Chap 8:
Buổi sáng
Irene thức dậy sau anh,cô ngồi dậy ko thấy anh đâu liền chạy ra ngoài kiếm
"Taehuynh anh đâu rồi ? Anh đừng có bỏ em đi mà !" Irene gào thét kiếm anh,cô chạy ra biển thì thấy anh đang đứng,cô vui mừng chạy lại ôm anh
"Taehuynh,anh đừng có bỏ em đi mà,hãy ở lại đây với em đi !" Irene dựa vào lưng anh,Taehuynh quay lại lấy tay sờ vào mặt cô rồi bỏ đi,Irene nhìn theo hình bóng của anh,cô quỳ xuống đất mà ôm mặt khóc,anh đã xa cô thực rồi
"Taehuynh đừng có bỏ đi mà Taehuynh,Taehuynh !" Irene la lên tên anh,cô ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy anh vẫn còn ngủ trên giường
"Thì ra chỉ là giấc mơ !" Irene lấy lại bình tĩnh rồi đi qua đánh thức anh dậy
"Taehuynh,sáng rồi kìa mau dậy đi !" Irene khều khều nhẹ gọi anh dậy,anh lờ mờ mở mắt ra thì thấy cô ngồi bên cạnh mình
"Em dậy rồi hả ?"
"Ừm,anh mau dậy thay đồ rồi đi ăn sáng nữa !"
"Ừm !"
(Tua)
Sau khi ăn xong thì hai người đi dạo biển,Irene cô vẫn còn nhút nhát trong việc yêu đương,cô vẫn còn rất ngại khi đi với anh
"Em làm sao thế ?"
"Em ko sao,Taehuynh qua đây em nói nghe nè !"
"Em nói đi !"
"Anh quay lưng lại đi !"
"Để làm gì ?"
"Thì anh cứ quay lại đi rồi biết !" Irene xoay người Taehuynh hướng ra biển,cô đẩy anh ra ngoài biển rồi còn dìm anh xuống nước rồi lên bờ đứng cười
"Em dám chơi anh hả ? Em chết với anh này !" Taehuynh chạy lên bờ và nảy ra một ý tưởng là dụ cô xuống dưới
"Irene em qua đây !"
"Sao ? Em ko có dễ bị anh dụ đâu nha !"
"Thì em cứ qua đây đi !" Taehuynh kéo cô xích lại gần rồi từ từ lôi cô xuống biển
"Anh dám dụ em hả ? Anh đc lắm đấy chứ !"
"Thì em dụ anh đc thì anh sẽ dụ em lại !"
"Chết với em này !" Irene tạt nước vào mặt Taehuynh khiến nước biển bắn vào mắt làm cay mắt anh
"A"
"Anh sao thế ? Anh bị cay mắt hả ? Đâu để em xem nào !" Irene quan tâm (thực chất thì anh giả bộ)
"Em làm anh cay mắt rồi nè,anh ko biết đâu đó !" Taehuynh giả vờ nhõng nhẻo trước mặt cô
"Thôi cho em xin lỗi ai mượn anh nhây quá làm chi !"
"Bây giờ em còn dám đổ lỗi cho anh nữa hả ? Em đúng là cái gì cũng nói đc !" Taehuynh bỏ đi lên bờ,Irene chạy theo nan nỉ anh
"Em xin lỗi,đừng có giận em nữa mà !"
"Đc rồi,tha cho em lần này đấy chứ lần sau là đừng có hòng !"
"Biết rồi !"
(Tua)
Mấy ngày sau
Hôm nay là ngày mà anh sang Canada,Irene cũng có mặt ở sân bay để tiễn anh vì dù sao may mốt muốn gặp anh cũng ko đc
"Em nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nha,anh qua bên đó rồi anh về chứ ko có bên đó luôn đâu mà em đừng có nhân cơ hội mà đi lén phén với người khác !" Taehuynh dặn dò
"Em biết,anh cũng ko đc như vậy đâu đó nghe chưa !"
"Ừm,mà em cầm gì vậy ?"
"À đây là quà mà em tặng cho anh,anh phải đợi em đi về rồi mới đc mở !" Irene tặng quà cho anh
"Cảm ơn em !" Taehuynh ôm cô một cái thật chặt,dường hai người ko ai muốn rời xa nhau
"Thôi cũng tới giờ rồi,anh đi nha !" Taehuynh bước vào,Irene kêu to tên anh
"Taehuynh !"
"Sao ?"
"Anh đừng đi có đc ko ? Em muốn anh ở lại đây với em !" Irene nhõng nhẽo
"Ko đc,anh cũng muốn ở lại với em lắm nhưng mà ba mẹ anh ko cho,anh hứa là anh sẽ về sớm mà.Anh yêu em cô nàng lạnh lùng của anh !" Taehuynh hôn vào môi cô,đây là nụ hôn cuối cùng của anh dành cho cô.Đợi anh đi vào trong rồi cô mới bắt đầu rơi lệ,cô ko muốn rời xa anh chút nào cả,ông trời đúng là bất công khi ko cho hai người ở bên nhau 😤😤😤
Ting
"Ko đc khóc nữa,anh ko muốn thấy em khóc,em khóc nhìn em ko đẹp chút nào.Anh muốn thấy một Irene mạnh mẽ,lạnh lùng của anh chứ ko phải là một Irene yếu đuối như vậy đâu !"
"Em biết rồi,thôi anh mau đi vào bên trong đi.Nhớ thường xuyên gọi về cho em đó.Tạm biệt !" Irene tắt máy,từ xa Taehuynh vẫy tay chào tạm biệt cô,càng ngày cô càng khóc nhiều hơn nữa khi thấy anh 😭😭😭
"Anh muốn thấy một Irene mạnh mẽ,lạnh lùng của anh hơn !"
"Em ước gì thời gian ngừng lại để em có thể bù đắp lại những tình cảm thiếu sót mà em dành cho anh.Em xin lỗi anh Kim Taehuynh !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro