V
Kim Tại Hưởng nắm lấy tay nàng, hai người một trước một sau bước vào nhà hát Francis Garnier nằm trên đường Catinat. Nhà hát này được hoàn thành vào năm 1901, kiến trúc châu Âu lúc nào cũng thể hiện sự xa xỉ và sang trọng.
Hôm nay, Kim Tại Hưởng đưa nàng đi xem nhạc kịch, thể loại này nàng chưa từng xem qua. Khi bước vào, rất nhiều cặp mắt đổ dồn vào bọn họ. Bộ dạng của hai người, thật quá xuất chúng. Trong lúc Tại Hưởng đang đi tìm chỗ ngồi theo thứ tự vé thì có một viên quan đã đứng lên đi lại chỗ nàng và cất lên một câu nói mang âm giọng rất riêng của người Pháp.
"Tiểu thư đi một mình sao?"
Nhưng Châu Hiền chưa kịp trả lời thì một giọng đàn ông trầm khàn vang lên từ phía sau, cùng với ánh mắt sắc lạnh khẽ liếc qua viên quan rồi lại rơi trên khuôn mặt nàng.
"Cô ấy đi cùng với tôi."
Kim Tại Hưởng đáp lại cũng bằng tiếng Pháp, tay hắn nhẹ vòng qua eo nàng. Đây là lần đầu Châu Hiền nghe hắn nói tiếng Pháp, giọng hắn hay quá, âm điệu cứ như người bản địa. Châu Hiền thầm nghĩ người đàn ông này khi nói tiếng Pháp thì sự quyến rũ lại tăng thêm gấp mấy lần.
"Thật xin lỗi! Đã làm phiền!"
Nhìn người đàn ông đứng cạnh vị tiểu thư xinh đẹp này khiến vị viên quan như chùn bước và tìm cách thoái lui, khí chất vương giả cùng sự mạnh mẽ trong hơi thở đó, hắn không sánh được và nếu như dám nói chuyện với người Pháp như vậy thì chắc chắn người đàn ông này không phải là dân An Nam bình thường.
Kim Tại Hưởng ôm eo nàng đi tới chỗ ngồi. Sau khi yên vị, hắn nhìn qua nàng, ánh mắt lướt một lần từ trên xuống dưới, đảm bảo nàng không sao thì lặng lẽ rút tầm mắt về phía sân khấu.
"Lúc nãy, ngài không cần phải nhìn vị đó đến như vậy. Ngài ấy cũng chưa hỏi hay làm gì quá mức cho phép."
Châu Hiền nhìn ra được thái độ của hắn đối với người vừa rồi. Nàng biết hắn đây là khó chịu, vừa rồi hắn nhìn người kia chẳng khác gì cái gai trong mắt.
"Hắn là đang tán tỉnh em!"
Châu Hiền tuy có học qua cách giao tiếp với người Pháp nhưng vẫn là chưa được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Những câu nói kiểu ẩn ý như vậy, nàng vẫn là hoàn toàn không thể hiểu sâu hơn. Nhưng Tại Hưởng thì khác, hắn quan hệ rộng, lại thường xuyên tiếp xúc cùng người Pháp, hắn biết rõ câu kia ám chỉ điều gì.
"Hả? Ngài nói gì?"
"Em đã nghe rồi. Đừng hỏi lại!"
Lúc này mọi người bắt đầu vào đông dần và ổn định chỗ ngồi. Hắn liền ra hiệu cho nàng hướng mắt về phía sân khấu.
_____________________
Sau khi xem xong buổi nhạc kịch ở nhà hát, hắn đưa nàng về. Trên đường về ánh mắt hắn vẫn nằm ở nơi hai bàn tay đan xen vào nhau đặt giữa hai người. Nàng nhìn ra được, ánh mắt Kim Tại Hưởng ấm áp đến nhường nào, khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc chiều khi thấy viên quan kia.
"Châu Hiền có thích nội dung buổi nhạc kịch này không?"
"Về tình yêu thì cũng bình thường thôi."
"Là tình yêu nhưng lại không phải tình yêu."
Châu Hiền nhìn hắn, mà Kim Tại Hưởng lại không hề nhìn nàng, tầm mắt hắn lúc này dừng lại ở khoảng không ngoài cửa sổ. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường, nàng thấy được khuôn mặt cương nghị đó ánh lên vẻ mê ly trong suốt, đôi môi mỏng như có như không vẽ lên đường cong.
"Ý ngài là?"
"Đó là tình yêu đơn phương, không được đáp lại."
Kim Tại Hưởng quay mặt lại, nhìn trực diện vào mắt người kia, tay phải đưa lên vuốt khuôn mặt nhỏ đó. Ngón tay lướt qua da thịt nàng, lạnh buốt.
"Tình yêu là thứ được vun đắp bởi hai người, nhưng tình đơn phương lại chỉ là một phía, đôi khi nó cũng là những mũi kim, châm chích vào trái tim."
"Và trái tim ta đang bị những mũi kim đó đâm vào, từ phía em!"
Châu Hiền nghe được tiếng tim mình thình thịch, đập như những hồi trống không có kết thúc. Nàng, vậy mà lại bối rối trước lời tỏ tình này của hắn. Lúc trước Kim Tại Hưởng cũng từng nói hắn yêu nàng, nhưng giờ đây, khi hắn trực tiếp thổ lộ điều này khiến nàng giống như bị mất đi ngôn ngữ, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Lòng bàn tay cùng những ngón tay như run rẩy trong khi được tay hắn bao bọc.
Kim Tại Hưởng cảm nhận được những điều đó từ Châu Hiền, hắn khẽ cười rồi quay mặt ra cửa sổ, đắm chìm vào cảnh sắc Sài Gòn về đêm. Hắn cư nhiên bỏ lại câu bày tỏ đó khiến nàng khó xử, lại thản nhiên như chưa hề nói gì.
_____________________
Sau khi xuống xe, dưới sân nhà Bùi gia. Có một đôi nam nữ ôm nhau thắm thiết, là người nam đã nắm tay người con gái không buông, lại kéo về phía mình mà ôm chầm lấy. Những ngón tay dài vuốt trên tóc thiếu nữ, đặt một nụ hôn lên cái má phấn hồng, rồi thì thầm một câu khiến thiếu nữ lại lần nữa mặt đỏ tim đập.
"Tay ta là để nâng niu em, trái tim này là nơi em cư ngụ và tâm trí này là chỗ cho em dạo chơi."
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro