Chap 1
"Đừng đi, đừng bỏ mình, ở lại đi...đừng ! Đừng !!! Ahhhhhhh"
*Rầm*
_ Ui da, aisss thì ra là mơ, thiệt là !!!
_ Irene sao vậy !!! - tiếng chị Salli vọng lên
_ Irene mặt nhăn nhó gãi đầu - Dạ em lọt giường !!!
Irene cũng chẳng ngồi nhăn nhó trên sàn thêm nữa, cô vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân, cả mấy ngày nay Irene cứ bị lọt giường liên tục vì mấy cái giấc mơ đến cô còn không hiểu cơ, toàn là sự níu kéo, cầu xin, tôi đoán cô đã chia tay một người nào đó hay chăng ? Hay đó chỉ là những giấc mơ "vô thức", mơ về những thứ chẳng liên quan gì đến thực tế ?
Irene ! Gọi cô là Irene, cô tên thật là Bae Irene, học tại trường LeN, lớp 11. Ba cô là ông Bae Namjoon - chủ tịch tập đoàn Bae, mẹ cô là bà Shin Da Hye - chủ của quán thịt nướng vẫn hằng ngày đón cả ngàn lượt khách đến ăn, điều đặc biệt là quán của bà Bae tuy to lớn, sang trọng, nhưng nó dành cho tất cả mọi người, từ già, trẻ, lớn, bé đến các gia đình bình dân, các gia đình quý tộc,...đều có thể đến đây vì giá cả phải chăng, chất lượng thức ăn thì không còn gì bằng. Cô còn có một người anh trai tên Bae Hoseok hiện đang du học tại New Zealand
Gia thế khá giả, nhưng nếu nhìn vào thì gia đình của Irene chẳng ra dáng một gia đình quý tộc giàu sang như những gia đình giàu có kia. Họ bình dị, sống đơn giản với những buổi ăn sáng tại nhà do chính tay mẹ Irene nấu mà chẳng hề nhờ đến chị Salli - chị nuôi của cô. Họ sống đơn giản với những buổi tối sum vầy bên bàn cơm cùng những món đạm bạc, gia đình họ Bae không phân biệt giai cấp, người làm hay chủ tớ. Chỉ đơn giản là người trong nhà cả.
Ba mẹ chị Salli mất sớm, chị chả có ai nương tựa, nhờ bà Bae mà bây giờ cô cũng như là một thành viên trong nhà. À, còn phải kể đến bác Lee - tài xế của nhà ông bà Bae, chú ấy là chú ruột của Irene, nhận công việc đưa đón Irene kiêm phó giám đốc tập đoàn Bae :) Woa, có gia đình vậy thích ghê ha, và Irene cũng cảm thấy cuộc sống như này là đã quá đủ đầy
_____________________
_Con chào mẹ đi học - Irene vừa lui cui mang giày vừa nói với người mẹ yêu quý đang mang tạp dề đứng kế bên
_ Đi học vui nha con - bà vỗ nhẹ vào lưng con gái
_ Dạ mẹ. Chào ba con đi học !!! - cô nói vọng vào bếp
_ Đi cẩn thận nha con gái !
_ Dạ !
_ Để mẹ kêu chú đưa con đi - bà quay đi định gọi thì bị Irene ngăn lại
_ Đừng mẹ ơi ! Hôm qua con thấy chú về khuya, chắc chú cần ngủ thêm. Với lại con có hẹn đi học chung với Seulgi rồi ạ - Ôi đứa con gái này, thật biết nghĩ cho người khác, đây là con người thật của cô, không có chút gì gọi là tiểu thư chảnh choẹ cả
_ Vậy con đi nhanh đi kẻo bạn đợi đó - bà nhanh chóng thúc giục rồi đẩy con gái ra cửa khiến cô không kịp phản ứng
____________________
LeN 6:30 am...
_ Cậu thật sự mơ thấy vậy sao ?
_ Thiệt mà, có gì đó cứ cố níu lấy mình và mình cũng cố gắng bắt lấy mà vẫn không được, mấy đêm nó khiến mình lọt giường liên tục, ê hết cả mông, đau hết cả đầu - Irene phụng phịu xoa đầu
_ Có khi nào là...ma dắt ? - Seulgi đưa mặt lại gần và nói vào tai Irene bằng cái giọng không thể kinh dị hơn
_ *Bốp* Đánh cho chết, ma cái đầu cậu !
_ Ui, okay okay, nhưng mà nếu là thật thì sao đây hửm :))) - cái điệu cười giang manh của Seulgi khiến Irene không khỏi sợ sệt, càng khiến những bước chân của cô chậm dần
_ Arghhh không biết không biết, mình thật sự không biếttttt
Nói rồi Irene bịt tai rồi phi nhanh về phía trước, bỏ mặc người bạn tốt của mình ở phía sau đang cười hả hê trước bộ dạng ngốc nghếch của cô. Gì chứ Irene là chúa sợ ma, đã 16 tuổi rồi đấy cô nương :)
Giờ ăn trưa, hai người bạn lại gặp nhau, tiếp tục cười nói vui vẻ, cũng không quên chọc ghẹo nhau mấy lời. Phòng ăn đang yên ắng bỗng chốc tụ họp về phía cửa phòng ăn như chờ đón ai đó, cơm đang ăn dở họ cũng đổ xổ về đó. Là người nổi tiếng chăng ? - hai cô gái nhìn nhau khó hiểu, định là sẽ hùa vào đám đông nhưng Seulgi nhanh chóng bị chặn lại bởi cô bạn thân
_ Cậu cứ ăn đi, đâu phải chuyện của chúng ta
_ Nhưng mình tò mò
_ Nói cậu nghe, ngồi đây xem còn rõ hơn là phải chen chút vào đấy - Irene gật gù
Mọi người đều đổ về một góc nên nơi này giờ hiện rất trống trải và tầm mắt từ bàn hai người đang ngồi đến cửa cũng chẳng bị khuất là bao nên Seulgi lặng lẽ ngồi xuống, mặt vẫn hướng về nơi đó
_ "Tới rồi !!!" - một người reo lên
_ "Đẹp trai quá !" - đám đông đồng thanh (đa số là nữ)
Tuy không hứng thú nhưng cũng tò mò, Irene quay lưng nhìn về phía sau, một chàng trai, cao to, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt toát lên vẻ gì đó hơi buồn và có chút sắc bén, dáng vẻ lịch lãm ấy cũng khiến cô cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc...
___________________
*Preview chap 2*
_ Quen không ? - cậu áp mặt làm cô chẳng dám thở mạnh
_ Mình...nhìn cậu rất quen, nhưng...thật...sự.... - cô nhắm tịt mắt như con mồi đang co rút trước kẻ thù, chẳng thể nói tiếp lời nói đứt quãng của mình
_ Thật sự như nào ? - cô dường như có thể cảm nhận từng hơi thở của cậu
_ Cậu có thể vui lòng lùi về sau được không ?
<<<<<<<<End Chap 1>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro