Chap 6
Tấm ga trải giường màu xám,là JooHyun cùng KangHyuk đi sắm
Vậy mà ngày hôm nay,trên tấm ga trải giường đó lại là anh ta cùng một cô gái khác làm chuyện xấu hổ.Hơn nữa,cô gái kia lại là bạn cấp 3,cũng là đồng nghiệp cùng công ty cô.JooHyun thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng,thể loại cẩu huyết này lại rơi trúng đầu cô.Lee JiEun cũng nhìn thấy JooHyun,cô ta lặng người một chút dường như hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại phong thái tự tin,đối diện với khuôn mặt trắng bệch của JooHyun mỉm cười khiêu khích : "Bae JooHyun,thực trùng hợp a~".
Còn KangHyuk thì đang vội vội vàng vàng mặc lại quần áo,mồm mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Bae JooHyun nhếch miệng cười nhạt,cô ném bó hoa và chocolate mình nhận được xuống đất như vứt một món đồ bỏ đi, quay lưng bước về phía cửa.
____________________
Cùng lúc này,ở một nơi khác,TaeHyung đang cùng bạn bè tụ tập ở một club trong trung tâm thành phố.Nơi này có chút khác với những club khác,ở đây chỉ có ca sĩ hát trên sân khấu,còn tất cả mọi người chỉ ngồi dưới lắng nghe,chứ không hề ồn ào náo nhiệt .Kim TaeHyung nhìn bạn thân cười cười
"Jimin, mới bị rơi gì vào đầu hả,sao tự dưng hôm nay lại thích thể loại nhạc này thế ?"
Cậu trai tên là Jimin cười cười đáp : "Làm gì có,dẫn các cậu đến để trải nghiệm thôi,chỗ này bây giờ đang cực hot đấy,không đặt trước là không có bàn đâu.Nghe nói,vài tháng trước,ở đây xuất hiện một thằng rất đẹp trai,lại còn hát cực hay nữa.Mấy đứa con gái cứ náo loạn hết cả lên,thành thử ra thi nhau kéo đến"
Tất cả mọi người cười ồ lên, có người nói : "Hoá ra là đến xem zai đẹp,ở đây toàn thẳng hết nhé"
"Mình muốn xem thử,mặt mũi thằng đó thế nào,đẹp trai hơn mình thì có thể,chứ đẹp trai hơn TaeHyung của chúng ta chắc không có cửa đâu,phải không TaeHyung " - JiMin vuốt vuốt má trêu thằng bạn thân.
Mấy người vừa cười vừa nói,trên sân khấu,chàng thanh niên kia đã bắt đầu đệm những nốt nhạc đầu tiên.Mái tóc phía trước để khá dài,che gần hết một bên mắt,vóc dáng cao ráo,giọng hát trầm ấm.Nhìn hình ảnh này,có lẽ mọi người đều cảm thấy cậu ta như từ truyện tranh bước ra vậy.Vừa nghe nhạc,JiMin vừa hỏi thăm TaeHyung : "Nghe nói bên công ty này thường xuyên quay quảng cáo đúng không.Cậu đã gặp được nữ minh tinh nào chưa vậy?"
"Mới được hai ngày mà,ai cũng chưa thấy"
"Không sao không sao,kiểu gì cũng có ngày gặp.Mà nghe nói Kim TaeYeon sắp đến công ty cậu quay quảng cáo đấy.Đến lúc đấy nhớ tìm cơ hội cho anh em gặp mặt biết chưa"
"Sao mình chưa nghe tin gì nhỉ"
"Đấy là do cậu không quan tâm thôi,tớ là fan trung thành của TaeYeon đấy.Chỉ tiếc là cô ấy không bao giờ tham gia các buổi tiệc chiêu đãi,thế nên chưa có cơ hội được gặp"
TaeHyung cười cười : "Cậu là fan trung thành của toàn bộ gái xinh trên thế giới này thì có"
Mọi người nghe thấy thi nhau cười JiMin,có người lên tiếng : "TaeHyung à,công ty giải trí chắc là nhiều người đẹp lắm nhỉ"
TaeHyung hồi tưởng đến mấy cô ăn mặc hở ngực,nước hoa nồng nặc thì da gà da vịt lại nổi hết cả lên,lắc lắc đầu : "Như nhau thôi,đậm mùi phấn son,ở đâu chả thế.....À, thực ra có một người,...thuộc loại siêu đẹp ấy..."
"Ai thế ai thế?"
"Trưởng phòng của tớ"
"Nữ trưởng phòng ? Đi cửa sau mà lên hả ? " - Park JiMin ra vẻ am hiểu
"Ê đừng nói bậy,chị ta không những lợi hại,mà còn cực kì nghiêm khắc nữa,mình sắp bị chị ta ép ra bã rồi đây,sáng nào cũng phải dậy sớm"
"Công ty nhà cậu mà,sao phải dậy sớm chứ cái thằng này ?"
"Chị ta lấy bố ra doạ mình,phiền chết được,ai cũng biết mình sợ ông già nhất mà.Hôm nay còn mua cho mình gần chục quyển sách,bắt mình đọc để tiến hành làm báo cáo cho chị ta nữa"
"Hahahaa, công ty nhà mà còn bị một cô gái ép thành thế này,xấu hổ quá đấy TaeHyung,..."
Bên dưới đang xôn xao thì bên trên,chàng trai lãng tử kia cũng đã kết thúc 1 ca khúc : "Hôm nay do bị cảm nhẹ nên giọng tôi không được ổn cho lắm,xin lỗi mọi người"
"Không sao đâu" - Phái nữ bên dưới đều đồng loạt hét lên.
Chàng ca sĩ nọ cười cúi đầu : "Cám ơn mọi người,hôm nay có lẽ không thể hát phục vụ mọi người tiếp được.Nhưng ở đây có một người bạn cũ của tôi,mời cô ấy lên giúp tôi hát một bài nhé"
Cô gái được chiếu đèn tới mặc một chiếc váy đỏ ôm sát quyến rũ,tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có ý từ chối,từ từ bước về phía sân khấu.Phía dưới khán đài,TaeHyung đang cầm cốc nước ép uống suýt phun ra : "What,không phải chứ ???"
Cô gái bước lên sân khấu,không ai khác chính là Bae JooHyun.Cô quay qua nói với nhạc công câu gì đó,rồi cầm lấy micro,chuẩn bị hát.
TaeHyung không dám tin vào mắt mình,JiMin chỉ chỉ lên trên : "Đừng nói đây là trưởng phòng xinh đẹp mà cậu bảo nhé?"
TaeHyung chỉ biết gật gật đầu
JooHyun hôm nay không ăn mặc kín đáo như khi đi làm.Cô mặc một chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể,phần dưới xẻ tà khá cao lộ ra đôi chân thon dài.Phần ngực cúp nhẹ ẩn hiện đầy quyến rũ,làn da trắng nõn nà như phát sáng dưới ánh đèn.JiMin nhìn thấy mà suýt chảy máu mũi.
JooHyun không nhìn thấy nhóm người TaeHyung phía dưới,cô nhắm mắt bắt đầu chầm chậm tiến vào bài hát.Đây là một ca khúc khá cổ, mang tên <Mộng tỉnh rồi>:
"Em nhớ lại dáng vẻ của anh khi nói về giấc mơ thiên đường ấy
Ngón tay anh vẽ từng nét từng nét ngôi nhà của chúng ta
Nụ cười ngây thơ của anh sao mà chân thực đến vậy
Niềm tin của em với anh cũng từ đó bắt đầu
Anh mang đến cho em một khoảng trời kia
Chỉ vì quá cao mà khiến em té ngã máu chảy không ngừng
Em mang theo vết thương đó trở về thành phố mang dấu vết của sự phản bội
Điều duy nhất chấp nhận em chỉ là cái bóng của chính em mà thôi..."
Giọng của JooHyun không hề ngọt ngào, nó mang theo một chút dư vị nhàn nhạt,lãnh đạm.TaeHyung thầm nghĩ trong lòng, thì ra cô ấy hát hay đến vậy. Nhìn vào cô gái mặc váy đỏ trên sân khấu, hình ảnh đó đẹp đến mức TaeHyung ngẩn ngơ. Hát đến hai câu cuối cùng
"...Là em đã chọn người đàn ông như anh
Chỉ sợ tỉnh mộng rồi hai người hai ngã
Ai có thể tránh được sự chia ly này... "
JooHyun ngẩng mặt lên,dưới ánh đèn,TaeHyung nhìn thấy, ở khóe mắt của cô, những giọt lệ đang rơi xuống.
TaeHyung cảm thấy, trái tim của cậu, hình như đập nhanh hơn một nhịp thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro