Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

1 Ngày Mùa Đông...

- Chưa chi mà bị tống cổ về nước haiz... - Irene đứng trước cửa sân bay thở dài, cô mới từ Canada về, à không bị bắt về mới đúng.Khổ quá mà Wendy thì được ở lại còn cô lại phải về bất công.Cô đứng vẫy taxi đi về căn hộ mà Wendy đã ở lúc trước mấy năm

Căn hộ nằm ở giữa trung tâm Seoul, về đêm thì lại rất nhộn nhịp, cô cũng rất thích những nơi như vậy.Irene ghét sự yên tĩnh, vì nó làm cô cảm thấy cô đơn và trống rỗng và có cả hoảng sợ.Mọi chuyện đều có lí do của nó, năm cô 16 tuổi đã trải qua 1 chuyện

[ 10 Năm Trước...]

- Hửm?Cậu làm gì thế?

- Nhốt cậu ở đây

- Không được! - Irene đập mạnh cánh cửa gỗ đã bị mọt ăn sâu nhưng với sức của cô cũng không thể nào đẩy được nó ra

- Nè đừng bỏ mình ở đây mà!

Nhưng muộn rồi cậu ta đã đi khuất.Irene khóc nấc ngồi trượt xuống cánh cửa gỗ, cô rất sợ bị bỏ lại một mình hơn nữa ở đây là trong rừng.Irene khẽ đứng dậy nhìn qua cái lỗ nhỏ ở cửa, trời đã chập choạng tối rồi, bóng tối bao phủ căn phòng nhỏ có vài tiếng kêu của mấy con vật làm Irene khóc thét lên nhưng bên ngoài dường như không có ai nghe thấy.Cô khóc nấc từng tiếng

"RẦM"

Tiếng mở cửa làm Irene giật mình quay sang cứ tưởng là mấy người lúc nãy.Nhưng khi nhìn kĩ lại thì không phải.Cô rụt người ra sau nhìn cậu ta, nước mắt khi nãy còn trong khóe mắt hòa với mồ hôi chảy xuống nền đất.Cậu ta chống hai tay xuống đầu gối thở

- Ra là cậu ở đây.Ta ra ngoài thôi!

Irene lúc đó không nghĩ gì nhiều mà lên lưng cho cậu ta cõng, mặc dù chả biết là ai nhưng chính cậu ta là người đã cứu cô mà, băng qua cánh rừng rậm rạp cây cỏ.Sau đó đưa cô đến bệnh viện, khi cô tỉnh lại hỏi mọi người thì không ai biết cậu nhóc đó là ai, cậu ấy biến mất rồi.Đó là kí ức đáng sợ nhưng lại rất đáng nhớ lúc 16 tuổi cô.

Bây giờ thì cô đã 26 tuổi rồi.Cũng đã 10 năm trôi qua từ ngày đó cô bị mắc bệnh sợ bóng tối, cứ ở trong phòng tối 1 mình là sợ hét toáng loạn quăng đồ đạc xung quanh lung tung.Mẹ cô thấy vậy không khỏi lo lắng nên cho cô ra nước ngoài sống cùng với Wendy được 10 năm sau thì về lại Seoul, tình trạng của cô cũng đã đỡ hơn trước rồi.Có điều cứ thấy bóng tối là cô lại sợ, cứ như nó cứ ám ảnh cô suốt quãng đời

- Tới rồi là phòng số 690, số đẹp dã man.Wendy cũng biết chọn phòng ghê há há - Irene xách vali bước vào trong căn hộ tuy không gian không được lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi.Nó khiến cho Irene vô cùng hài lòng

Cô để vali ở dưới nhảy lên cái giường hết sức êm ái

- Woa ~Lâu lắm rồi a.Cũng đã năm chứ ít ỏi gì, tiếc là Wendy nó không được về thôi hahaha

Mới vừa nãy có người tiếc nuối vì không được ở lại Canada, nhưng giờ...thay đổi rồi ahaha.Irene dọn dẹp hành lí vào trong tủ quần áo, xong thay 1 bộ đồ hình gấu trúc đi xuống dưới bếp tự làm đồ ăn

- Lúc nãy may là mình có ghé qua siêu thị mua vài thứ, chứ không là không có gì để ăn luôn quá - Cô nhìn cái tủ lạnh trống trơn tặc lưỡi mấy cái rồi đóng nó lại

Irene ngồi vào bàn tự thưởng thức thành quả của chính mình, mấy ngày nữa lại phải bắt đầu thời kì làm TTS ở bệnh viện.Nghĩ tới thấy có hơi nản, nhưng đó là ước mơ của cô, có ai dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình đâu.Cô đứng dậy rửa bát sau đó tắt đèn đi vào phòng lấy điện thoại ra, gọi vào dãy số quen thuộc

- Alo!Seohyun à?

[ Chuyện gì nữa đây?chẳng phải mi đang ở Canada với chị Wendy Son gì gì đó hay sao? ]

- Về rồi thím

[ Omo thế giờ mày đang ở đâu? ]

- Nhà cũ của Wendy phòng 690

[ À mà tối nay ra phố chơi không?Đột nhiên thấy chán ]

- Được rồi được rồi.Lại đây nhanh đi, tao chờ mày này

[ Ok! ]

Irene vào phòng đi tắm, chả có gì hôm nay cô chỉ mặc cái áo thun màu trắng tay dài và quần jean ngắn.Xong lại nằm dài ra sofa nhai bắp rang xem Music Bank cho đỡ buồn và chờ Seohyun đến

" Ding Doong "

Nghe tiếng chuông Irene vội vàng lật người lại và...

"RẦM"

- Ui da~ cái mông của tui - Irene xoa xoa cái mông của mình - Ra ngay đây! - cô nheo mắt nhìn qua màn hình camera trước cửa, tay của Seohyun đang cầm gì thế?

- Hề lố!!! - Seohyun đưa hai ngón cái làm hình chữ V nhìn Irene

- Túi gì thế? - Irene ngó sang túi đồ ở bên tay trái

- Cái này hả? Chỉ là mấy món lúc nãy ở nhà làm cho mày.Nhìn mày là biết chỉ có hai món là canh kim chi thôi chứ gì?

- Ờ thì... - Irene gãi đầu

- Để xem, để vào tủ lạnh hết đi!còn mấy cái này để ở ngoài...

Seohyun đi vào bếp dọn mấy thứ vừa đóng hộp ra bàn.Xong đó thứ thì để ở ngoài thứ thì để vào tủ lạnh để bảo quản

- Được rồi xong chưa?Đi thôi nhanh nhanh nhanh - Tiếng Irene từ phòng khách vọng vào bếp

- Xong rồi - Seohyun đóng tủ lạnh lại, xách túi đi ra ngoài

Seoul buổi tối đúng vui luôn a, Irene cứ đi vòng vòng ngắm ngía xung quanh cũng đã 10 năm rồi, Seoul cũng thay đổi nhiều.Cô và Seohyun rẽ vào 1 tiệm đồ ăn nhanh, sau đó đi ra với 2 cái hotdog và li cacao sữa nóng.Đó là thức uống ưa thích của Irene

Hai người ngồi ở hàng ghế dài của công viên gần đó vừa ăn vừa tán dốc.Đúng lúc Irene định đưa li cacao lên miệng uống thì...

- Ớ đó chẳng phải là Yeol, người yêu của mày hồi cấp 3 sao?Mà cậu ta đang đi cùng với con nhỏ nào thế kia? - Irene chỉ tay ra ngoài đường lộ

Seohyun nhìn theo hướng tay của Irene nheo đôi lông mày lại

- Đúng rồi nhưng vẫn chưa chia tay thôi - Seohyun lấp ló

- Chả lẽ nào... - Irene liếc

- LÀ NGOẠI TÌNH

- Aish ~Tên này gan to quá rồi nhở? - Seohyun xoắn tay áo lên

- Seo à!có chuyện gì mày cứ bình tĩnh đã cứ đi theo xem sao!

- Nếu mà tên đó mà dám làm vậy với tao, tao sẽ cho hai đứa đó xuống mồ chung một lúc luôn( Ý là chết chung chứ gì? -.- )

Cô và Seohyun đứng dậy đi tò tò theo sau Chanyeol, nhìn rất là mờ ám à nha cô gái đó đầu thì tựa hết lên vai Chanyeol, tay thì choàng qua cổ.Làm Seohyun ở phía sau muốn bay lên cào cấu nhỏ "hồ ly tinh" đó nhưng bị Irene lập tức ngăn lại.Cô vuốt ngực, hạ nhiệt nào!Nhưng được một lúc nữa thì...

- Ơ đâu rồi? - Seohyun chống hông nhìn xung quanh

- Lo nói chuyện cho cố vô, mất dấu rồi đó - Irene trề môi lắc đầu

- Yah!là đứa nào cứ cản, phải chi để tao đánh nhỏ đó 1 trận chứ - Seohyun lại bắt đầu hùng hổ

- Thôi đi bạn hiền ạ - Irene vỗ vai Seohyun, nhớ năm cấp 3 hiền lắm mà, sao giỡ dữ quá vậy

- Được rồi cứ đi qua kia thử xem sao cái đã - Cô chỉ tay về phía bệnh viện Seoul

- Vào bệnh viện làm gì? - Seohyun đơ một lúc

- Lúc nãy tao nhìn thấy ống quần của cô gái đó có dính đầy máu, chắc là bị thương rồi.Chanyeol chắc có lòng tốt nên giúp thôi

- Có thể sao? - Seohyun nghiêng đầu thắc mắc hỏi

- Cũng chưa chắc lắm nhưng cứ thử vào hỏi xem có hay không là xác định được chứ gì - Irene kéo tay Seohyun chạy qua đường

Bệnh Viện Seoul...

Đây là nơi Irene sắp thực làm thực tập sinh ở đây.Quả không hổ danh là bệnh viện lớn nhất nước Hàn Quốc này à nha.Cô được thực tập ở đây quả là quá may mắn đi ><

Cô và Seohyun đi tới quầy của y tá.Irene mở lời trước hỏi :

- Cho hỏi nãy giờ cô có thấy 1 người đàn ông tầm 25 - 26 tuổi và 1 cô gái bị thương ở ngay chân cùng đi vào đây không ạ?

- Để xem, cách đây khoảng 10p thì có đấy.Họ đang ở phòng bệnh cố cứ rẽ trái là tới

- Vâng cám ơn - Irene cúi đầu xong kéo Seohyun đi

- Ê chắc không, nhỡ... - Seohyun kéo tay cô lại thì thầm

- Mày không tin tưởng ở anh ta sao?Thế sao lúc nãy hùng hổ dữ lắm cơ mà - Irene bực bội, nãy giờ trên đường đi Seohyun đã hỏi câu này hơn 10 lần rồi

- Thôi được rồi vào thì vào.Dù sao tao cũng muốn xem coi ổng có một lòng một dạ với Seohyun này hay không

- Ừ vào thôi!

Phòng Bệnh...

Irene và Seohyun kéo tay nhau vào phòng bệnh ở đây có rất nhiều người nhưng Seohyun rất dễ dàng nhận ra Chanyeol đang đứng ở cuối góc tường và đứng kế giường bệnh, cô cẩn thận bước tới nhẹ nhàng làm Chanyeol giật mình quay lưng lại đằng sau

- Hyunie!em ở đây làm gì thế?

- Em phải hỏi anh đấy, cô gái này là ai hả? - Seohyun chỉ vào cô gái đang nằm trên giường chỗ bị thương khi nãy đã được băng bó lại kĩ càng cả rồi

- Anh vô tình thấy cô ấy bị như vậy nên có lòng tốt đưa vào đây thôi.Đừng nói là em ghen đấy nhá? - Chanyeol phồng má

- Yêu mà không ghen, nói vậy ai mà tin hả? - Seohyun trợn mắt nhìn Chanyeol thục vào bụng anh 1 cái đau điếng

- Ra mọi chuyện là như vậy - Irene gật gù, mọi chuyện đều ổn cả rồi

Cô quay sang người đứng kế bên Chenyeol là bác sĩ, trông có vẻ trẻ tuổi nhưng nhìn cách anh ta làm việc thật giống với những người dày dặn kinh nghiệm trong nghề, cũng có thể tương lai sẽ là tiền bối đáng kính của cô rồi sao?, thế thì phải nhìn mặt mới biết.Nãy giờ anh ta cứ cắm cuối xem hồ sơ bệnh án của cô gái kia

- Bác sĩ! - Irene nhỏ tiếng

Anh ta ngẩn đầu lên, buông cuốn tập hồ sơ bệnh án xuống, nâng gọng kính lên nhìn cô...

"Bịch"

___END CHAP 1___

Review Chap 2

- Việc làm thực tập sinh ở đây có thể sẽ giảm từ 6 xuống còn 4 có nghĩa sẽ có 2 người bị loại, vì vậy trong khoảng thời gian ít ỏi này ai vi phạm nội quy hoặc làm trái với đạo đức làm nghề.Sẽ lập tức bị trục xuất khỏi bệnh viện...

- Xin chào mình là Kim Taeyeon cũng là thực tập sinh ở đây, bọn mình làm quen được không?

- Anh quên Yoon Joohyun đi!Chị ấy chết từ 10 năm trước rồi mà

- Đây là bạn trai chị, tên là Luhan

- Im Yoon Ah?Em nhớ lúc trước chị quen cái anh gì tên là Oh...Oh Sehun gì đấy cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: