Chap 30
- Chà, ngon quá! - Yeri ngồi chễm chệ trên ghế ăn sò trong khi Jungkook và Suga đang cực lực nướng. Số cô là số hưởng nên từ nhỏ đến giờ chẳng phải động tay vào việc gì, bị đau chân cũng xem như là 1 dịp may khỏi phải làm rồi.
- Này, cô ăn ít thôi chứ, tôi nướng không kịp cho cô ăn đấy, còn biết bao nhiêu người nè thấy không? - Jungkook nhăn nhó đưa tay quẹt mồ hôi trên trán mặc dù gió biển đêm đang thổi vù vù.
- Đâu phải tôi ăn của mình anh đâu! - Yeri bĩu môi nhìn anh trong khi tay thì tiếp tục công cuộc tàn xác lũ sò.
- Của người ta nướng cũng vậy thôi! - Jungkook bực bội gào lên.
-Thôi, được rồi, cứ để cậu ấy ăn đi, còn nhiều lắm mà! - Suga mỉm cười nói câu đầy nhân tính, chuyện là họ có bắt được bao nhiêu sò đâu, toàn bỏ tiền ra mua nên số lượng khá là đáng kể.
- Đấy, thấy chưa? - Yeri được dịp vênh mặt và bắt đầu tăng cường năng suất tiêu thụ.
-Hừ! - Jungkook đầu như bốc khói, anh lườm cô 1 phát rồi quay đi, gắp vài con sò lên một cái đĩa nhỏ rồi mang lại chỗ Irene đang ngồi gần đó.
Irene đang ngồi trên bãi cát đưa mắt nhìn mặt biển đêm, mặc cho những cơn gió vô tình thi nhau tạt vào mặt đến rát cả da. Bé con đang mỉm cười, thực sự là đang cười nhưng sao trong lòng quặng thắt lại, những kỉ niệm về hắn và bé có thể nói quên là quên ngay sao? Khó lắm.
- Irene! - Jungkook tươi cười ngồi xuống cạnh bé con - Ăn sò này!
- À...nae! Cám ơn anh! - Irene cũng cười đáp lại, tay bé con bưng lấy cái đĩa nhưng không ăn mà cứ cầm như vậy rồi lại quay ra nhìn biển.
Nụ cười trên môi Jungkook tắt hẳn, con người nhỏ bé anh yêu đang đau lắm nhưng anh lại không thể làm gì được, nhíu mày, đôi mắt anh chợt đỏ hoe.
- Ngồi đây thích thật anh nhỉ? - Irene chợt quay sang anh mỉm cười hỏi.
Giật mình vội quay đi hướng khác, anh đưa tay lau nhanh giọt nước mắt đang trực trào.
- Uhm! Thích thật! - Jungkook gượng cười nhìn bé.
-Anh sao vậy? - Irene nghiêng đầu hỏi, có lẽ bé đã nhận thấy sự khác lạ trên gương mặt anh.
- À, không có gì, chắc tại nướng sò nên cay mắt thôi, em ăn nhanh đi, anh đi nướng tiếp đây! - Jungkook nói liền cho một mạch rồi đứng bật dậy chạy đi.
Nhún vai, Irene không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà lại quay về với cái thế giới của mình, cái thế giới mà bé con nghĩ rằng Taehyung rất thích, đó chính là bầu trời cao rộng kia. - "Êm dịu thật, đó là lý do mà Taehyung thích bầu trời đó sao?"
"Bầu trời dịu dàng và thanh bình, anh thích nó, và vì vậy mà anh thích em, bé con của anh cũng yên lành như bầu trời đó vậy!" - Taehyung cũng đang đắm mình vào màn đêm tối tăm tĩnh mịch kia, hắn ngồi cách mọi người khá xa nhưng vẫn có thể nhận thức được bé con của hắn đang ở đâu một cách rất rõ ràng.
- Về đúng lúc lắm, mau nướng sò tiếp đi, đang ăn ngon mà lại...! - Yeri vẫy vẫy tay khi thấy Jungkook chạy đến.
-Suga đâu rồi? - Jungkook đảo mắt tìm kiếm, lơ đi câu nói của Yeri.
- Cậu ấy đi tìm Seulgi với Wendy rồi, 2 người họ đi lấy nước mà lâu quá chưa ra! - cô nhún vai đáp.
-Uhm! - anh ậm ừ gật gật rồi quay lại với công việc cao cả của mình.
- Anh Jungkook này, cho Yeri hỏi! - Yeri chợt mỉm cười đầy ẩn ý, hỏi 1 cách dịu dàng khiến anh phải rùng mình.
-YAH ~ nói chuyện đàng hoàng đi! Nói cái giọng đó lại giống khi xưa chứ gì? - Jungkook lùi người ra xa Yeri. 2 tay cầm 2 cái đồ gắp sò chắn chéo trước mặt.
- Lúc nào cũng nghĩ tôi như vậy, tôi chỉ muốn hỏi chuyện tế nhị nên mới thế thôi! Người gì đâu ấy! - cô nhíu mày nói rồi ngoắt ngoắt anh lại gần.
Jungkook hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng phải cố lết tới.
- Anh thích Irene đúng không? - Yeri mỉm cười thì thầm vào tai anh.
- Sao cô biết! - Jungkook mở to mắt nhìn Yeri
- Ôi giời, tưởng cái gì chứ cái đó Yeri đây 1 bụng nha cưng! - Yeri bĩu môi, kênh mặt đầy tự hào.
-Cô có thai à? - Jungkook nhướn mày, chồm người tới nhìn vào bụng cô
- Yah~ anh có thai thì có! - Yeri gào lên rồi đạp lên chân anh 1 cái rõ đau bằng cái chân lành lặn còn lại.
- Ai biết, tại cô nói 1 bụng gì gì đó! - Jungkook ôm chân làm mặt khổ.
- Anh chả biết gì cả, ý tôi nói là chuyện tình yêu kia kìa, tôi còn biết Irene của anh thích Taehyung chứ gì, mới nhìn qua là thấy rõ mồn một! - Yeri tiếp tục ra vẻ thông thái.
- Vậy thì sao? Chuyện đó không liên quan tới cô! - sắc mặt Jungkook chợt thay đổi hẳn, anh nghiêm túc nói rồi im lặng nướng sò mặc cho Yeri hơi bị quê.
- Được rồi, dù gì thì cũng là chuyện của anh, tôi không quan tâm nữa! Tôi chỉ muốn nói 1 điều thôi, yêu thì cứ mạnh dạng cướp lấy, đừng chần chừ! - Yeri chẹp miệng rồi tiếp tục thưởng thức mấy con sò mới ra lò.
- Tắm xong khỏe cả người! - Jimin vươn vai bước ra khỏi khách sạn, cả buổi chiều hôm nay anh bị Seulgi đày ải bắt mò sò cũng mệt lã rồi nên bây giờ mới được ưu tiên đi tắm...sau cùng.
Bất chợt:
- Jimin Oppa ~!!! - giọng MiEun ang lên từ đâu đó làm Jimin giật mình. Số là 2 chị em ả sau khi nhận được lời mời của Jin xuống dưới chơi nhưng rồi chợt đổi ý quay lên phòng phấn son đến tận giờ này mới ra, rõ khổ cho số con gái điệu đà.
- MiEun? - Jimin trợn ngược mắt khi nhìn thấy ả, toan bỏ chạy nhưng muộn rồi, ả đã sáp đến gần và 'PHẠCH' chân trái vấp vào chân phải, ả ngã ập đến người Jimin.
- A ~ may quá~!!! - ả bẽn lẽn cười khi được tựa vào người anh.
- Nè, cô đứng lên đi! - Jimin ra sức đẩy ả đứng thẳng dậy nhưng khó đây, ả cứ cố ghì người ôm chặt lấy anh. Mặt anh lúc này nhăn quá cỡ rồi cơ, sao không ưa mà cứ phải dính lấy thế này.
Nhưng chuyện đời đâu đơn giản chỉ có vậy. 'Khịt khịt' - tiêu rồi, Jimin đã ngửi thấy mùi sát khí đâu đây. Ngẩng phắt đầu lên và kia rồi, Seulgi đang lườm anh bằng đôi mắt khó tả.
-Huh ~ Seulgi!!! - Jimin gấp gáp đẩy ả ra khỏi người mình nhưng cô ả trơ trẽn cứ thế mà càng ôm chặt anh hơn.
Đầu Seulgi đã tỏa khói nghi ngút, thỏ cắn chặt môi rồi dúi mấy chai nước vào tay Suga đang há hốc bên cạnh Wendy đang tròn xoe đôi mắt rồi bỏ chạy.
- SEULGI ~ NGHE ANH NÓI ĐÃ!!! - Jimin lớn tiếng gọi rồi mạnh bạo hất ả kia ra khỏi người mình té ập xuống đất, là đàn ông con trai anh không muốn làm vậy tí nào nhưng bất đắc dĩ cũng phải làm thôi. - SEULGI ~!!! - Jimin vừa chạy vừa gọi lớn theo con thỏ.
- Đấy thấy chưa, đừng bao giờ sáp lại gần mấy cô đó biết không? - Wendy bất chợt quay sang nhéo tai Suga lôi đi.
-A ~ anh có sáp lại đâu! - Suga nhăn mặt kêu đau, thiệt là khổ hết sức, Jimin bị oan Suga còn oan gấp trăm lần.
-Em không sao chứ? - Yuna chạy đến đỡ Seolhyun lên khi mặt ả đang vùi hẳn xuống đất.
-Phụt! - Ả nhăn nhó phun họng cát trong miệng ra.
- Em lộ liễu thật đấy! - Yuna phì cười nhìn em gái mình.
- Phải như vậy thì mới có cơ hội thấy không, chứ ai lại như chị! - ả đứng lên phủi mặt rồi đi lại chỗ tiệc nướng cây nhà lá vườn kia.
Yuna nhún vai, cô không biết nói gì hơn nên cũng đành im lặng đi theo MiEun.
Quay lại với SeulMin, như đã đề cập trước đây, lăn thì không thể nào nhanh hơn chạy được, Seulgi đã bị Jimin nắm tay kéo ngược lại.
- Seulgi nghe anh nói đi! - Jimin nhíu mày giữ chặt người con thỏ đang ra sức vùng vẫy kia.
- Nói cái gì? Anh về mà lo cho cô gái bé bỏng của anh đấy, ôm ấp rõ thế rồi còn gì? - Seulgi cố gỡ tay anh ra khỏi người mình, mặt con thỏ đã ướt đẫm nước.
- Chỉ là do cô ta bị vấp ngã vào người anh thôi mà! - Jimin ôm chặt lấy Seulgi.
'Phập' - con thỏ bướng bỉnh cắn mạnh lên vai anh rồi vùng ra.
-A ~ Em làm gì vậy hả? - Jimin gắt lên, lùi người lại, thật sự rất đau đấy, 2 cái răng thỏ của nó làm rách cả vai áo anh rồi còn gì.
Thỏ không đáp, nó đứng đó cắn môi lườm anh đến nỗi muốn rớt cả 2 tròng mắt ra.
-Thôi được rồi, anh xin lỗi! - Jimin thở hắt ra lấy bình tĩnh rồi bước lại gần toan ôm Seulgi lần nữa.
- Đừng đụng vào người tôi! - Thỏ bật khóc nức nở né ra khỏi vòng tay anh.
- YAH ~ EM BƯỚNG VỪA THÔI NHÉ! - Jimin bực bội lớn tiếng, bình thường anh là người vô cùng bình tĩnh nhưng hôm nay có lẽ do mệt quá nên tính tình cũng cáu gắt khác thường.
-ĐÚNG ĐÓ, TÔI BƯỚNG VẬY ĐÓ, KHÔNG DỊU DÀNG NHƯ AI KIA ĐÂU! - Seulgi cũng gào ngược lại, 2 mắt thỏ đỏ hoe lên.
- ANH ĐÃ NÓI LÀ DO VÔ Ý MÀ! - Jimin nhíu mày tiếp tục giải thích, cuộc đối thoại của 2 người đang dần chuyển sang cãi vã.
- BỊ PHÁT HIỆN ĐƯƠNG NHIÊN PHẢI NÓI NHƯ VẬY RỒI! SẴN KHÁCH SẠN ĐÓ SAO KHÔNG LÊN ĐÓ LUÔN ĐI! - Seulgi vênh mặt không chịu thua, nó bắt đầu nói những lời khích anh.
- BÂY GIỜ EM MUỐN CÁI GÌ ĐÂY? - bực bội, anh bực bội thật rồi.
- Anh hỏi tôi đấy à? - Seulgi nhếch mép nhìn anh rồi đưa tay quẹt nhanh nước mắt, nó lại gào lên - TÔI MUỐN CHIA TAY ĐẤY!
- ĐƯỢC THÔI! - Jimin gật đầu ngay lập tức, đây có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh rồi.
Nhận được cái gật đầu kia, Seulgi há hốc miệng ngơ ngác, nó chỉ nói lẫy thôi mà, không ngờ anh lại đồng ý thật.
-Anh...- nó mấp mấy môi nhìn anh.
- Là do em muốn đó thôi! - Jimin nhíu mày nói 1 cách vô tình rồi quay lưng bỏ đi.
-HỨC ~ PARK JIMIN ~ ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! - Seulgi bật khóc ngồi phạch xuống đất ăn vạ, 2 chân nó cà cà đến mà đáng thương cho mặt đất, nắm 2 chiếc dép lào đang mang lên, nó quăng tứ tung để xả giận nhưng:
'BỐP' - 1 chiếc không hiểu sao lại đáp ngay đầu Jimin.
Ôm đầu, anh quay lại nhìn con thỏ đang tròn mắt đưa tay lên che miệng vì cái vụ án vừa xảy ra.
- Em quá đáng thật đấy! - Jimin gằn giọng rồi tức tối bỏ đi 1 mạch.
-Huh~ ANH CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI NHÉ! - Seulgi gào với theo, đáng lý ra anh phải năn nỉ nó thêm tí nữa chứ, ai mà muốn vậy đâu.
Jimin vẫn bước đi không ngoảnh mặt lại - "Lần này phải dạy cho em 1 bài học mới được, cứ ngang bướng như vậy thì ai mà chịu nổi!" - Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng anh đang rối bời cả lên đây, khi không đang vui vẻ lại bị người đâu đâu phá đám, anh thật là buồn khủng khiếp.
Buổi tiệc nướng diễn ra vào khoảng thời gian hơi muộn do phải tập trung đầy đủ hết tất cả mọi người lại. Hiện tại thì họ đang ngồi quanh 1 cái bàn tròn được đặt giữa bãi biển. Trời mùa đông lạnh lẽo nhưng thỉnh thoảng lại được ngồi chung với nhau thế này thì thật ấm cúng biết bao, những chuyện buồn bực cứ bỏ qua hết 1 bên, vui vẻ cái đã.
- MỌI NGƯỜI NÂNG LY NÀO! - Yeri đứng lên cầm cái ly nước ngọt đưa ra giữa bàn bắt nhịp. Cậu thật lanh lẹ trong việc làm quen với bạn mới này mà. -1 2 3 DZÔ!!!
Tiếng ly cụng vào nhau át cả tiếng sóng biển nghe thật vui tai.
- Ăn thôi! - Yeri lại hớn hở cầm đũa lên.
- Nãy giờ cô ăn chưa chán à? - Jungkook bĩu môi nhìn cô - Tôi đứng nướng thôi mà đã...
- Thôi đi, đừng nói nhiều, ăn đi này! - Yeri gắp lên 1 miếng lớn nhét vào miệng Jungkook để chặn họng rồi lại nở nụ cười thiên thần ra ăn khí thế.
-WenWen à ~ A~!!! - Suga cũng ra hiệu cho Wendy há miệng để Rùa đút, cảnh tượng thật vô cùng sến súa, dường như cả thế giới chỉ có 2 người.
-A ~ ùm! - Wendy cũng mỉm cười làm theo, từ khi quen Suga Wendy cũng bắt đầu chai mặt dần.
Về cặp SeulMin thì khỏi phải nói, mạnh ai nấy ăn một cách hậm hực, tuy ngồi kế nhau vậy đấy nhưng có nhìn mặt nhau đâu.
- Jimin oppa à, anh ăn nhiều vào nhé! - MiEun õng ẹo gắp sò toan bỏ vào chén Jimin.
- XIN LỖI, KHÔNG CẦN! - Jimin và Seulgi bất chợt đồng thanh làm ả quê 1 cục đành tự ăn.
Nhìn nhau, 2 người họ chịu nhìn nhau rồi nhưng 1s, 2s, 3s...
-Hứ! - cả hai quay phắt đi chỗ khác, thật trẻ con.
Irene hiện tại đang ngồi kế Jungkook và đối diện Taehyung, ánh mắt bé con lâu lâu lại lén đưa lên nhìn hắn rồi lại bẽn lẽn cười khi chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn mình làm hắn có phần hơi bối rối.
- Irene à, em chờ anh 1 chút nhé! - Jungkook chợt quay sang mỉm cười nói nhỏ với bé con rồi đứng bật dậy chạy đi lấy cái gì đó làm ai cũng khó hiểu.
-Chuyện gì vậy?
- Ông này khoái làm chuyện bất ngờ!
Tiếng xôn xao vang lên khắp bàn nhưng rồi chợt nín bặt khi thấy anh quay lại. Hồi hộp.
Jungkook mỉm cười bước đến, anh chấp 2 tay sau lưng hình như là đang giấu diếm cái gì đó. Tiến ra sau lưng Irene, anh nhẹ nhàng cúi người đưa ra trước mặt bé con 1 đóa hồng xanh.
-Irene~ làm người yêu anh nhé! - anh nhỏ nhẹ nói làm cho tất cả trố mắt ngạc nhiên nhìn họ rồi quay sang nhìn Taehyung.
Irene cũng khó xử vô cùng, bé con nhìn vội sắc mặt hắn, không chút biểu cảm nào cả, có cần phải thế không?
-Anh Kooknie à, em....! - Bé ấp úng đứng bật dậy, lách khỏi vòng tay Jungkook.
- Không cần phải trả lời anh sớm như vậy, em cứ suy nghĩ kỹ đi, đến ngày chuyến đi này kết thúc thì hãy trả lời anh! - Jungkook mỉm cười cắt ngang lời Irene, anh nhanh chóng dúi bó hoa vào tay bé.
- Nhưng mà em... - Irene nhíu mày nhìn anh rồi lại nhìn hắn, hắn vừa đứng lên đi khỏi bàn rồi.
- Anh đã nói rồi, mau ngồi xuống ăn đi! - Jungkook vẫn lơ lời Irene sang bên, anh đưa tay ấn người Irene trở lại ghế.
Irene nhíu mày nhìn theo tấm lưng vẫn còn thấp thoáng của hắn, trong lòng bé thấp thỏm không yên - " Taehyung à, đừng hiểu lầm mình nhé! Mình xin cậu đấy!"
- Chà, anh gan thật! - Yeri mỉm cười trêu chọc Jungkook.
- Cô không cần phải khen! - Anh cười nhẹ đáp lại nhưng dường như không vui chút nào, anh biết rõ câu trả lời của Irene nhưng vẫn cố chấp ôm 1 hi vọng ảo không có thực.
Mỗi người 1 tâm trạng, mỗi người 1 nét mặt làm không khí trở nên nặng nề, đâu ai thấy rằng có 1 đôi mắt đang âm thầm lườm bé con bằng 1 cái lườm đáng sợ.
Taehyung trở về phòng, phản ứng của hắn có phải là hơi thái quá rồi không, tại sao lại phải bỏ đi chứ, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Hắn điên rồi.
- Bé con là của Jungkook -ssi, là của Jungkook-ssi không phải của mày! - hắn lầm bầm trong miệng những lời đó rồi bất chợt 'Xoảng', hắn đấm mạnh vào tấm gương lớn trong nhà tắm làm nó vỡ nát, máu hòa với nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt kia hòa thành một hỗn hợp đau lòng người.
Bữa tiệc tàn không lâu sau đó, nhưng có lẽ bây giờ cũng đã nửa khuya. Mọi người ai về phòng nấy chuẩn bị cho 1 giấc ngủ yên lành không lo toan.
- Irene định sẽ làm sao? - Seulgi phụng phịu hỏi khi đang củng Irene và Wendy trở về phòng mình.
- Irene chỉ xem anh Kooknie như anh trai thôi, Irene sẽ từ chối anh ấy! - bé con vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào đóa hoa trên tay.
- Lúc nãy Taehyung phản ứng mạnh vậy chắc có lẽ vẫn còn tình cảm với Irene đấy! - Wendy gật gù nói thêm vào.
-Mình biết là cậu ấy có điều gì đó khó nói nên mới vậy thôi! - Irene thở dài đáp.
- Haizzz ~ chuyến đi chơi tưởng là vui lắm chứ, vậy mà hết chuyện này rồi đến chuyện khác! - Wendy chán nản nói rồi chợt nghiêng đầu nhìn Seulgi - Còn chuyện cậu với Jimin sao rồi?
-Suỵt! - Seulgi giật mình ra hiệu cho Wendy im lặng nhưng muộn rồi, bé con đã nghe thấy.
- Seulgi với Jimin có chuyện à? - Irene tròn mắt nhìn Seulgi.
-Không có gì, chỉ là hiểu lầm ấy mà, Cá về phòng đi, tụi mình cũng đi đây, buồn ngủ quá! - Seulgi đáp cho có rồi lảng sang chuyện khác, thỏ vươn vai ngáp dài rồi kéo Wendy chạy đi.
- Aish~ sao lại nói chuyện đó trước mặt Irene vậy hả? - Seulgi nhíu mày đánh bốp lên vai Wendy.
- Mình tưởng 2 người không giấu nhau cái gì chứ! - Wendy nhăn mặt ôm vai, đúng là con thỏ bạo lực.
-Trước đây thì là vậy nhưng bây giờ Cá đang có chuyện buồn mà! - Seulgi thở dài.
- Này, cậu có muốn trả thù không? - Wendy mỉm cười tinh nghịch.
- Trả thù? - mặt Seulgi cũng gian không kém.
-Ừ, thế này này.....- Wendy ghé sát tai Seulgi thì thầm cái gì đó rồi 2 đứa bật cười ha hả trong đêm, 1 giọng cười man rợ đáng sợ.
Irene đứng nhìn theo bóng 2 đứa bạn rồi thở dài mở cửa phòng.
'Cạch' - bất chợt cửa phòng hắn cũng bật mở làm bé con quay phắt lại, chắc có lẽ hắn muốn tìm bông băng để băng vết thương lại.
-Taehyung! - Irene lí nhí gọi.
- Hoa đẹp đấy! - Hắn lạnh lùng nhìn bé con rồi bỏ đi.
Irene vội vàng đặt bó hoa vào 1 cái bàn gần cửa phòng rồi chạy theo níu hắn lại.
-Taehyung à, mình xin cậu đấy, đừng đối xử với mình như vậy nữa mà! Nói cho mình biết lý do đi có được không? - Irene giương đôi mắt đã hơi rưng rưng lên nhìn hắn, bé con mệt mỏi quá rồi.
Im lặng, hắn nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia, thầm muốn 1 lần nữa đưa tay lên mà lau nước mắt cho bé nhưng không thể rồi - "Dứt khoát 1 lần này vậy?"
- Cậu muốn biết lý do sao? Vậy thì đi theo tôi! - hắn nhếch mép nói rồi bỏ đi trước, tay lôi ra cái điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Irene bật cười, bé con cứ nghĩ hắn sẽ nói thật cho mình biết, đưa tay quẹt nước mắt, bé chạy theo hắn.
Knock knock Knock - cửa phòng MiEun chợt vang lên tiếng gõ cửa, ả õng ẹo vươn vai rồi bước ra ngoài
'Cạch' - cửa mở nhưng không nhìn thấy ai.
-Haizzz ~ ai lại chơi cái trò phá phĩnh này nhỉ? - ả nhíu mày khó chịu rồi quay vào trong.
Knock Knock Knock - âm thanh ấy lại vang lên 1 lần nữa.
-Aish~ là ai vậy? - ả bực bội mở toang cửa ra, lại không có ai, ả toan lú đầu ra nhìn xung quanh nhưng chưa kịp nhúc nhích thì bất chợt 1 cái đầu người đầy máu me với đầu tóc lòa xòa từ trên dần dần hạ thấp xuống ngay trước mặt ả.
-M...ma...- ả cứng đơ người, mặt tái xanh như tàu lá chuối không nói nổi 1 chữ.
- HƠ HƠ HƠ ~ ta là con ma khách sạn đây ~ - bất chợt lại thêm 1 con ma nhảy phốc ra trước mặt ả, mái tóc dài phủ kín cả gương mặt cùng cái lưỡi đỏ lè máu lê tận đền chân.
-AAAAAAAAAAAA ~ - ả hét lên rồi ngất xỉu.
Con ma Seulgi thấy vậy liền đưa chân đá đá ả xem thế nào và rồi nó không nhịn được khi biết ả xỉu thật, nó phì cười quay sang đồng bọn là Wendy đang cầm cái cần câu móc cái đầu đứng bên cạnh ôm bụng cười ha hả rồi chạy đi.
-HAHAHAHA ~ đau bụng quá! - 2 đứa vẫn không ngừng cười được dù đã chạy về đến phòng.
- Suỵt! Đừng lớn tiếng quá! - Wendy đưa tay ra hiệu im lặng.
- Hihi ~ trò này vui thật đấy, không ngờ cậu lại có thể nghĩ ra! - Seulgi khúc khích cười đưa ngón tay cái lên khen Wendy.
-Quá khen, chỉ tại nàng đẹp quá đấy mà ma ơi! - Wendy đưa tay vuốt mặt Thỏ rồi lại ôm bụng cười.
'Tít Tít' - bất chợt điện thoại Seulgi vang lên báo có tin nhắn, vội mở ra xem, thỏ nhíu mày khi thấy tên người gửi.
-Wendy à, mình có việc rồi, bye cậu nhé! - Seulgi mỉm cười rồi chạy đi.
-Ê nè, cởi bộ đồ đó ra đã, muốn dọa chết người ta sao? - Wendy lên tiếng níu Seulgi lại.
-À, quên! - mỉm cười, nó cởi nhanh bộ đồ hóa trang ra rồi chạy đi.
Quay lại với TaeRene, hắn vừa dẫn bé con đến 1 cái quán bar tấp nập người ăn chơi thâu đêm.
- Taehyung à, sao lại dẫn mình đến đây? - Irene níu áo hắn, mắt bé con đảo khắp nơi nhìn những ả đàn bà ăn mặc khiêu gợi củng lũ đàn ông háo sắc đang nhìn bé với ánh mắt thèm thuồng.
- Đến đây thì mới thoải mái nói chuyện chứ? - hắn vừa nói vừa băng vết thương trên tay lại.
-Huh~ tay cậu bị thương hả? Đưa mình xem! - Bé con lo lắng nắm tay hắn lên nhưng nhanh chóng hắn đã lạnh lùng rụt lại.
- Ngồi im đi! - hắn nhíu mày nhìn bé rồi làm nốt công việc của mình.
- Chào anh, lâu rồi anh không đến đây đấy nhé! Nhớ anh ghê vậy đó! - bất chợt 2 ả đàn bà bước đến đẩy bé con ra rồi ngồi xuống ôm hắn, thì ra hắn là khách quen ở tận cái xứ JeJu này.
- Vậy sao? - hắn nhếch mép choàng tay qua vai 2 ả siết lại gần mình.
- Còn nhóc này là ai đấy? - 1 ả chợt chỉ sang Irene - Nhìn dễ thương ghê! - ả quay lại vuốt má bé con.
-Huh~ - Irene giật mình lùi người lại, giương đôi mắt sợ hãi nhìn ả giống như sắp bị ăn thịt tới nơi.
- Đừng động đến cậu ta, chán lắm! - hắn đưa tay kéo eo ả lại, rồi cúi xuống hôn lên môi ả.
Bực bội, Irene đứng phắt lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy 1 lần nữa
-Taehyung à, cậu nói là sẽ nói lý do cho mình biết mà! - bé con nhíu mày nhìn chăm chăm lấy hắn.
Ngẩng đầu lên, hắn hơi nhăn nhó rồi thở hắt ra đẩy 2 ả kia sang bên, đưa tay lấy tiền trong ví, hắn đưa cho 1 trong 2:
- Cầm lấy rồi giải tán hết đi, tôi muốn yên tĩnh nói chuyện 1 chút!
-Nae~!!! - 2 ả õng ẹo hôn chóc lên má hắn rồi bỏ đi.
Bar nhanh chóng trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại hắn và bé con cùng ánh đèn mờ ảo.
- Cậu nói đi! - Irene ngồi trở lại ghế.
-Cậu thực sự muốn biết sao? - hắn nhướn mày nhìn bé.
- Uhm! - bé con gật đầu kiên quyết, dù thế nào chăng nữa cũng phải làm cho rõ.
- Thì tôi đã nói rồi đó, tôi chán cậu! - hắn nhếch mép nhìn Irene rồi ghé sát tai bé. - Cậu là người đầu tiên tôi quen mà chẳng thể lên giường đấy! Hỏi có chán không?
- Taehyung...? - Irene nheo mắt nhìn hắn, bé con hơi rụt người lại.
-Sao hả? Tốt nhất là cậu nên đến với Joen JungKook đi, còn nếu đã lỡ yêu tôi quá rồi, muốn tôi quay lại với cậu thì...- hắn nhìn bé bằng 1 đôi mắt cực kỳ đểu giả - Ngủ với tôi đêm nay đi! - hắn thì thầm đưa tay vuốt dọc đùi bé con.
- Uhm ~ Taehyung à! - Irene giật mình đứng bật dậy - Mình không tin những gì cậu nói đâu, cậu đang nói dối mà! - bé con lắc đầu nguầy nguậy.
-Aish ~ không tin thì tôi sẽ làm cho cậu tin vậy! - hắn nhún vai rồi kéo nhanh tay Irene làm bé con ngã nhào vào lòng hắn, nhếch mép, hắn cướp đi đôi môi đỏ mọng của bé rồi đè hẳn bé ra ghế.
-Taehyung à ~ Umm ~ !!! - Irene nhăn mặt cố đẩy hắn ra trong khi đôi môi bé vẫn bị hắn mút mát 1 cách mạnh bạo.
"Anh muốn quên cảm giác này, anh không muốn nhớ đến nó nữa đâu!" - hắn vừa hôn bé vừa tự đấu tranh với bản thân, cảm giác được hôn lên môi bé thật ấm áp nhưng hắn không thể níu giữ được.
- Taehyung~ !!! - Irene òa khóc nức nở, nước mắt bé lăn dài 2 bên thái dương, đôi bàn tay vẫn cố ấn hắn ra khỏi người mình.
Nhíu mày, hắn đưa tay xé phăng cả chiếc áo khoác và áo phông bé đang mặc, quăng nó vào 1 góc, hắn chuyển dần nụ hôn xuống cổ, bàn tay nhanh chóng đưa lên sờ soạn khuôn ngực mịn màng. - "Xin lỗi em bé con!"
-Taehyung ~! - Irene gào lên bất lực, người bé yêu đang cưỡng bức bé sao?
Bên ngoài bar:
- Ủa? Seulgi cũng đến đây sao? - Jungkook tròn mắt nhìn Seulgi, bên cạnh anh là Jimin đang ngó lơ nó.
-Nae, em nhận được tin nhắn của Taehyung! - Seulgi gật đầu đáp nhưng mắt lại lườm sang Jimin.
- Bọn anh cũng vậy, đang dọn dẹp thì nhận được tin nhắn! Không biết có chuyện gì không nữa! - Jungkook nhíu mày khó hiểu.
-Vào trong đi rồi biết! - Jimin lúc này mới lên tiếng kéo cả bọn vào trong.
Taehyung vẫn đang vùi mặt vào hõm cổ bé, dường như hắn đang muốn kéo dài thời gian.
- Đừng mà! - Irene thều thào nói, tay đấm vào ngực hắn liên hồi nhưng không chút sức lực.
-Taehyung? - 3 người kia vừa bước vào thì liền bị cảnh tượng đó đập vào mắt.
Jungkook tức giận lao tới nắm lấy cổ áo hắn kéo ra khỏi người bé con rồi tặng cho 1 quả đấm vào má làm hắn ngã nhào ra ghế.
- Khốn nạn!
Trong khi Seulgi đã nhanh chóng chạy đến đỡ Irene đứng lên và cởi áo khoác khoác lên người bé.
- Có Seulgi rồi, đừng sợ! - Seulgi ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật kia, cố trấn an bé con.
Đưa tay quẹt vết máu ở khóe môi, hắn nhếch mép đứng lên:
- Mọi người đến rồi à, sao trễ quá vậy? Làm cho không gian chỉ có 2 người nên nổi hứng tí ấy mà! - hắn nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Mày...! - Jungkook gằn giọng nhào tới toan đấm cho hắn mấy phát nữa nhưng Jimin đã kịp thời giữ anh lại.
-Haizzz ~ tôi nói cho anh nghe cái này! - hắn thở dài tiến lại gần anh - Người yêu của anh ngốc ngếch lắm đấy, nên có bị dụ cũng là chuyện thường, sau này khi anh lên giường với cậu ấy mà phát hiện cậu ấy không còn nguyên thì đừng đổ thừa cho tôi à, tôi chưa kịp làm gì đâu! - hắn nhếch mép, nhún vai nói.
Jungkook tức đến không thể kiềm chế, anh cố vùng ra khỏi tay Jimin.
'CHÁT' - 1 cái tát ngay má hắn, nhưng không phải là của Jungkook mà là của Irene khiến cho mọi người tròn mắt ngạc nhiên, ngoại trừ hắn, hắn không dám ngẩng lên nhìn bé thêm 1 giây nào nữa.
Bé con cắn môi nhìn hắn bằng khuôn mặt đẫm nước, không nói gì, chỉ im lặng nhìn vậy thôi nhưng cũng làm tim hắn đau quá. Mím môi, bé vùng chạy ra khỏi đó.
-IRENE~ !!! - Jungkook và Seulgi vội vàng đuổi theo. Trong bar lúc này chỉ còn hắn và Jimin.
- Cậu điên rồi! - Jimin lên tiếng bằng chất giọng trầm buồn rồi cũng bỏ đi, anh không muốn nhìn những người bạn của mình phải đau tí nào.
Vắng vẻ, hiện tại chỉ còn mình hắn cùng với màn đêm. Đưa tay sờ lên má mình, hắn lại nhếch môi rồi thả người xuống ghế. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi - Tại sao? - hắn mỉm cười giữa những giọt nước mắt - TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? APPA ~!!! - bất chợt hắn gào lên, đưa tay quơ hết mọi thứ trên bàn xuống, vết thương trên tay lúc nãy lại chảy máu ướt đẫm miếng gạc trắng nhưng dường như nó không có chút cảm giác nào cả vì đơn giản trái tim đau hơn rất nhiều.
-Irene! - Jungkook nắm lấy tay bé con kéo lại rồi ôm chặt vào lòng.
-Hức ~ tại sao Taehyung lại đối xử với em như vậy chứ? Em đau lắm có biết không? - bé con để mặc cho anh ôm, nước mắt cứ thế lăn dài làm anh cũng phải rưng rưng.
-Có anh rồi! Không sao nữa đâu! - Anh vỗ nhẹ lên lưng bé an ủi.
Đằng kia, Jimin và Seulgi cũng đã chạy đến nhưng biết nói gì hơn, họ lặng người nhìn nước mắt Irene không ngừng rơi.
Seoul, tập đoàn TH:
- Chủ tịch!!! - 1 nhân viên hối hả chạy vào phòng làm việc của Kim SooKi.
- Chuyện gì? - lão nhíu mày hỏi.
- Chúng ta rớt thầu rồi! - anh ta lí nhí đáp lại, vẻ sợ sệt.
-Cái gì? - Lão giật mình đập bàn đứng lên.
- Tập đoàn KangJo đã cướp mất nó! - anh ta cúi gầm mặt xuống, cả người run lẩy bẩy, lão già này nổi tiếng độc ác kia mà, có thể lôi anh ra trút giận lúc nào.
- Bình tĩnh đi, chặn ngay báo chí lại, không được để lọt tin này đến tai ngân hàng! - Lão ngồi lại ghế nhắm chặt mắt lấy bình tĩnh.
- Muộn rồi chủ tịch à, chủ tịch Kim.... - anh ta ấp úng nói nhưng chưa kịp dứt lời thì:
-Chào chủ tịch Kim - Jackson bước vào với cái cặp đen trên tay.
-A ~ chủ tịch Min, anh đến có việc gì sao? - lão ta đứng lên kính cẩn giã lã.
- Tôi đến để thanh toán nợ của ông đấy! - Jackson nhún vai tự nhiên ngồi xuống ghế.
- Không thể để thêm 1 thời gian nữa sao? - lão nheo mắt nhìn Jackson
- Không được, ông rớt thầu rồi còn gì tôi phải nhanh chóng thanh toán chứ! - Jackson mỉm cười lôi ra mấy tờ giấy.
- Chúng ta là bạn lâu năm mà, không nể tình chút nào sao? - lão tiếp tục ra sức năn nỉ.
-Bạn? - Jackson nhíu mày - Vậy còn con trai ông thì sao? Ông có nể tình nó không? - Jackson trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi lão.
-Anh...? - lão ngạc nhiên hết sức, chuyện này chẳng lẽ là do Taehyung nói với Jackson.
-Thám tử của ông đã bị tôi bắt lại ở phi trường, hắn ta khai ra hết rồi! Tôi không ngờ ông lại là người như vậy! - Jackson lắc đầu thất vọng rồi đưa mấy tờ quyết định cho lão xem - Nội trong tuần sau nếu ông không trả hết nợ cho ngân hàng của tôi thì tôi sẽ đến siết nhà và thâu tóm cái công ty này đấy! - Jackson đứng lên nghiêm mặt nói rồi bỏ đi.
Kim SooKi điếng người, cơ ngơi của lão có thể dễ dàng sụp đổ vậy sao?
JeJu:
- Irene à, ăn cái này đi! - Seulgi lo lắng gắp đầy thức ăn vào chén cháo trắng buổi sáng của Irene.
- Hihi ~ Seulgi ăn đi, Irene tự gắp được mà! - Irene mỉm cười tít mắt, bé con đang cố quên đi chuyện hôm qua.
- Thấy Irene cười là mừng rồi! - Wendy cũng mỉm cười thêm vào.
- Cái tên Kim Taehyung đó vẫn chứng nào tật nấy mà! - Suga lanh chanh nhăn nhó nói làm Irene chợt xụ mặt xuống.
-Cậu ăn đi, nói nhiều quá! - Jimin khó chịu nhét đầy họng thức ăn cho con rùa lắm chuyện.
- À, Irene à, tí nữa chị vào chợ mua 1 ít đồ, em có muốn đi không? - Yuna mỉm cười hỏi, cô cũng muốn an ủi Irene?
- Đúng đó, em đi đi cho thư thả! - Jungkook gật gù tán thành.
- Được đó, Yeri đi nữa! - Yeri hớn hở giơ cao tay.
- Nhưng kế hoạch hôm nay của chúng ta là đi bơi mà! - Suga nói với vẻ mặt không đồng ý.
-Anh đi bơi 1 mình đi nhé! - lần 2 rùa bị Wendy nhét đầy họng thức ăn.
- Thôi, mọi người cứ đi bơi đi, mình đi với chị Yuna được rồi! - Irene mỉm cười dập tắt hết mọi ý kiến.
Một ngày dài lại trôi qua theo kế hoạch đã được lên sẵn.
Chiều hôm đó:
- Vé máy bay về Seoul của tôi có chưa? - Taehyung bước đến bàn tiếp tân hỏi nhân viên, hắn muốn về Seoul.
- Có rồi ạ! Chuyến bay sẽ cất cánh sau 2 tiếng nữa! - cô nhân viên mỉm cười đưa cho hắn.
-Cám ơn! - hắn cầm lấy rồi đi ra cửa, hành lý chỉ đơn giản là 1 cái balo.
Nhưng vừa bước được vài bước thì hắn đụng phải Yuna làm rơi cái vé xuống đất, cô đang hối hả chạy đi tìm Jungkook nên chẳng quan tâm hắn làm gì. Nhíu mày khó chịu, hắn cúi xuống nhặt nó lên.
- Jungkook cậu đây rồi, Irene bị lạc trong rừng mất rồi.- Yuna gấp gáp nói khi thấy Jungkook vừa bước ra tiền sảnh làm hắn vô tình nghe thấy.
"Bé con!" - nhíu mày, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy vù khỏi đó, ở gần đây chỉ có 1 cánh rừng có lẽ là ở đó.
- Cái gì? Tại sao lại lạc trong rừng? - Jungkook cuống lên hỏi.
-Bọn mình định đi đường tắt nhưng.... - Cô ấp úng đáp.
- Đừng nói nữa dẫn mình đến đó mau! - Jungkook hối hả nói rồi chạy đi, nhưng vẫn kịp lôi điện thoại ra gọi cho mọi người. Trời sắp tối rồi, Irene không thể có chuyện được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro