seven
sau tất cả sự mặt dày đi tìm nhà chị đẹp ở daegu không thành công. cuộc sống vẫn phải tiếp tục diễn ra mà đúng không các bạn ? tôi vẫn phải tiếp tục về nhà ở seoul để đi làm và chịu đựng những chiếc deadline không hồi kết đang đón chờ tôi ở công ty. deadline là niềm đau, nhưng deadline với chị đẹp thì tôi lại rất niềm nở.
hôm nay, vẫn như bao ngày khác, trời xanh trong trong cây lá rung rinh. tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc ấy để được vô tình, tôi nhấn mạnh là vô tình thôi đấy nhé, đi qua quán cà phê đầu phố của chị đẹp. nhưng mà ... quái lạ nhỉ ? rõ ràng bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi, chị đẹp vẫn chưa mở quán nữa. hay chị ngủ quên nhỉ ? hay có chuyện gì xảy ra rồi ư ? không gặp được chị đẹp làm tôi thấy bứt rứt trong lòng quá. à khoan đã cái gì cơ ? đã 8 giờ sáng rồi cơ á ? thôi chết rồi. đời này của kim taehyung thế là không ổn rồi. muộn giờ làm rồi. tôi hiện giờ đang rất lo lắng.
top 10 khoảnh khắc làm mọi người chết trong lòng nhiều chút.
top 1 : đi làm trễ bị trừ lương.
tôi tức tốc chạy xe thật nhanh đến công ty. nhưng mọi người ạ. tôi vẫn phải nói một lần nữa, kim taehyung tính không bao giờ bằng trời tính được. thì ra mọi người trong phòng tôi vẫn chưa ai đến cả. mọi người rủ nhau trốn làm mà không báo cho tôi với à ? tủi thân quá. giờ tôi chạy về tìm chị đẹp còn kịp không hả cả nhà ? kim taehyung mà, nghĩ là làm. vậy nên tôi lập tức cầm áo vest chuồn đi ngay. nhưng ... sau chữ nhưng là mọi người biết chuyện tiếp theo xảy ra sẽ không hay ho mấy rồi đó. đúng vậy, tôi bị sếp nhìn thấy hành vi lén lút trốn làm của mình rồi. sếp bắt tôi ở lại làm cho xong hạng mục mới cho tổ dự án luôn rồi. kim taehyung tôi sẽ khắc sâu cả cái phòng này, từng người một, làm lỡ mất dự định tìm chị đẹp của ông đây ...
à đấy, nhắc mới nhớ ra, sáng nay không thấy chị đẹp mở quán. không biết bây giờ chị ấy đã mở chưa nhỉ ? sao mà tự dưng tôi thấy hồi hộp, lo lắng dữ vậy nè. tôi có nên hỏi kang seulgi không nhỉ ? thôi lỡ bà chị ấy lại ngơ ngác nhắn gì cho chị đẹp thì tôi biết giấu cái mặt đẹp trai này đi đâu đây. huhu mọi người ạ đầu tôi nghĩ thế thôi chứ tay tôi đã ấn gửi tin nhắn cho kang seulgi thật rồi ...
"chị đẹp của em hôm nay đi đâu rồiii"
"tao không biết"
"sao lại không biết huhu chị phải biết"
"chịu. tao có phải mẹ bà í đâu mà biết được. tao cũng đâu núp gầm giường nhà baechu đâu"
"vậy chị núp đi"
bực bội quá. thế mà tôi vẫn không lôi được thông tin gì của chị đẹp cả. tôi mà có số chị thì có phải đã vào việc nhanh hơn rồi không. tức quá đi mất. phải trốn làm cho đỡ tức mới được. nhưng mà trốn làm thì sẽ bị trừ lương. trừ lương thì sẽ nghèo. nghèo thì sẽ không nuôi chị đẹp được. không nuôi chị đẹp được thì chị cũng không gả cho tôi đâu. một vòng luẩn quẩn vậy đó mọi người. trong lúc tôi đang vô cùng u sầu như này thì bà chị kang seulgi lại nhắn cho tôi :
"baechu hôm nay về daegu đó cưng"
đầu tiên là tôi thấy dấu ba chấm hiện trên đầu tôi. sau đấy là rất nhiều gạch đen. sau đó, không còn sau đó nữa. cmn tại sao tôi và chị đẹp luôn đi qua nhau như vậy ? tại sao không về daegu từ hôm trước. giờ tôi dịch chuyển tức thời như nào để từ công ty đến daegu đây. cmn hiện giờ có rất nhiều cảm xúc đan xen trong lòng tôi.
thôi thì sau này bắt được chị bé rồi. chị bé về daegu với em nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro