Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Người Tình Bí Mật

Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy cơ thể tốt hơn một chút, trải qua mấy ngày với cái bụng rỗng toàn nước thực sự rất khó chịu. Tất cả mọi người sau khi xong đều rời đi cả, mỗi người một ngã, dường như bản thân họ đã thực sự không còn tin tưởng bất kì một ai nữa rồi.

Tôi đi dọc trên hành lang, thực sự rất chán nản, tôi thực sự không biết phải nên làm những gì, manh mối về các vai trò dân làng thì thực sự không có một chút. Mà đa phần họ chắc chỉ còn toàn là Dân Làng bình thường thôi, các chức năng đặc biệt chết gần hết rồi còn gì.

Chà, Sói đang khá thắng lợi, chỉ là không biết Kẻ Phóng Hỏa thực sự đã chết hay chưa thôi. Phiền phức ghê, rốt cuộc ai mới là Kẻ Phóng Hỏa thế không biết.

Những người tôi từng nghi ngờ như Miu Lê, Ngô Kiến Huy,... tất cả đều không phải là Kẻ Phóng Hỏa, còn Trúc Nhân hay Khởi My thì tôi không chắc chắn.

Ây da, nhức đầu thiệt sự !

- S.T !

Tôi nghe có người gọi mình, liền quay đầu lại. Là Bảo Thy.

- Dạ ?

- Không, chị thấy em nên gọi vậy thôi, cũng không có chuyện gì... - Bảo Thy cười cười.

Tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ đứng nhìn chị ấy.

- Này, theo em nghĩ thì ai có khả năng là Sói ?

Một câu hỏi đột ngột đến từ đàn chị khiến tôi có một chút bất ngờ.

- Em không biết, em nhìn ai cũng như nhau...

Bảo Thy không nói gì, chỉ mỉm cười.

- Chị Thy...

- Gì em ?

- Chị có nghĩ chúng ta sẽ sống sót và thoát ra khỏi đây không ?

Bảo Thy hơi tròn mắt nhìn tôi, nhưng rất nhanh đã trở lại biểu tình cũ.

- Chị thì sao cũng được...

Tôi thực sự đã phải nhíu mày sau khi nghe xong câu trả lời đó.

- Chị không sợ chết à ?

- Sao lại không ? Nhưng trường hợp này lại có một chút khác biệt...

Tôi không hiểu ý của chị ấy.

- Em có người đặc biệt của mình không ?

Tôi có một chút ngẩn người.

- Có !

- Lâu vậy rồi mà giờ chị mới biết cậu em của mình có người thương rồi nha ~ Bảo Thy nghe xong có vẻ rất phấn khích. - Là ai vậy ? Lan Ngọc sao ?

- Không phải ạ !

Tôi liền lập tức phản bác, Lan Ngọc đúng là người quan trọng của tôi, nhưng tuyệt đối không phải đặc biệt theo kiểu kia.

- Vậy sao ? Thế chị có biết người đó không ?

- Em nghĩ là có...

- Hưm, có vẻ bí ẩn ha ! - Bảo Thy cười rộ. - Trước khi chết có lẽ chị nên khám phá ra nó !

Tôi không biết phải nói gì nữa, bất đắc dĩ cười cười, chị ấy có vẻ hơi hồn nhiên quá mức rồi.

- Chị cũng có một người đặc biệt...

Bảo Thy đột ngột đổi tông giọng, không còn nụ cười phấn khởi như ban nãy, thay vào đó là một nụ cười buồn.

- Chỉ hy vọng người đó có thể rời khỏi đây, còn bản thân chị, chị không dám chắc lắm...

Tôi ngạc nhiên. Người đặc biệt của chị ấy cũng có mặt ở đây ?

- Chị với người đó, chỉ sợ sau này không còn là một phe nữa... - Giọng Bảo Thy đột nhiên trở nên nhỏ dần.

Tôi ngẩn người ra nhìn đàn chị, không rõ ràng ý tứ trong câu nói, càng không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hơi cúi gằm của chị. Nhưng qua giọng nói, tôi nghe được trong đâu đó phảng phất nỗi buồn.

- Chị Thy...

- Chết rồi, lúc này không nên nói chuyện buồn đúng không nè ? - Bảo Thy nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi tắn. - Chị xin lỗi nhé !

- Không sao đâu ạ !

- Nè, S.T !

Tôi lại nghe tiếng ai đó gọi mình, quay đầu nhìn lại, tôi thấy Chi Dân đang từ xa đi tới.

- Bạn ở đây làm tui kiếm gần chết ! Ủa, Bảo Thy nè ! - Chi Dân tới gần tôi, ngạc nhiên khi trông thấy Bảo Thy. - Hai người đang nói chuyện hả ? Xin lỗi hen !

- Không sao, Thy cũng nói xong rồi ! - Bảo Thy mỉm cười, rồi xoay lưng đi. - Bye bye, hai người cứ nói chuyện đi !

Tôi nhìn theo bóng lưng đàn chị khuất dần sau bức tường trắng, trong lòng còn khá mông  lung về những gì chị ấy đã nói. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục nhìn như vậy nếu Chi Dân không đập vào vai tôi một cái, sự đau đớn truyền tới, chỗ mà Chi Dân đụng trúng gần vết thương tối qua của tôi.

- Nè, làm cái gì mà nhìn đắm đuối vậy ? Đừng nói thích bả nha !

- Không có !

- Mà thoi bỏ qua đi ! Ê, tui hỏi chuyện này cái được hong ?

- Hỏi gì ?

- Có thích Ngọc hong dzạ ?

Lại nữa ! Sao ai cũng nghĩ người tôi thích là Lan Ngọc vậy ?

- Thích theo kiểu nào ?

- Thì...kiểu yêu đương nam nữ đó !

- Cái đó thì không có ! Chỉ coi cổ là bạn thôi !

- Vậy sao hôm bữa hong từ chối luôn mà để người ta ôm hy vọng dzậy ?

Tôi ngạc nhiên nhìn Chi Dân.

- Ông...

- Tính hỏi tại sao tui biết đúng hong ? Hôm bữa chỗ cầu thang nghe Ngọc tỏ tình với ông hết rồi !

- Cái đó...

- Sướng ha, được tỏ tình luôn ! - Chi Dân bâng quơ nói. - Còn nữa, cái dzụ "Hiếu cũng thích em" tui cũng nghe luôn rồi đó !

- Tui...

- Ai mượn ông nhiều chuyện dzậy ? Ai cho mà nói với Ngọc ? Tui đã nói phải giữ bí mật rồi mà ! - Chi Dân chỉ một ngón tay vào tôi, giọng điệu thấy rõ sự khó chịu. - Nể ông là bạn thân tui đã bỏ qua cái dzụ Ngọc thích ông, thế sao còn nói ra dzụ tui thích Ngọc ? 

- Tui xin lỗi !

- Xin lỗi cái gì ? Ai có lỗi cho mà xin ? - Chi Dân nhíu mày. - Hay thiệt, nhờ ông mà tui thậm chí còn chưa tỏ tình đã nghe lời từ chối rồi !

- Tui chỉ muốn cho Ngọc biết, ai biểu ông cứ lưỡng lự mãi không chịu nói...

- Hay quá ha, ai mượn ? Tui không nói cũng không nhờ đến ông nói giùm đâu nha ! 

- Tui xin lỗi mà !

- Thôi bỏ đi, từ chối cũng đã từ chối rồi ! - Chi Dân tặc lưỡi một cái. - Còn ông đó, nếu mà không thích thì cũng ráng lựa lời sao mà cho tốt đi ! Ông mà làm Ngọc tổn thương là không yên với tui đâu, cổ bề ngoài tuy tưng tưng nhưng bên trong cũng mong manh lắm, ông cũng biết mà !

Vâng, tôi biết, thậm chí còn biết việc cô ấy thực sự đã đổi thay như thế nào.

- Mà hình như dạo này tui thấy cổ hơi là lạ, hình như lạnh lùng hơn trước, ông có thấy vậy không? - Chi Dân ngồi xuống cái ghế dài kế bên ban công.

- Có, nhưng có lẽ...cổ đang cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn thôi !

- Cũng phải, mỗi ngày đều phải nhìn thấy người chết mà, tui còn chịu hổng nổi huống chi Ngọc ! - Chi Dân thở dài.

Tôi không kìm được nở một nụ cười bất đắc dĩ ở trong lòng, tôi không thể tưởng tượng vẻ mặt của Chi Dân khi biết được "cô gái mong manh" của cậu ta lại chính là kẻ đã xuống tay giết người một cách tàn nhẫn như thế đâu.

- Mà nè, sao lại từ chối Ngọc ? Là do ông không thích cổ hay là do đã có thích người khác rồi ?

Tôi đối với loại câu hỏi này thực sự khá túng tắc, nhưng Chi Dân là bạn thân của tôi, tôi cảm thấy việc phải giấu giếm cậu ta cũng không phải điều hay lắm.

- Cả hai !

Nhưng có lẽ, chỉ nên nói một nửa sự thật thôi.

- Thiệt vậy luôn đó hả ? Ông thích ai vậy ? Tui có biết người đó không ? - Chi Dân ngạc nhiên, vội nắm cánh tay tôi lôi xuống ghế ngồi. 

- Ông có biết người này !

- Ai ? Nói nghe coi, đừng có giấu giấu giếm giếm ! - Chi Dân có vẻ sốt ruột.

- Tui chỉ có thể nói là người đó có mặt ở đây, hết đát rồi ! Xin lỗi nhé, nhưng tui nghĩ mình chưa sẵn sàng để nói chuyện này với ai !

- Bạn bè kì vậy ? Nói nghe cái coi ! - Chi Dân nhăn nhó. - Không nói là tui đoán bừa á ! Jang Mi đúng không ?

- Gì vậy cha nội ?!

- Không Jang Mi thì là Bảo Thy, nhiêu đó thôi ! - Chi Dân quả quyết, - Trừ Ngọc ra thì tui thấy ông thân với bà Thy nhất, còn Jang Mi thì lại từng là "cô vợ màn ảnh" của ông, ai mà biết được trong lúc đóng phim ông có nảy sinh tình cảm với người ta không !

- Tào lao quá đi !

- Chỉ nhiêu đó thôi, theo tui suy xét thì chính là vậy, bằng không thì là ông thích mấy bà có chồng kia ! 

- Xàm !

Tôi thực sự không còn lời nào để nói, rốt cuộc trí tưởng tượng của cậu ta liệu có thể xa đến mức nào vậy ?!

- Tui thích ai kệ tui đi, tui có thể tự giải quyết được !

- Ờ, vậy thôi tui cũng không quản nữa ! Nhưng nói rồi đấy nhé, liệu mà nói sao cho ok với Ngọc, tui mà thấy Ngọc rơi một giọt nước mắt là ông chết đấy nhé !

- Ừ...

Tôi thở dài ở trong lòng, với tính cách hiện giờ của Lan Ngọc, tôi nghĩ dù có bị từ chối cô ấy cũng sẽ không khóc đâu, ít nhất là trước mặt người khác.

Chi Dân sau khi "đe dọa" tôi xong liền lập tức rời đi, không hề mảy may nghi ngờ thân phận của tôi, hoặc cũng có thể là tâm trí của cậu ta hiện giờ chỉ là lo lắng về Lan Ngọc.

Cho tới giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao Ngọc lại thích tôi mà không phải là Chi Dân chứ ? Rõ ràng người luôn lo lắng quan tâm cho cô ấy nhất luôn là cậu ta mà !

Nhức đầu quá, xung quanh tôi luôn xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối. Sẵn ở đây có cái ghế dài, tranh thủ đánh một giấc cũng được, Dù sao tôi cũng đang buồn ngủ chết đi, cái tính lười trong người tôi lại trỗi dậy nữa rồi. 

Làn gió thổi từng đợt khiến màn cửa tung bay, mát mẻ nhẹ nhàng ru tôi vào giấc ngủ mềm mại trong ánh nắng ban mai dịu dàng.

________________

_____________________________

Tôi lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc không chiêm bao, cảm thấy trước mắt có một bóng người. Người đó đứng ngay cạnh ban công, ánh chiều tà hắt lên một nửa gương mặt, đôi mắt nhìn xa xăm mang theo tư vị không rõ ràng. Tôi ngẩn người ra đôi chút cho đến khi hoàn toàn thấy rõ đó là ai.

- Isaac...

Isaac quay sang nhìn tôi, biểu tình trên gương mặt không hề thay đổi, chỉ im lặng như thế, không nói gì.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trong tâm bỗng dấy lên một sự lo lắng. Ánh mắt đó rất lạ, ít nhất tôi chưa từng nhìn thấy ở hắn. Nó khá giống...ánh mắt của Lan Ngọc kể từ khi cô ấy thay đổi, có một chút lạnh lùng đến lạnh người, cảm giác chỉ có thể đem linh hồn người ta giam cầm trong đó, có cố gắng cách mấy cũng không tài nào thoát ra được.

- Anh...ở đây từ khi nào ?

Hắn không trả lời tôi, chỉ đút tay vào túi quần, thong dong đi tới chiếc dài và ngồi xuống. Tôi biết ý, dịch sang bên trái một chút. Cứ thế im lặng, không khí giữa chúng tôi chưa bao giờ ngột ngạt như thế. Hắn không nói, tôi cũng không biết phải nói gì.

- Anh...có chuyện gì sao ?

- Không có gì...anh chỉ đang nghĩ tới chuyện của Jun...

Tôi khẽ mím môi, thì ra hắn còn buồn về chuyện đó. Tôi bất giác siết chặt tay lại, không hiểu vì sao sự khó hiểu lan tràn trong lòng vẫn không tài nào vơi đi một chút nào.

Ánh mắt ban nãy của hắn khiến tôi phải bận tâm, tại sao hắn lại làm vẻ mặt đó ?

- Này, ra tay một cách tàn độc như thế...em nghĩ ai có thể là Sói ?

Tôi khẽ giật mình trước câu hỏi của hắn, nhưng không vì thế mà thay đổi nét mặt bình tĩnh vốn có của mình.

- Em không biết...Ở đây đều là những người thân thiết, ai nấy trước giờ vốn đều rất hiền lành tốt bụng, em không thể nghĩ tới là ai...

Câu trả lời này có một nửa là sự thật, nếu không phải vì tôi là Sói và được chứng kiến tận mắt thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin Lan Ngọc chính là người đã xuống tay nhẫn tâm tới như vậy.

Isaac im lặng một hồi, tay trái bất chợt quàng qua người tôi.

- A !

- Sao vậy ?

Tay của hắn đưa qua, tóm ngay đúng chỗ vết thương của tôi. Nhưng mà, tôi có lẽ không nên nói ra thì tốt hơn.

- Không có gì, em giật mình thôi...

Hắn im lặng, buông tay ra khỏi bắp tay tôi, thay vào đó là tóm lấy đầu, bắt tôi dựa vào vai hắn.

Tôi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoan ngồi im. Hắn lại đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi tôi.

- Đồ cơ hội !

Hắn không đáp trả, mỉm cười xoa đầu tôi, vò vò mái tóc chải gọn.

- Này, rối tóc em !

- Trông cũng dễ thương mà !

- Dễ thương gì ? Như thằng điên !

Tôi dùng tay đập bẹp bẹp vào bàn tay đang vò loạn, hắn nhìn tôi, mỉm cười. Cả ngày hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười của hắn, tôi ngơ ngẩn ra, lo lắng trong lòng đều bay sạch, cũng không phản kháng nữa.

Isaac tiếp tục công việc xoa rối mái tóc tôi như một thú vui, không hề muốn dừng lại. Tôi cũng để mặc hắn, yên ổn cảm nhận sự bình yên này.

Tôi lúc đó cũng không hề hay biết, ở phía bên kia bức tường, một bóng dáng đứng lặng đi, đôi tay đang khoanh vào bấu chặt đến bật máu.

_________________
_______________________

7h15 tối, vẫn khung cảnh quen thuộc, mọi người an tọa trên ghế của mình, ngồi thành một vòng tròn. Chỉ có khác, số người ở đây đã không còn nhiều như lúc ban đầu nữa.

Tôi nhìn lướt qua một lượt mọi người, sắc mặt ai nấy cũng đều âm trầm. Chợt tôi lại để ý đến Lan Ngọc ngồi cách tôi ba ghế ngồi, hình như tôi thấy mắt cô ấy có vẻ hơi sưng, thần sắc lại rất kì lạ, nhưng lúc này thực sự có chút không tiện hỏi.

- Đầu tiên, Sam, Jang Mi và Trường Giang đã được nhận định là Dân Làng bởi Tiên Tri và Thám Tử ! - Trấn Thành nói. - Tức là những người còn lại ai cũng có khả năng là Sói !

- Chỉ còn 2 sói, ở đây còn khá nhiều người... - Sam có vẻ lo lắng nhìn xung quanh. - Ai em cũng có cảm giác là Sói cả...

- Thế ai là em nghi ngờ nhất ? Nói thử đi !

- Em...em không biết...

- Còn em thì sao, Jang Mi ? Thấy em có vẻ im lặng quá, nay cho tí ý kiến gì đi !

- Em...em không dám tin vào trực giác của mình lắm... - Jang Mi lúng túng nói. - Nhưng đầu tiên, em nghĩ chị Bảo Thy là dân làng...

Bảo Thy thì không nói gì cả, chỉ nhìn Jang Mi, nhưng trong ánh mắt lộ ra chút nhu hòa.

- Tại sao ? - Trấn Thành hỏi.

- Chị ấy...không có cảm giác giống Sói... - Jang Mi rụt rè nói. - Em...em chỉ nói theo suy nghĩ của mình...

Thấy cô gái nhỏ có vẻ lo lắng, sợ hãi đến nỗi gần như co rút lại như chú thỏ con, Trấn Thành cũng không nỡ tiếp tục công kích.

- Được, đó là ý kiến của em ! Còn ai có ý khác không ?

- Có ! - Lan Ngọc lên tiếng. - Em có nghi ngờ một số người !

- Ai ?

- Vợ anh, và hai người ngồi kế anh, chị Dạ và Kelvin Khánh ! - Lan Ngọc nói. - Tất nhiên, em nghi trong số họ có Kẻ Phóng Hỏa chứ chưa đả động tới Sói nhé !

- Chị không có ! Chị là Dân Làng ! - Lâm Vĩ Dạ vội nói.

- Chị cũng không phải ! - Hari lắc đầu.

Kelvin Khánh thì không nói gì cả, vẫn như cái lúc anh mất đi người vợ yêu dấu, ánh mắt giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng và tràn đầy căm hận.

- Ai mà chẳng nói mình là dân làng chứ ? - Lan Ngọc ngồi bắt chéo, chân dài đong đưa. - Thế mấy chị thử đưa ra bằng chứng gì đó thuyết phục xem !

Hari Won lộ rõ vẻ mặt lo lắng, ngón tay siết chặt lấy gấu váy, trong một khoảnh khắc chị ấy bỗng nhiên nhìn về phía tôi. Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi chị ấy thu hồi tầm mắt lại.

Lan Ngọc ngồi đối diện khẽ nhíu mày một cái.

- Anh không nghĩ vợ anh là Sói hay Kẻ Phóng Hỏa ! - Trấn Thành lên tiếng. - Cô ấy rất nhát gan, làm sao có thể giết người được ?

Tôi nhìn sắc mặt chị Hari càng thêm lo lắng, đành thở dài trong lòng, cảm thông nhìn chị ấy. Chẳng phải chính chị ấy là người đã giết Will đó hay sao ?

Nhưng Hari Won thực sự là dân làng, tôi tuy muốn Sói thắng nhưng thật lòng cũng không muốn hại chị.

- Vợ anh nên anh bênh là phải ! - Lan Ngọc nhướn mày. - Tốt thôi, em cũng từng chứng kiến sự gan dạ của chị ấy, cứ coi như điều anh nói là thật đi !

- Vậy thì...còn Dạ ! - Trương Thế Vinh quay sang nhìn cô. - Em có muốn giải bày cái gì không ?

- Em không phải Sói, cũng không phải Kẻ Phóng Hỏa ! Là Dân Làng, Dân Làng bình thường đó anh hiểu không ? - Lâm Vĩ Dạ khẩn khoảng nói.- Nhưng nói gì thì nói em vẫn còn nghi anh lắm đấy anh Vinh !

- Em thôi đi ! Anh đã nói anh là dân làng rồi ! - Trương Thế Vinh nổi nóng. - Mọi người phải tin anh, anh tuyệt đối không phải Sói đâu !

- Có khi nào... - Sam bất chợt lên tiếng. - Em cũng nghi ngờ anh Vinh ! Hôm qua Jun rõ ràng có súng nhưng vẫn không thể chống lại Sói, chứng tỏ Sói phải rất khỏe !

Mọi người đều hướng mắt nhìn về Trương Thế Vinh, vẻ nghi hoặc.

- Anh đã nói anh không phải !!! - Trương Thế Vinh rống lên.

- Thôi đủ rồi !!!

Tiếng quát bất ngờ vang lên khiến mọi người sửng sốt, quay lại nơi phát ra âm thanh đó.

- Em chính là Sói đây ! Khỏi cần tìm nữa !

- Kh...Khánh ?

Người vừa lên tiếng chính là Kelvin Khánh, anh ngước lên nhìn mọi người, một bộ dáng nghiêm túc.

Tôi kinh ngạc, Trang Pháp tròn mắt nhìn, kể cả Lan Ngọc cũng phải thay đổi nét mặt. Tại sao Kelvin Khánh lại nhận bản thân mình là Sói ???

- Khánh, đây không phải lúc đùa giỡn đâu...

- Anh nghĩ em đùa bởi vì lý do Sói không thể nào tự nhận đúng không ? - Kelvin Khánh cắt ngang lời Trấn Thành. - Thế thì anh sai rồi đấy !

Trấn Thành nghẹn lời nhìn Kelvin Khánh.

Nét mặt Lan Ngọc từ ngạc nhiên dần trở lại vẻ lạnh lùng như cũ, ánh nhìn mang đầy ý thăm dò. Tôi cũng rất nghi ngờ, rốt cuộc Kelvin Khánh muốn điều gì ?

- Xin lỗi Sói còn lại nhưng em không thể tiếp tục ! Vợ em đã chết rồi, em sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì ! - Kelvin Khánh lạnh nhạt nói.

Không khí dần trở nên trầm lặng, ai nấy đều ngỡ ngàng trước sự tình không ngờ tới như thế này.

Tôi vẫn thắc mắc vô cùng, tại sao Kelvin Khánh lại nhận mình là Sói ? Chỉ đơn giản là muốn đi theo Khởi My, hay là còn một nguyên nhân nào khác ?

Chẳng mấy chốc, đồng hồ đã điểm 7h55p, Kelvin Khánh vẫn không bào chữa thêm bất cứ lời nào.

- Tới giờ rồi, mọi người vote đi... - Giọng Trấn Thành buồn bã.

Tôi không cần phải suy nghĩ nhiều, giơ tay chỉ về phía Kelvin Khánh. Sao cũng được, lý do là gì cũng được, loại đi thêm được một người càng đỡ hơn cho tôi.

Lan Ngọc giơ tay lên chỉ vào Kelvin Khánh, nhưng ngay lập tức rụt tay lại, sắc mặt thay đổi.

Bên kia, trên môi Kelvin Khánh nở nụ cười giễu cợt.

- Ha, em không nghĩ Lan Ngọc và Trấn Thành là Bạo Dân đâu ! Nếu là Bạo Dân, sẽ không bao giờ chỉ tay vào Sói !

Lan Ngọc sắc mặt gần như biến sắc hoàn toàn, tôi cũng kinh ngạc không kém, thì ra đây là âm mưu của Kelvin Khánh, dùng chính mạng sống của mình để lật tẩy những kẻ giả mạo.

Trấn Thành bên kia cũng trợn tròn mắt, ánh mắt trong chốc lát sắc bén, nhưng rồi lập tức trở lại dáng vẻ như thường ngày.

- Anh là Bạo Dân, nhưng vợ anh là dân làng ! Anh muốn dân làng thắng để vợ anh có thể thoát ra !

Hari Won ở bên này ngạc nhiên, đôi mắt chị ấy bỗng chốc đẫm lệ.

- Không ! A Xìn, có chết cùng chết ! Em sẽ không bỏ anh một mình !

Trấn Thành không biểu lộ vẻ mặt gì, cũng không nói lời nào, nhưng bàn tay to lớn đã đang xoa nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hari như một lời trấn an chân thành.

Năm phút trôi qua rất nhanh, chiếc vòng lại phát ra tiếng tít tít quen thuộc. Kelvin Khánh gào lên, ngã vật ra đất, cho đến khi anh yếu dần đi và không còn cử động nữa.

Mọi người cố hít ngược một hơi lạnh.

- Lan Ngọc, em...thực sự là Bạo Dân chứ ?

Lan Ngọc hiện tại đã trở về dáng vẻ lạnh lùng như cũ, đong đưa chân qua lại, dáng vẻ bình bình thản thản. Tôi có chút thật khâm phục cô gái ấy.

- Vừa rồi chỉ là vô thức, em cũng đã rụt tay lại ! Nhưng nếu mấy anh chị muốn giết em cũng không sao, bởi vì dù sao em cũng chỉ là một kẻ phản bội dân làng mà thôi !

Mọi người không nói gì nữa, ánh nhìn chuyển sang Kelvin Khánh đang nằm dưới đất. Họ đem anh lên đặt kế thi thể của Khởi My, không biết có phải nhìn nhầm hay không, Kelvin Khánh dường như đang mỉm cười.

Tất cả chăm chú nhìn hai thi thể, ánh mắt bi thương vô hạn. Tôi bất giác lại đưa mắt nhìn, nhìn thấy hắn đang nhìn thứ gì đó, hình như là Lan Ngọc.

- Anh nhìn gì vậy ? - Tôi khẽ hỏi.

- Không có gì !

Hắn thu hồi tầm mắt lại, chuyển sang thi thể của hai vợ chồng kia. Tôi nhíu mày, rõ ràng vừa rồi hắn đã nhìn Lan Ngọc.

Bất giác tôi lại nhìn sang bên Lan Ngọc, lại thấy cô ấy không còn nhìn thi thể Kelvin Khánh nữa, ánh mắt lạnh lùng ấy đặt lên tôi, à không, nói chính xác là người đang đứng sau lưng tôi, Isaac.

Cái gì vậy ? Hai người này...

Thấy tôi đang nhìn mình, Lan Ngọc siết chặt lấy nắm tay, xoay lưng đi thẳng ra ngoài.

Tôi như thừ người đi, nhìn Isaac cũng đang nhìn Lan Ngọc đi khuất bóng. Sắc mặt hắn bình thản, nhưng đôi mắt lại không được như vậy. Nó khó đoán, đầy tâm tư và có một chút lạnh lùng.

- Lần cuối cùng...

Tôi đứng bên cạnh, rõ ràng nghe rõ mồn một từng chữ hắn lẩm bảm. Tôi chợt cảm thấy bất an, có cái gì đó dường như bóp nghẹt nơi lồng ngực, chặn đi hô hấp của chính mình. Tôi có cảm giác, không phải bản thân mới là người có nhiều bí mật nhất.

Sự thắc mắc và lo lắng ấy theo tôi cho đến tận khi đã về phòng, rốt cuộc là tại sao vậy ? Hai người đó có gì đó rất lạ, nhưng tôi lại không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Isaac lại nhìn Lan Ngọc bằng ánh mắt đó ? Cả Lan Ngọc nữa, tại sao lại hành động kì lạ như vậy ?

Và lời thì thầm đó, rốt cuộc mang hàm ý là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro