five
nhân một ngày đẹp trời, không mưa không gió, tôi nổi hứng dắt hai đôi chim non mới yêu về quê nhà daegu chơi, yêu nhau cả thế kỉ rồi, trên mặt mỗi người chỉ hận không thể ghi tên nhau lên thôi nên vẫn giống mấy đôi chim cu mới yêu lắm. đại khái sẽ gọi nó là một buổi picnic nho nhỏ đi.
jimin và seulgi già rồi không đú đời nữa nên không tính. chứ tôi cũng rất bất ngờ vì đôi trẻ jungkook - yerim lại đồng ý đến nơi hoang vu rừng rú này cùng tôi ở daegu. bình thường muốn tìm ra hai đứa này ở đâu rất dễ, một là ở bar hay pub gì đó, hai là ktv, không thì cũng chỉ ở nhà một trong hai đứa ôm nhau chơi game cả ngày. đúng là tuổi trẻ sung sức, ghen tị ghê.
chuyến đi đang có vẻ khá nhàm chán vì chỉ có mình tôi là không có bồ. thôi thì số phận đã an bài, trong mắt mấy người này tôi không khác cái bóng đèn là bao, còn trong mắt chị đẹp tôi lại không thể bằng nổi cái chân chống. cuộc đời tôi cũng khá cam go và đầy tính thử thách. nhưng không sao, thử thách mấy đi chăng nữa miễn là sau này luôn có chị đẹp kề bên tôi là mọi thứ lại hoàn hảo ngay, có khó khăn mấy tôi cũng chịu.
như đã nói, tôi mặc dù vừa chủ chì lại vừa chủ chi nhưng lại không hề cảm nhận được chút vui thú gì. nhưng mọi người ạ, nếu câu chuyện chỉ đến đây thì sẽ rất nhàm chán, phải không? từ từ, mọi người muốn tôi kể về hai đôi trẻ kia cho bớt nhạt hả? ồ không. đây là chuyện của tôi và chị đẹp cơ mà. bốn người kia chẳng qua cũng chỉ là nhân vật qua đường mang đầy tính chất quan trọng trong mối quan hệ của tôi và chị đẹp thôi. đại khái là tôi đang định bỏ hai cặp tình nhân này ở lại để về nhà đánh một giấc ngủ thì kang bà chằn đột nhiên hỏi tôi như này.
"cậu rủ mấy đứa có bồ tụi này đi daegu để thám thính bae juhyun chứ gì. xì."
thề có chúa. daegu là quê tôi mà. sao lại có chị đẹp gì ở đây được.
"bộ em không biết quê taehyung ở daegu hả?"
jimin ạ, tình nghĩa anh em kiểu gì mà sao bây giờ mới nói cho người yêu ông biết quê quán của tôi như này? thế này mà còn đòi làm ông mai bà mối hả? đánh giá một sao!
"ơ đây là quê của juhyun mà."
sét-đánh-ngang-tai. ừ. tim rơi bình bịch xuống đất không kịp lụm lại luôn. điều kiện thuận lợi như này sao không ai nói cho tôi từ đầu để tôi đỡ phải nhọc công bày mưu tính kế nhỉ? đúng là chuyện đại sự vẫn nên tự để mình làm, nhờ đôi chim sẻ seulgi ngơ ngác đúng là không nên được cơm cháo gì.
mọi người ạ, tầm này rồi thì tôi lại còn phải nhọc công nghĩ cách lấy lòng chị đẹp làm gì nữa cho mệt. con đường đi đến tình yêu nhanh nhất là qua con đường dạ dày. mà dạ dày khó quá thì thôi ta chuyển qua phương thức khó hơn nhưng lại chắc chắn nhất. tôi quyết tâm rồi, từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi lấy lòng bố mẹ vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro