Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Snow

1.

Aoi ghét tuyết.

Ngày ấy, Aoi còn bé lắm. Mẹ thường ôm cô trong lòng, thầm thì kể rằng cô đã được sinh ra khi trời đang trong cơn bão tuyết. Trời lạnh lắm, bà đắp ba bốn lượt chăn còn run lên cầm cập. Vậy mà chỉ cần được ôm cô vào lòng, bao nhiêu khổ sở như tan biến hết.

Trong kí ức non nớt của cô, tuyết lạnh lẽo, đáng sợ và cô độc.

2.

Aoi lớn dần lên.

Cô không còn sợ tuyết nữa. Cô thích ngắm tuyết, xây lâu đài băng, và chạy ra sân chơi mà tưởng tượng mình là một nàng công chúa.

Cô thích tuyết lắm, vì khi tuyết rơi cũng là lúc mẹ mua cho cô những bộ quần áo ấm đủ màu sắc. Thường ngày mẹ ít khi mua đồ cho cô. Đồ của cô hầu như là bà tự may cả.

Sau này, tình cờ tìm được nhật ký của mẹ, cô mới nhận ra vì lúc ấy nhà cô khó khăn lắm. Mẹ cô là diễn viên, nhưng bà chẳng mấy khi có việc. Ai mà chấp nhận được chuyện một diễn viên lại mang theo con nhỏ đến phim trường, mà bà lại không thể xa con.

3.

Trong một trận tuyết đầu mùa, cô đã gặp được người bạn đầu tiên của mình, cô bé có mái tóc màu nâu đỏ mang cái tên Sugisaki Miyu.

Lần đầu tiên, cô có thể đắp người tuyết cùng với bạn của mình. Lúc chú người tuyết to lớn được làm xong, cả hai cô bé xuýt xoa vì lạnh, mà nụ cười trên môi họ lại rạng rỡ đến vô cùng. Mẹ cô ôm cả hai đứa vào nhà, rồi dịu dàng đặt vào tay họ hai ly sữa nóng hổi.

Lần đầu tiên, Aoi thấy tuyết thật ấm.

4.

Aoi bị bắt cóc. Suốt sáu tháng, cô bị nhốt trong một căn phòng chật chội. Cô không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Cô chỉ biết mình bị buộc phải Duel, phải thắng để đổi lấy thức ăn mà tiếp tục tồn tại.

Để gặp lại Miyu, cô bé cũng bị bắt đi chung với cô.

Rồi cũng có người giải thoát cho họ. Không màng đến sức khỏe yếu ớt của mình, Aoi chạy đi tìm bạn của mình. Nhưng cô không tìm thấy.

Và rồi những người cứu hộ cũng tìm thấy Miyu. Aoi bị sốc, đôi chân quỵ hẳn xuống trước một bộ xương khô cùng với chiếc vòng tay cô đã tặng. Họ nói cô bé đã chết vì sốc điện. Những bông tuyết trắng xóa đầu mùa rơi xuống trên phần còn sót lại của cô bé tội nghiệp.

Aoi lịm dần đi.

5.

Aoi nằm viện gần một tuần nhưng chẳng có ai đến thăm. Cô được biết mẹ đã qua đời, nhưng cô vẫn còn ông nội và gia đình người bác mà.

Aoi trốn viện. Cô chạy thẳng về nhà vì không còn chịu nổi sự cô đơn trong bốn bức tường. Cánh cổng trước nhà cô đóng chặt. Cố nhìn vào trong, cô chợt nhận ra họ đang mở tiệc. Không ai để ý đến cô. Tuyết càng lúc càng rơi dày, mái tóc nâu của cô trong thoáng chốc đã thành tóc trắng.

Cô với tay nhấn chuông. Ai đó mở cửa, nhưng vừa nhìn thấy cô, người đó đã quay vào trong. Aoi sốc, nhưng cô chỉ biết chờ đợi.

Một lát sau, cánh cổng cuối cùng cũng được mở ra. Nhưng khi mà cô còn chưa kịp vui mừng, chưa kịp chạy vào nhà, họ đã túm lấy cô, kéo cô lên xe hơi và chở đi.

Họ đưa cô đến cô nhi viện.

Họ vứt bỏ cô, một cô bé mới sáu tuổi, để cướp đi ngôi nhà mà đáng lẽ ra cô mới là người được thừa hưởng. Họ bỏ rơi cô trong lúc cô cần đến họ nhất.

Tuyết lạnh căm căm. Nhưng với Aoi mà nói, lòng người còn lạnh lẽo hơn nhiều.

6.

Lặng yên ngồi trong căn phòng bé bằng mắt muỗi, Aoi lại vẩn vơ nghĩ về những gì vừa xảy ra. Khi ở trong Link Vrains với avatar Blue Angel, cô đã bị một kẻ tự xưng là Hiệp sĩ Hanoi tấn công. Và ai đó tự xưng là Playmaker đã cứu cô.

Cậu ta nói rằng đó là việc nên làm. Nhưng cô thực sự cảm kích nó. Đã lâu lắm rồi mới có người ra tay giúp đỡ cô.

Cô hi vọng mình có thể gặp lại cậu và giúp được cậu điều gì đó để trả ơn.

Thật kì lạ, cô cứ có cảm giác mình đã gặp người con trai ấy ở đâu đó.

Ở bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa lại bắt đầu rơi.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: