bĩu môi
_ "Có nhớ lắm không ?"
_ Hả...ờ...nhớ gì chứ - Cô giả điên hay thật :)
_ "Mình nhớ cậu, là Park Jimin này đang nhớ cậu"
_ *đơ*
_ Toàn xạo :) - Thỏ mỉm cười
_ "Thì bởi, nói như vậy làm sao cậu tin, nhìn xuống dưới đi"
_ Gì cơ ? - cô vội vã mở cửa ban công rồi nhìn xuống dưới. Là Park Jimin thật !
_ Yah, sao...sao lại đứng dưới đó
_ "Giờ cậu tin mình nhớ cậu chưa" - cậu từ dưới nhìn lên cô mà cười
_ Có biết ở dưới lạnh lắm không hả ! Cái tên này - Seulgi nổi cáu rồi khẽ chạy xuống mở cửa cho Jimin vào, tránh làm ba mẹ phát giác
Vừa mở cửa, cậu đã kéo cô ngồi xuống ghế, sau đó lấy từ trong túi nào là băng, nào là thuốc bôi,..v.v...rồi nhẹ nhàng tháo vết thương ở đầu gối cho cô, kiểm tra kĩ càng rồi bôi thuốc, cô nhắm mắt nén đau, Jimin chuyên nghiệp nên thoáng cái xong ngay
_ Sao không chịu thay băng hả ngốc ? - cậu ngước nhìn cô
_ Nè, nói ai ngốc ? - lại giở thói bà chằn
_ Nói cậu đó - cậu đánh yêu lên tay Seulgi - Chỉ biết làm người ta lo
_ Đêm khuya cậu chạy tới đây chỉ để thay băng cho mình ?
_ Mình đã hứa sẽ lo lắng cho cậu còn gì, mà cậu nữa, giờ này còn chưa ngủ ? - Jimin bặm môi
_ Xía, không thức thì giờ cậu có ngồi trong đây rồi thay băng cho mình không ?
_ Đâu cần cậu mở cửa, mình trèo ban công vào là được chứ gì
_ Làm như hay lắm - cô bĩu môi
_ Mau lên ngủ đi, mình về đây, mai sang rước cậu. Chân cậu bị vậy không hoạt động nhiều được đâu - cậu đứng dậy xoa đầu Seulgi
_ Khoan về - cô đứng dậy
_ Cậu nghĩ muốn về là về sao ? - Seulgi chống hông
Cậu chỉ biết lắc đầu cười rồi bước đến ôm Thỏ, Thỏ vì cảm nhận được sự ấm áp nên cũng ôm lấy cậu
_ Được chưa Bếu ?
_ Xí...
Cậu đúng thật là đã thích con Thỏ Bếu này rồi, thấy nó làm nũng, cậu cũng mềm nhũng ra. Nhẹ nhàng đẩy hai vai nó ra, hôn cái chốc lên môi con Thỏ
_ Thế này chắc là được rồi chứ gì - Cậu véo má cô - Nay còn biết làm nũng, thường ngày tưởng cậu chỉ biết nổi cáu thôi chứ
_ Đánh cậu giờ, mình tiễn cậu - Seulgi kéo tay áo Jimin
_ Thôi khỏi, ở ngoài lạnh lắm, đi ngủ đi nhá
_ Về cẩn thận đó - cô vẫy tay
"Gì chứ, cái tên đáng yêu này..."
________________________
2 hôm sau,...
JungKook bước đến nơi gặp mặt, là một căn phòng bí mật nào đó
_ Lâu quá không thấy anh rồi Taehyung
_ Ừm, chào cậu
JungKook, con trai tập đoàn Jeon, là em cùng cha khác mẹ với Jung Yeren, con gái chủ tịch Jung
_ Lee SeokJin, ông ta sắp trở về Gwangju, em nghe nói người điều khiển ông ta làm việc đó cũng đang tìm kiếm hắn ta, em nghĩ đó là muốn bịt đầu mối. Theo em điều tra thì Lee SeokJin thật sự là người đứng sau tổ chức nhưng bây giờ anh ta lại bị truy đuổi bởi tổ chức đó, anh ta cũng là người biết được khác nhiều chuyện của tổ chức đó nên bọn người kia chắc sẽ phái người đi tìm hắn. Chúng ta cần phải tìm ra hắn trước
_ Cảm ơn cậu nhiều - Taehyung vỗ vai JungKook
_ Không có gì, nhưng hình như dạo này, em thấy anh hay đi cùng một chị nào đó, bạn gái anh sao - JK tò mò
_ Có thể coi là vậy
_ Gì ? Anh... - JK đang định nói thì bị cắt ngang
_ Chiều nay tôi đến tìm cậu, tôi phải đi rồi - cậu mở cửa rồi bước ra ngoài, thật ra là muốn lãng :)
________________________
Phòng ăn...
Irene đang ngồi ăn trưa cũng Seulgi thì *xoảng*
_ Ahhh, đồng phục của mình...
_ Ôi ôi xin lỗi nhá, không cố ý
Là Sana, cô ta cố tình bưng khay đồ ăn để rồi làm đổ lên người của Irene
_ Nè cô làm gì đó ! - Seulgi đi qua chỗ Irene - Cậu có sao không ? - cô lấy khăn giấy lau áo và váy cho Irene
Seulgi tức giận quay sang cô ta thì nhận ra, là người mấy hôm trước đánh mình cùng với Jihyo
_ Là mày... - Seulgi trừng mắt
_ Ủa, Seulgi đó sao...aiss có duyên thật ha - cô ta dùng cái nụ cười giả tạo đó cười với Seulgi - Ủa mà Irene à, cậu có sao không, đồng phục dơ hết rồi kia - cô ta liếc liếc giả bộ quan tâm nhưng trong lòng lại thấy hả dạ
Irene chỉ biết ngồi đó nhịn, cô vốn hiền nên không biết phải làm gì. Nhưng mà hôm nay chắc là ngày xui của Sana rồi. Từ đầu lúc cô cố ý làm đổ thức ăn lên người Irene thì cậu đã thấy tất. Cậu lạnh lùng tiến lại, đẩy ả ta đến ngã vào bàn ăn kế bên, mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía bọn họ. Lần trước cậu còn chưa tính sổ chuyện cô ta gây sự với Irene và Seulgi. Lần này cô ta toi chắc. Cậu thô bạo đi đến nắm chặt cổ tay của ả ta khiến ả phải chảy cả nước mắt. Đụng đến Irene dù là sợi tóc cũng đừng hòng
_ Taehyung à, cậu thả cậu ấy ra đi - Irene ngồi đó chứng kiến nên vội ngăn lại, cô không muốn ai bị tổn thương cả
_ Cậu đừng chen vào, bị thương bây giờ - một học sinh đứng cạnh đó khuyên can
_ Phải đó, chắc hẳn cậu ấy đắc tội gì với Taehyung rồi - một học sinh khác tham gia
_ Taehyung, mau thả em ra đi, em đau - ả giả vờ yếu đuối
_ Cô và đồng bọn của cô tránh xa hai người này ra - cậu chỉ về phía Irene và Seulgi - Nếu không lần sau không chỉ có vậy đâu - Cậu lạnh lùng đến độ khiến người khác đứng xa cũng thấy rùng mình
Taehyung bỏ tay cô ta ra rồi bước đến lấy giấy lau tay áo cho Irene
_ Tháo áo khoác ra đi
_ Không sao...mình ổn mà - Irene đáp
_ Dơ hết rồi, mau cởi ra - cậu đanh lại nên cô đành theo lời cậu mà cởi ra.
Cậu cầm lấy áo khoác của cô rồi cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô. Cậu sở hữu bờ vai Thái Bình Dương nên chiếc áo khoác có hơi rộng so với cô. Cậu sau đó nắm tay cô dắt ra ngoài. Seulgi cũng đi theo. Phía sau là muôn vàn cậu hỏi được đặt ra bởi các học sinh chứng kiến
_ "Chuyện gì vậy ?"
_ "Taehyung cậu ấy bị ma nhập sao ?"
_ "Đừng nói cậu ta bị cô gái kia quyến rũ rồi nhé"
_ "Nói bậy, nhìn họ xứng đôi mà"
_ "Ngưỡng mộ quá đi"
_ "Lần đâu tiên sau cả chục tháng cậu ta chuyển đến đây mới thấy ra dáng đàn ông thế"
_ "Nghe nói Sana và Jihyo đã kiếm cớ đánh hai người bọn họ nên giờ chắc Taehyung đến trả thù đó"
Muôn vàn câu hỏi được đặt ra làm cái phòng ăn trở nên náo loạn. Người xì xầm to nhỏ, người lấy điện thoại ra báo tin, người live stream kể diễn biến,...có người khi nãy còn chụp cả ảnh rồi đăng lên SNS nữa chứ, chẳng mấy chốc cậu, Irene và Sana trở thành tâm điểm của mọi người trong trường. Sana thì sao ? Cô ta chỉ biết ngồi đó tức tưởi, bất lực rồi cuối cùng cũng rơi lệ, lòng như lửa đốt
_ Con nhỏ đó là thá gì chứ - Sana tức
À, thì ra Sana là bạn gái của Kim Taehyung...ờ nhưng mà chỉ có cô ta công nhận thôi, Taehyung làm sao thích người như ả, độc ác, nham hiểm
________________________
Căn cứ Mochi...
Vừa nãy khi rời khỏi phòng ăn thì Jimin đã thấy họ và đưa 3 người đến căn cứ Mochi. Chuyện là Jimin khi vừa đi họp ở phòng truyền thống thì thấy có người đăng ảnh ở phòng ăn nên cậu tức tốc chạy đi kiếm bọn họ rồi lôi về đây, tốc độ của truyền thông còn nhanh hơn cả ánh sáng
_ Các cậu xem đi - Jimin chìa điện thoại
_ Gì đây !!! - Seulgi và Irene đồng thanh, mắt cùng hướng về màn hình điện thoại, ngoại trừ cậu kia vẫn điềm tĩnh
_ "Kim Taehyung bỏ rơi Sana, bắt cá với Bae Irene ?!?" - Seulgi đọc to tiêu đề
_ Thì...thì ra Sana...là bạn gái...của Taehyung - Irene quay sang nhìn Taehyung mà ánh mắt đượm buồn - Mình xin lỗi, thật sự mình không biết
_ Yah, cậu đó, có gì mà phải xin lỗi - Taehyung
_ Phải đó Irene, cậu có sai gì đâu. Tin đồn nhảm thôi. Taehyung không có bạn gái, nhưng mà mình nghĩ cũng sắp có rồi - Jimin nhìn Irene đầy ẩn ý, Taehyung hiểu nên khẽ cười một cái
"Chưa gì em đã ghen rồi Bae Irene"
________________________
Ra về...
_ Irene à, hôm nay mình có chuyện nên là...khi khác mình sẽ về với cậu - Seulgi ấp úng
_ Không sao, Thỏ về trước đi
_ À...mình cũng có chuyện gấp phải về, hai cậu về sau nha - Jimin đi ra ngoài cổng (tui biết là hai người có hẹn mà <3)
_ Vậy Irene, cậu đợi mình chút, mình đi có chút chuyện sẽ quay lại liền - Taehyung dặn dò
_ Ừm, cậu đi đi - Irene cười
Cậu sau khi lo xong cho Irene thì đi ra sân sau gặp JungKook
_ Đây là hình của hắn ta, tên Lee SeokJin đó hình như là vẫn còn ở Seoul. Ngày mai em, Xiumin và Mark cùng đàn em sẽ đi tìm hắn
_ Đúng thật chỉ có 3 cậu là tôi tin tưởng được - Taehyung nhếch mép - Cảm ơn
_ Hì anh khách sáo, em là đàn em của anh bao lâu rồi mà lại...
Cùng lúc đó, tại sân trường...
Irene ngồi trên ghế đá đợi Taehyung, hít thở không khí trong lành của buổi chiều Seoul. Chợt một cậu bé chừng 11,12 tuổi chạy đến nắm lấy tay Irene khiến cô không khỏi bất ngờ
_ Chị làm bạn gái em nha
Cái mô tê gì vậy ? Cậu nhóc đó là em ruột của JungKook, tên Jeon Chanyeol, chả là hôm nay cậu nhóc con này lại muốn đòi anh dẫn đi chơi nên xin tài xế chở cậu đến đây. Cậu đến từ giờ ăn trưa. Đang ngồi trên xe chơi game thì bỗng cậu thấy được tin tức của Taehyung và Irene nên tò mò chạy đến phòng ăn khiến anh tài xế đuổi theo không kịp. Nhóc con bị vẻ đẹp của Irene hút hồn từ lúc đó nên giờ mới cả gan chạy đến mà tỏ tình (con nít quỷ hà)
_ Hả...sao chứ ? - Irene bối rối không biết đáp sau
_ Em thích chị lắm, chị làm bạn gái em nha - nhóc Chanyeol à, em thật là...liều giống ai thế kia ?
Lúc đó...
_ Nè Jeon Chanyeol em làm gì vậy sao lại ở đây - JungKook từ xa chạy lại kéo thằng em tinh nghịch của mình
_ Nhóc con, làm gì vậy ? - Taehyung tay bỏ vào túi quần đi tới
_ Em đang tỏ tình chị ấy - nhóc Chanyeol nhìn Irene
_ Nhóc nói gì ? Chị này hả ? - Taehyung quay sang Irene
_ Đúng, là chị Irene - còn biết cả tên cơ đấy :>>>
_ Chị ấy có bạn trai rồi
_ Mo ?!? - hai anh em nhà Jeon đồng thanh, thêm cả tiểu thư họ Bae đang ngồi ngơ ngác ở đó
_ Nhóc Chanyeol, chị ấy là bạn gái của anh, đừng có mà giành
_ Sao... ?!? - Irene ngước lên nhìn Taehyung với ánh mắt khó hiểu nhưng trong lòng cô tự dưng lại thấy vui
_ Anh nói dối, hai người đâu có thân mật đâu -Chanyeol cố phủ nhận
Taehyung bước đến rồi kéo Irene đang ngồi đứng dậy và rồi thơm vào trán cô một cái khiến tim cô như muốn rớt ra ngoài
_ Thế đã tin chưa ?
_ Anh...oaaaaaa - nhóc Chanyeol chạy đi, JungKook cũng chào vội mọi người rồi chạy theo
Taehyung phì cười rồi quay sang nhìn Irene đang đơ người ra đó, quả là lúc nãy bất ngờ khiến cô ngại cực kì ><
________________________
*Preview chap 13*
_ Thằng nhóc đó lại cản trở ta rồi
_ Chào mẹ
<<<<<<EndChap12>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro