Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Tiên Tri Thật Sự

Lại thêm một đêm nữa, chưa bao giờ tôi chán ghét thời gian trôi qua mau như thế này. Mới đây đã gần 11h, lại sắp tới giờ chúng tôi phải đi tìm con mồi. TV đã lên tiếng cảnh cáo, nếu đêm nay không có ai chết thì trò chơi kết thúc, chúng tôi không một ai sống sót trở ra. Tôi muốn sống, tôi còn trẻ, tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhưng để đạt được điều đó bây giờ cánh tay tôi sẽ phải nhuốm máu, máu của những người thân quen, thực sự tôi...

11h, "cạch" một tiếng, Kĩ Nữ bắt đầu ra khỏi phòng. Người này luôn luôn đúng giờ nhỉ, không lệch một giây nào. Tôi giấu con dao đi, tôi sợ người đó có vào phòng tôi, lỡ thấy được sẽ hô hoán lên hoặc bỏ chạy mất. Sau 5 phút, vẫn không có gì xảy ra, thật may quá, Kĩ Nữ không vào phòng tôi. Tôi lại lôi con dao lên, ngồi ngắm nghía. Tối nay nên giết ai đây ? Ngô Kiến Huy, Noo Phước Thịnh, Nhã Phương,...v...v ?

Đồng hồ điểm 12h, tôi quyết định sẽ đấu tranh hết sức, cứu rỗi chính mình khỏi trò chơi này. Xoay tay nắm cửa bước ra, đột nhiên bên phòng của Trịnh Thăng Bình cửa đột nhiên bị tung mạnh, Anh Đức từ trong đó nhào ra. Tôi trợn mắt ngạc nhiên, sao Anh Đức lại ở đây ???

- Em...em...thì ra em là Sói ư ? - Anh Đức nhìn Trịnh Thăng Bình đang cầm con dao bước ra, rồi lại nhìn sang tôi. - Kể cả em nữa, không ngờ...

Tôi đang bị bất ngờ nên nhất thời lúng túng, không biết làm gì. Đột nhiên Anh Đức quơ quào loạn xạ, hét ầm lên.

- CỨU TÔI VỚI !!! SÓI, SÓI !!! MỌI NGƯỜI ƠI, SÓI CHÍNH LÀ... !!!

Tít...tít...

- Hự !!! AAAAA !!! - Chiếc vòng trên cổ siết lại, Anh Đức ngã vật ra, gào thét vì đau đớn. Cùng lúc đó hai cô gái nghe động trên lầu chạy lên, ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt.

- ĐỨC !!! MÀY PHẢI KHÔNG ĐỨC ?!! - Tiếng Trấn Thành từ phòng số 207 vang lên. - CHẾT TIỆT, SAO CỬA KHÔNG THỂ MỞ THẾ NÀY ?!! MỞ RA, TAO SẼ CỨU MÀY ĐỨC, TAO SẼ SỐNG MÁI VỚI SÓI !!! MAU MỞ RA !!!

Trấn Thành đập cửa, kêu gào, tiếng động đánh thức rất nhiều người dậy, họ bắt đầu hoang mang lo sợ, có người còn gào thét lên.

- Mau giết anh Đức đi !!! - Lan Ngọc nói.

Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà tay chân tôi như rã rời. Lan Ngọc tuy nói hùng hồn nhưng cũng không dám, đứng chôn chân tại chỗ, Trang Pháp cũng trong tình trạng tương tự.

Anh Đức chỉ bị siết cổ chứ chưa bị giết, nằm lăn kêu gào đau đớn, cố gắng hét lên tên của Sói.

- MỌI NGƯỜI, SÓI CHÍNH LÀ...ẶC...T...

PHẬP !!!

Âm thang rợn người ấy vang lên, chúng tôi chết lặng đi, sợ hãi ngồi phịch xuống. Lan Ngọc há hốc mồm, Trang Pháp cứ như muốn khóc, tôi thì trợn to mắt kinh ngạc. Trịnh Thăng Bình rút con dao, thẳng tay đâm mạnh vào lưng của Anh Đức. Phập, phập, phập, tiếng động cứ liên tiếp như vậy, từng tiếng từng tiếng khiến chúng tôi sợ hãi mà run lẩy bẩy, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

- AAAAA !!!

Trịnh Thăng Bình gào lên, tiếng gào ấy cực kì chói tai, rồi đâm một cái cuối cùng thật mạnh. Anh Đức không còn cử động, mắt trợn trắng, nằm dài trong vũng máu của chính bản thân.

Chúng tôi không ngờ, con người hiền lành nhất trong đám Sói lại là người đầu tiên cầm dao giết người, mà người đó lại là Anh Đức, bạn thân thiết của anh. Trịnh Thăng Bình sau khi đâm Anh Đức xong, rút ra con dao quăng sang một bên, ngồi bệch xuống, nước mắt đầm đìa, nhưng lại không phát ra một tiếng thút thít nào. Ở trong phòng, mọi người gào lên khóc, to miệng nhất vẫn là Trấn Thành, anh vừa gào vừa khóc, vừa nguyền rủa Sói. Tôi tự hỏi nếu như anh biết người giết Anh Đức chính là Trịnh Thăng Bình thì không biết sẽ như thế nào, hẳn phải vô cùng đau khổ.

Tôi nhìn hai cô gái, Trang Pháp đã ngất xỉu từ lúc nào. Lan Ngọc tuy không như thế nhưng bờ vai cô ấy run lên, khóc nấc, nước mắt rơi lã chã, miệng mấp máy không phát nổi ra dù chỉ một tiếng. Quá nhiều sự bất ngờ đau đớn cho chúng tôi, bản thân tôi cũng không thể giữ được bộ mặt lạnh như trước nữa.

Nhưng cũng may mắn là lúc nãy giãy giụa Anh Đức đã vô tình lết xa ra khỏi phòng của Trịnh Thăng Bình, điều này sẽ khiến Bình không bị nghi ngờ và an toàn trong vai trò Tiên Tri.

Qua một lúc lâu, chúng tôi dần bình tĩnh trở lại. Tôi đỡ hai cô gái đứng dậy, Lan Ngọc nói cô ấy sẽ dìu Trang Pháp về phòng, còn tôi đi lại chỗ của Trịnh Thăng Bình. Anh ấy vẫn ngồi đó, bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xác Anh Đức một cách vô hồn. Tôi nắm tay anh ấy kéo lên dắt vào phòng, anh ấy cũng để mặc tôi không phản đối.

- Anh Bình, em biết tâm trạng anh đang rất không ổn định nhưng từ đây tới sáng hãy thay đồ đi nhé !

Tôi đặt anh ngồi lên giường, vỗ vai dặn dò vài tiếng sau đó thì đem con dao của anh lau sạch, cất vào ngăn tủ. Rồi tôi đi lại chỗ Trịnh Thăng Bình, cầm cái khăn lau mặt cho anh. Quần áo có thể thay nhưng nếu để mặt mũi tay chân dính máu thế này thì một lát nữa rất khó chùi ra.

Xông xuôi, tôi đi về phòng của mình. Đi ngang qua xác Anh Đức, tôi thấy lòng mình quặn lại. Tôi đi tới cuối hành lang, giật mạnh tấm rèm xuống, đắp lên cho Anh Đức. Đột nhiên có tiếng bước chân lên cầu thang, một bóng người xuất hiện khiến tôi giật mình.

- Là em à ? Em làm gì ở đây ? - Người đó trông thấy tôi, lập tức cảnh giác.

Tôi bất ngờ trước sự xuất hiện của Hari Won, làm sao chị ấy ra khỏi phòng vào giờ này được ? Chợt tôi nhìn thấy khẩu súng trên tay chị ấy, tôi liền hiểu, Hari Won chính là Thợ Săn.

- Nè, sao im lặng vậy ?!! Nói mau, không là chị bắn đấy !!! - Hari Won chĩa súng về phía tôi, đe dọa. - Em là gì ?!! Sói à ?!!

- Suỵt, chị Hari, nói nhỏ thôi ! - Tôi đưa tay lên môi, ra vẻ lén lút. - Em là Kẻ Ti Hí, chị nói nhỏ thôi không Sói biết em bây giờ !

- Vậy...vậy hả ? - Hari Won nghe thế thì hạ súng xuống, tôi cảm thấy may mắn vì bà chị này khá tin người. - Thế...thế em có nhìn được Sói chưa ?

- Chưa chị ạ, mấy hôm rày em sợ quá nên toàn ra muộn, Sói về phòng hết trơn rồi, em chẳng nhìn được ai !

- Vậy à ? Thế em đang làm gì vậy ? - Hari Won nói bằng chất giọng lí nhí, như sợ bị Sói phát hiện thật.

- Em đắp lại cho anh ấy ạ, để ảnh nằm đây vầy tội lắm !

- Ù ôi, cái gì vậy ? Nãy chị nghe trên này ầm ầm nhưng lại không biết chuyện gì ! Mà em nói ảnh là sao ? - Hari Won ban đầu còn ngô nghê nhưng đột nhiên mặt chợt tái mét. - Không lẽ...Sói giết ai rồi ư ?!!

Tôi không nói, gật đầu. Hari Won bần thần, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

- Không...không phải A Xìn đúng không ?

Tôi gật đầu, chị Hari như thở phào một cái nhưng nét mặt vẫn căng thẳng.

- Chị...chị nhìn một cái được không ? - Hari chỉ tay vào cái xác được đắp rèm cửa của Anh Đức, lí nhí hỏi rồi kéo nhẹ lên xem.

- Ôi trời ơi ! - Hari Won té ngửa ra sau, sợ hãi đến mức mặt tái xanh, rồi chị chầm chậm đưa bàn tay lên xem. - Máu...máu...chị dính máu...của Anh Đức...

- Chị Hari, nhỏ tiếng lại, Sói có thể nghe thấy đấy ! - Tôi vội nói, Hari Won nghe vậy liền đưa tay bụp miệng, nước mắt chảy ra kèm theo tiếng nấc không ngừng của chị. Tôi nhìn mà đau xót, cảm giác tội lỗi bủa vây. Tôi đã nói dối chị, bản thân tôi chính là Sói, vừa nãy tôi bảo chị nhỏ tiếng thực chất là để không ai biết về cuộc gặp gỡ ban đêm giữa Thợ Săn và Kẻ Ti Hí giả mạo.

- Chị Hari, tuyệt đối đừng nói ra thân phận của em với bất cứ ai, kể cả chồng của của chị !

Tôi dìu Hari Won về phòng, còn đặc biệt dặn dò chị ấy.

- Tại sao ? - Hari hỏi.

- Chị cũng biết mà, sinh mạng của Kẻ Ti Hí rất mong manh, lỡ Sói biết là em đi đời ! Chị có muốn em chết không ?

- Không không ! - Hari Won lắc đầu kịch liệt. - Chị sẽ giữ bí mật, hứa không nói đâu ! Em cũng nên cẩn thận vào ban đêm nha !

- Dạ, thôi chị ngủ ngon !

- Ừa, em cũng vậy !

Tôi chúc vậy thôi chứ tôi thừa biết chị sẽ ngủ không được, vừa nhìn thấy xác thì ai mà ngủ cho ngon được chứ ? Tôi nhìn đồng hồ của mình, gần 2h rồi, tôi phải lập tức về phòng ngay.

Tôi ngồi vào bàn, lật cuốn sổ ra. Ghi vào chỗ của Hari Won "Thợ Săn" và Anh Đức "Kĩ Nữ". Anh Đức chính là Kĩ Nữ, không lẫn vào đâu được. Tội nghiệp anh ấy, chết chỉ vì chọn vào nhầm phòng của Sói. Tôi không biết anh Bình có thể giữ bình tĩnh để tiếp tục giả mạo Tiên Tri vào sáng mai hay không nhưng tôi hy vọng anh có thể, tôi chưa muốn phe Sói thiệt hại vào lúc này.

____________________
____________________________

Tôi thức cả đêm qua không hề ngủ, cứ nhắm mắt lại là tôi nhìn thấy hình ảnh Anh Đức ngã xuống, máu văng tung tóe lên người tôi. Nhìn đồng hồ, vừa vặn hơn 6h sáng, tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, cửa phòng 207 bị tung mạnh, Trấn Thành lao từ trong đó ra. Anh ấy thẫn thờ nhìn Anh Đức nằm đó, lạnh lẽo, khuỵa xuống, nước mắt tiếp tục rơi.

Chỉ trong chốc lát tất cả đã có mặt đầy đủ, ai nấy đều nghẹn ngào bật khóc, riêng tôi thì không. Isaac đột nhiên đi đến bên tôi, tôi nhìn hắn, mắt hắn cũng đỏ hoe. Tôi không biết làm gì, đành ôm lấy hắn, vỗ vỗ lên tấm lưng rộng.

- Thạch, anh biết em đang cố tỏ ra mạnh mẽ, đừng nén, cứ khóc đi !

- Anh nhìn lại mình đi, mắt ướt nhẹp rồi kìa !

Hắn không nói gì nữa, ghì chặt tôi, vùi mặt vào hõm vai tôi mà thút thít. Haizz, ông già ơi là ông già, suốt ngày chê tui là trẻ con, thế nhìn xem ai đang mít ướt như con nít trên vai đứa trẻ này này !

- Tuy ra tay tàn nhẫn nhưng vẫn kiếm thứ gì đó đắp cho anh ấy, Sói ít nhất vẫn còn có lương tâm ! - Jang Mi thút thít nói.

- Tuy anh biết là bị ép vào đường cùng là cái chết chờ đợi, anh cũng không nói nguyên bầy Sói... - Trấn Thành đột nhiên lên tiếng. - Nhưng nếu anh tìm được kẻ chính tay giết chết Đức, anh nhất định không tha cho kẻ đó !

Chất giọng lạnh lùng như băng đầy u ám chưa từng xuất hiện ở anh ấy khiến tôi khẽ run lên, Isaac cảm nhận được điều đó, vỗ vỗ lưng tôi.

Tôi liền bình tĩnh lại, không biết là do bản thân giỏi kiềm chế hay do cái ôm vỗ về của hắn. Hắn rất ít khi ôm tôi nên tôi không để ý rằng vòng tay của hắn ấm áp đến như vậy, nó như xua đi hết mọi ưu phiền và sợ hãi trong tôi.

Lúc này "cạch" một tiếng, Trịnh Thăng Bình từ phòng 205 bước ra. Tôi ngước lại nhìn, anh ấy đã thay đồ rồi. Bình nhìn xác của Anh Đức, như người mất hồn tiến lại ôm lấy, ngồi lặng thinh, nước mắt cũng rơi lặng lẽ. Trấn Thành thấy vậy cũng ngồi xuống, ôm lấy Trịnh Thăng Bình, từ bên khóe mi lệ chảy xuống. Tôi nhớ lại lời nói lúc nãy của Trấn Thành, chắc hẳn anh ấy không ngờ người đã chính tay giết Anh Đức chính là người bạn thân thiết mình đang ôm. Tôi mãi mãi không muốn sự thật đó bị lôi ra ánh sáng, nếu không lúc đó đau đớn không chỉ dừng lại ở mức "rất đau" thôi đâu.

Đám đàn ông con trai chúng tôi phụ nhau khiêng Anh Đức về lại phòng của anh ấy, đắp chăn lên. Ai cũng chắp tay lạy anh ấy một lạy, chỉ riêng Trịnh Thăng Bình quỳ hẳn xuống, lạy ba lạy đàng hoàng, Trấn Thành thấy vậy cũng làm theo.

Tất cả chúng tôi tập trung dưới nhà ăn, nhưng chẳng ai muốn ăn nữa. Bi thương, đau khổ, sợ hãi..., tất cả mọi thứ đã khiến chúng tôi không nuốt nổi miếng cơm nào.

- Tội nghiệp anh Đức, nhưng chúng ta trò chơi vẫn phải tiếp tục ! - Miu Lê đột nhiên lên tiếng. - Anh Huy, Anh Bình, sao rồi ? Hôm qua hai anh soi em là gì ?

-... Miu Lê = Phương ! - Ngô Kiến Huy nhẹ nhàng nói.

-... Dân làng ! - Trịnh Thăng Bình cất giọng khàn khàn.

- Ừm ! - Miu Lê gật đầu một cái. - Thế đã đủ chứng minh em là dân làng chưa ?

Tất cả chúng tôi im lặng, chỉ có vài người gật đầu. Miu Lê thấy thế, trên môi mỉm cười nhẹ nhàng, cô ấy đứng dậy.

- Mọi người, sẵn đây em có việc muốn nói ! - Miu Lê nói bằng chất giọng nhẹ nhưng nghiêm túc. - Em là Tiên Tri !

Mọi người sửng sốt, ai nấy đều trợn tròn con mắt, tôi cũng vì bất ngờ mà suýt nữa đánh rơi cây bút trên tay. Người mà mấy ngày nay gây chiến với cả Dân Làng lẫn Sói lại chính là Tiên Tri thật ư ?

- Ủa, nhưng...nhưng Bình mới là Tiên Tri kia mà ? - Trường Giang lắp bắp. - Em xạo hả ?

- Em không hề ! Em xin lỗi anh Giang vì hôm bữa đã bảo anh là Sói, nhưng thực ra không phải ! Ngay tối hôm đó em quyết định soi anh, thì màn hình của em màu trắng.

Tất cả được một phen xôn xao vì sự xuất hiện của thêm một người nhận làm Tiên Tri nữa, riêng tôi thì biết, Miu Lê có lẽ chính là Tiên Tri thật. Tiên Tri thật vốn rất khôn ngoan, không vội khẳng định vai trò của mình, chỉ quan sát xem hai kẻ giả mạo mình đang muốn làm gì. Nhưng hôm nay tự nhận như vậy, có lẽ là...

Cô ấy biết ai chính là Bảo Hộ !

Điều tôi lo sợ nhất đã tới, một khi Tiên Tri đã tìm ra Bảo Hộ thì hai người đó nhất định sẽ liên kết với nhau, lúc đó việc tìm ra Sói chỉ là vấn đề thời gian thôi.

- Nhưng tới tận giờ này mới lộ diện, em nói em là Tiên Tri thì ai tin ? - Trường Giang khó hiểu.

- Anh Giang, tuy em biết em có lỗi với anh nhưng em cũng đã nói anh là Dân Làng rồi còn gì, sao anh không bênh em ? - Miu Lê hỏi.

- Bình cũng nói anh là Dân Làng mà em, với lại anh tin Bình hơn ! - Trường Giang quả quyết nói. - Có thể em không phải là Sói nhưng chắc chắn là Tiên Tri giả mạo thôi !

- Anh...!!! - Miu Lê tức giận đứng lên. - Hôm qua Sói đã giết một mạng người rồi đấy !!! Bây giờ mọi người thử hỏi đi, xem anh Bìmh có dám khẳng định một lần nữa mình là Tiên Tri thật không !!!

Tất cả mọi người như bị xui khiến, đều quay lại nhìn chằm chằm Trịnh Thăng Bình. Bình vẫn như cũ, ngồi im bất động, ánh mắt đờ đẫn.

- Bình nó đang bị sốc trước cái chết của Đức, mọi người đừng có dồn ép nó ! Hari tin tưởng Bình ! - Hari Won đứng dậy nói. - A Xìn, phụ em đưa Bình về phòng đi, em thấy sắc mặt nó không ổn !

- Ừ ! - Trấn Thành đứng dậy, đi tới chỗ Trịnh Thăng Bình. - Bình, có đứng được không tao dìu !

- Cho em đi với ! - Noo Phước Thịnh đột nhiên đứng dậy, Ngô Kiến Huy ở kế thắc mắc.

- Mày đi theo làm gì ???

Noo không trả lời Huy, nhưng thấy Thành và Hari đã dìu Bình đi thì ngập ngừng ngồi xuống. Quả nhiên là kì lạ.

Tôi tính đi theo họ luôn, bởi vì tôi lo sợ. Tuy không mấy thân thiết nhưng tôi khá hiểu tính anh Bình, tôi sợ anh ấy vì tội lỗi trong lòng mà sẽ khai hết với Trấn Thành. Tôi đứng lên, định lên trên lầu thì Isaac túm áo tôi lại.

- Em đi đâu vậy ?

- Em...muốn lên coi anh Bình thử !

- Có chị Hari và anh Xìn lo rồi, em ngồi xuống ! Ăn chút gì đi, sáng mà không ăn không tốt cho cơ thể đâu !

Tôi nhìn Isaac bằng một ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, gì đây, anh có bị Jun nhập không hả ông già ??? Nay biết lo lắng cho tui luôn ???

Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi xuống. Isaac nhìn thấy vậy thì mỉm cười, tôi bĩu môi.

- Thấy ghét !

Về phần ba người kia, Trấn Thành và Hari Won dìu Trịnh Thăng Bình về phòng. Bình vẫn tâm trạng như cũ, tĩnh lặng như nước khiến hai vợ chồng nhất thời không quen, không biết nên làm gì tiếp theo.

- Bình chưa ăn sáng, hay để em xuống lấy hộp sữa cho nó ! Anh ở trên này coi nó nha ! - Hari Won nói rồi dzọt biến khỏi phòng, để lại Trấn Thành với tình huống éo le hết sức.

Tuy rất buồn về cái chết của Anh Đức nhưng vốn bản tính linh hoạt, sự im lặng đến từ đứa bạn lúc nào cũng mau mồm khiến anh nhất thời cảm nhận một cảm giác lúng túng chưa từng có.

- Bình, tao biết mày cũng rất buồn về chuyện của thằng Đức nhưng...mày đừng có im lặng vậy, cô giáo mau mồm của tao đâu rồi ?

Thấy Bình vẫn như cũ, thờ ơ và im lặng, Trấn Thành cũng không biết nói gì thêm. Anh cũng không ngờ là thằng Bình nó là người tình cảm như vậy, anh rõ ràng thân với thằng Đức hơn mà chưa đến nỗi ngồi u sầu miết như thế.

Trấn Thành thở dài, dựa vào bàn, đột nhiên anh trợt tay một cái mém ngã nhưng may mắn vịn lại kịp.

- Hú vía ! Bàn trơn vậy bây !

Trấn Thành vừa suýt xoa vừa nhìn lại cái bàn, chợt anh thấy thứ gì đó lấp ló trong ngăn kéo tủ bị mở hờ. Vốn bản tính tò mò, anh liền lấy nó ra xem.

- Cái quỷ gì gói ghém thấy ghê vậy nè ?

Trịnh Thăng Bình phát giác được Trấn Thành muốn làm gì, liền vội đứng lên định ngăn cản nhưng vô tình xô Thành một cái, cả hai cùng ngã lăn ra.

- Đau !!! Mày điên hả Bình ?!! Tự nhiên đẩy tao ?!!

Trấn Thành bị vô duyên vô cớ ngã nên đâm ra quạu, chợt anh nhìn thấy thứ mà mình cầm lúc nãy bị rớt kế bên, văng ra một con dao bầu bén ngót. Trấn Thành trợn tròn mắt, Trịnh Thăng Bình tái mặt đi.

- Mày...

Phút giây ấy, không khí trong phòng lặng đi. Trấn Thành cầm lên con dao, từ từ đứng dậy.

- Mày...

Trịnh Thăng Bình vẫn ngồi bệt dưới đất, mắt nhắm chặt.

- Đem con dao gọt trái cây lên đây làm gì ?

- Hả ?

Trấn Thành bĩu môi, cầm con dao nhét lại vào ngăn tủ, còn ngó ngó vài cái nữa.

- Thật là, mày ăn mảnh gì trên này mà đem con dao lên đây cắt ? Mà cắt xong rồi thì đem xuống đi, dao kéo mà để trong phòng thấy ghê quá !

Trịnh Thăng Bình vẫn ngơ ngẩn ra nhìn Trấn Thành, còn Thành thì sau khi cất con dao lại thì dòm ngó xung quanh coi Bình nó có giấu đồ ăn ở đâu không. Bất chợt, anh nhìn thấy cái gì đó màu trắng lấp ló nơi sâu trong kẹt tủ trong góc. Tò mò, anh chui xuống bàn, đưa tay lôi nó ra.

- Thiệt tình, mày nhét đồ ăn kĩ thế không biết, cái gì mà nhét...

Trấn Thành trợn to mắt, nhìn chăm chăm vào món đồ mình vừa lôi ra được. Không phải đồ ăn gì cả mà là một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng khắp nơi đều loang lổ một màu đen, sộc lên mùi tanh gỉ.

Trịnh Thăng Bình như đứng hình, không biết làm gì chỉ như trời trồng, ánh mắt đảo liên tục, vẻ mặt hoang mang trốn tránh.

- Mày...

Trấn Thành như rất kiềm chế, quay sang nhìn bạn thân mình. Thấy khuôn mặt Bình mang vẻ né tránh, Trấn Thành mím chặt môi.

- Mày...mày là Tiên Tri đúng không ?

Im lặng, Bình không nói, Trấn Thành càng không biết nói gì, trợn to mắt nhìn như ráng chờ một cái gật đầu từ nó, nhưng vô vọng.

- Mày...mày không phải là Sói đúng không ?

Im lặng, Trịnh Thăng Bình mím chặt môi, cúi gằm xuống. Trấn Thành thảng thốt vài cái, rồi tiếp tục gặng hỏi.

- Mày...cứ coi như mày là Sói đi ! Nhưng mày không giết thằng Đức đúng không ? Đứa khác giết nó đúng không ?

Vẫn im lặng, Trấn Thành chưa bao giờ ghét sự im lặng như thế. Anh vất chiếc áo, nhào lại chỗ Trịnh Thăng Bình nắm lấy cổ áo nó, gào lên.

- SAO MÀY LẠI IM LẶNG ?!! MÀY NÓI GÌ ĐI !!! TẠI SAO ?!! MÀY NÓI ĐI !!! TAO SẼ TIN MÀY MÀ !!!

Vẫn như vậy, lặng thinh, Trịnh Thăng Bình chẳng nói tiếng nào, quay đầy đi né tránh ánh mắt của Trành. Trấn Thành thẫn thờ, rồi như điên gào lên, đánh vào mặt Bình một cái khiến nó ngã lăn ra giường.

- TẠI SAO ?!! ĐÓ LÀ SỰ THẬT HAY SAO ?!! TẠI SAO MÀY GIẾT NÓ ?!! TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ AI KHÁC MÀ LẠI LÀ MÀY ?!!

Thấy Trịnh Thăng Bình vẫn chung thủy với sự im lặng, Trấn Thành lại càng điên hơn bao giờ hết.

- MÀY...MÀY....TAO GIẾT MÀY !!!

- ĐỦ RỒI !!!

Một tiếng la lên, Hari Won từ bên ngoài chạy vào, đứng chắn trước mặt Bình.

- EM LÀM GÌ ?!! TRÁNH RA !!!

- EM KHÔNG TRÁNH !!! - Hari Won gào lên, vẻ mặt cô đau khổ vô cùng, hai hàng nước mắt tuôn rơi. - NÓ CÓ LÀ SÓI EM CŨNG KHÔNG TRÁNH !!! NÓ CÓ GIẾT ĐỨC EM CŨNG KHÔNG TRÁNH !!! AI CŨNG CÓ THỂ ĐÁNH NÓ, NHƯNG ANH THÌ KHÔNG !!!

- TẠI SAO ?!!! - Trấn Thành bức xúc, hằn học với cả vợ mình. - Em bao che cho nó à ?!! Hay em cũng là Sói ?!!

- EM KHÔNG PHẢI LÀ SÓI !!! EM CŨNG KHÔNG BAO CHE SÓI !!! NHƯNG ĐÂY LÀ BÌNH, ANH ĐỪNG CÓ LÀM NHƯ VẬY !!!

- NÓ GIẾT ĐỨC, CHÍNH TAY NÓ GIẾT THẰNG ĐỨC !!! LÀ BẠN THÂN MÀ NÓ CÒN XUỐNG TAY NHƯ VẬY, ANH CŨNG LÀ BẠN THÂN, CHỈ ĐÁNH NÓ VÀI CÁI THÌ CÓ LÀ GÌ ?!!

- ANH KHÔNG HIỂU !!! - Hari Won khóc nấc lên. - ANH KHÔNG HIỂU MÀ !!!

Hari Won quỳ xuống, ôm mặt khóc. Trấn Thành thấy vợ khóc cũng lặng đi, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ, Trịnh Thăng Bình ngồi trên giường cũng im lặng, nước mắt cũng lặng lẽ rơi.

Ở bên ngoài, mọi người nghe ồn ào trên này vốn đã chạy lên, và tất nhiên cũng nghe hết tất cả. Mọi người lặng người đi, vài cô gái ôm mặt, thút thít khóc.

Tôi đứng dựa vào tường, nghe tiếng khóc thê lương và không khí đau khổ của họ khiến tim tôi thắt lại. Anh Bình đã lộ thân phận, vai Tiên Tri này không thể giữ nữa, Sói đã mất đi một người rồi.

__________________
________________________

7h tối, mọi người đều tập trung tại phòng biểu quyết. Chẳng ai nói gì, cũng không tranh luận, tất cả ngồi lặng đi. Bởi vì họ biết, tranh luận cũng chẳng ích gì nữa, người cần xử tử tối nay vốn đã có sẵn rồi.

- Vậy...Miu Lê thực sự là Tiên Tri... - Trường Giang lên tiếng. - Bình, tại sao ? Bọn anh đã rất tin tưởng em mà ?

Trịnh Thăng Bình vẫn ngồi lặng đi, không nói gì. Tôi nhìn anh, tôi hiểu, tính anh Bình quá đơn giản, anh không muốn nói dối mọi người nữa, cảm giác tội lỗi khi giết Anh Đức đã hoàn toàn khiến anh gục ngã.

Tích tắc tích tắc, đồng hồ mấy chốc đã điểm 7h45. Trương Thế Vinh vẻ mặt buồn bã, cất giọng nói.

- Đã tới giờ ! Mọi người...bỏ phiếu đi !

Cuộc bỏ phiếu lần này nhẹ nhàng, lặng im, đau đớn. Ngón tay mọi người chỉ về phía Trịnh Thăng Bình, ai nấy đều run lên, nước mắt mặn chát lại rơi lần nữa. Ai cũng chỉ Bình, chỉ trừ hai người tự chỉ về phía chính mình, Noo Phước Thịnh và Hari Won.

- Tại sao ? - Trấn Thành cất giọng nhẹ tênh. - Tại sao em lại làm vậy ? Bình nó là Sói mà !

- Em biết ! Nhưng em không đủ nhẫn tâm để chỉ vào nó ! - Hari nhìn chồng, thổn thức. - Dù hay nói ghét nó nhưng thực ra, lúc này đây em lại thấy thương nó hơn bao giờ hết !

Trấn Thành nghe vợ nói vậy, khẽ mím môi, không nói gì.

- Còn mày ? Sao lại tự chỉ vào mình ? - Ngô Kiến Huy ngồi bên cạnh hỏi. Noo Phước Thịnh chỉ nhìn Huy, khẽ mỉm cười, ngồi ôm chặt lấy anh.

- Tao cũng giống như chị Hari thôi, cũng không nỡ làm như vậy ! Mày là bạn tốt nhất của tao, cảm ơn vì hơn 10 năm qua !

Ngô Kiến Huy còn ngỡ ngàng, ngơ ngẩn chưa hiểu gì thì Noo đã buông ra, đứng lên tiến về phía Bình, quỳ xuống ngang tầm của anh.

- Noo... - Bình ngước lên, đôi mắt buồn sâu thẳm. - Xin lỗi...

- Không sao ! - Noo mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Bình, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái. - Số trời đã định, không thể tránh khỏi ! Nếu có kiếp sau, Noo sẽ cố gắng hơn !

Trịnh Thăng Bình nhìn Noo, Noo vẫn mỉm cười còn trên má Bình đã đổ lệ. Mọi người còn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện thì đồng hồ điểm 8h, chiếc vòng cổ của Bình kêu "tít tít" rồi thít chặt lại.

- Hự...AAAAAA !!!!

Trịnh Thăng Bình kêu lên đau đớn, rồi ngã vật xuống, thống khổ giãy giụa. Mọi người dẫu đã biết trước chuyện này nhưng đau khổ òa lên khóc. Nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó...

Tít tít !

- Hự...!!!

Noo Phước Thịnh đột nhiên ôm lấy cổ, không la lên nhưng cũng ngã vật ra đất. Tất cả mọi người ngạc nhiên, trợn tròn mắt.

- Không thể nào !!! - Miu Lê đột nhiên đứng bật dậy, gào lên. - Không thể !!! Không thể !!!!

Không khí bất chợt thay đổi, mọi người bàng hoàng về khung cảnh trước mắt, kể cả tôi. Chuyện gì đang xảy ra ???

- Ha... - Đột nhiên BB Trần đứng lên, không còn vẻ bỡn cợt ban ngày, cười khẩy. - Chuyện đã đến nước này, tôi nói luôn ! Ngay từ đầu tôi đã ủng hộ Sói, nên tôi sẽ nói cho Sói biết một thông tin ! Noo chính là Bảo Hộ !!! Họ chính là cặp tình nhân của tôi !!!

Vừa dứt lời, chiếc vòng cổ của BB cũng thít chặt lại, anh chàng cũng la lên một tiếng rồi ngã vật ra, cứ như vậy cho tới khi máu bắn ra và người cũng không còn cử động.

Tất cả ngỡ ngàng vì mọi chuyện xảy ra trước mắt, quá nhanh, quá đột ngột. Miu Lê như điên mà gào thét, đạp đổ đám ghế xung quanh.

- TẠI SAO ?!! TẠI SAO LẠI CÓ THỂ ?!! KHÔNG THỂ !!! KHÔNG THỂ !!!

Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng chỉ trích,...vv..., tất cả như dội vào tâm trí tôi khiến tôi cảm thấy bất lực, chỉ ngồi lặng thinh lắng nghe tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình nhưng chẳng hề màng tới.

___________

Mọi người cùng nhau đưa ba người kia lên phòng họ, đắp chăn lại. Ai nấy đều nhìn họ bằng đôi mắt đau buồn, vì họ biết đây có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy những gương mặt thân thương.

- Mày...đúng là đồ ngốc... - Ngô Kiến Huy quỳ xuống bên giường của Noo, khóc nức nở.

Tôi nhìn Huy, ánh mắt dấy lên tia thông cảm. Rồi tôi đi qua phòng của Trịnh Thăng Bình, liền bắt gặp Trấn Thành ở trong đó. Anh cũng quỳ xuống bên cạnh giường của Bình, vén chăn lên ngắm nhìn gương mặt người bạn thân.

- Mày đúng là...không biết nói dối mà...

Giọng anh lí nhí, nghe như trách móc, nhưng kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn.

Tôi đứng dựa vào tường, khẽ nhắm mắt lại. Mắt không thấy, tai lại càng thính, tiếng khóc của họ cũng rõ ràng hơn. Nhưng dù vậy tôi cũng không muốn mở mắt, tôi đang cố tĩnh tâm mình lại.

Chợt tôi cảm thấy trước mắt tuy tối nhưng đột nhiên lại tối hơn, rồi một thứ gì đó mềm mại được đặt lên trán. Tôi nhíu mày, nhưng cũng không mở mắt ra. Cho đến khi sự mềm mại đó dần biến mất, tôi mắt mới hé mở. Trước mặt chẳng có ai cả, cũng chẳng rõ thứ mềm mại đó là gì.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào trán mình, không hiểu sao lại cảm thấy lòng nhẹ đi.

Tối, tôi lại tiếp tục ngồi vào bàn và giở cuốn sổ của mình ra, ghi vào chỗ Noo chữ "Bảo Hộ" và BB chữ "Cupid". Thân phận của họ lộ ra, những điều kì lạ trước đó đều đã có lời giải đáp. Noo Phước Thịnh đột nhiên thân thiết với Trịnh Thăng Bình, rồi BB Trần đứng nói chuyện cùng họ, kể cả việc đêm đầu Bảo Hộ quyết định bảo vệ Ngô Kiến Huy, rồi đêm thứ hai cửa phòng Nhã Phương lại khóa. Noo với Bình là tình nhân, cùng Cupid trở thành phe thứ 3. Biết trước việc Bình là Sói, không phải Tiên Tri thật nên Noo đã chọn bảo vệ cho Ngô Kiến Huy. Ngày thứ 2 hai người đó móc nối với nhau, Noo bảo vệ Nhã Phương và Bình sẽ tìm cách dụ Sói đi giết Nhã Phương, bởi họ không muốn ai phải chết. Đêm thứ 3, tức là hôm qua, tôi không biết họ đã móc nối với nhau là sẽ chọn ai, nhưng sự xuất hiện của Anh Đức đã thay đổi tất cả. Cả việc Huy soi Bình = Noo cũng đã rõ, họ là tình nhân, đã là một phe thứ 3, tất nhiên soi phải bằng nhau rồi.

Tuy vẫn cảm thấy buồn nhưng đồng thời đó cũng là sự may mắn. Bình trở thành tình nhân, vốn ngay từ đầu đã chẳng thuộc phe Sói hoàn toàn rồi, nay mất đi còn kéo theo cả kẻ phiền phức nhất sau Tiên Tri là Bảo Hộ, cũng coi như trong cái rủi có cái may.

Tui đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nhanh làm tôi giật mình. Ngước nhìn đồng hồ, không phải chứ, mới hơn 11h mà, Thợ Săn Hay Kẻ Ti Hí không thể ra khỏi phòng giờ này được, Kĩ Nữ thì đã chết rồi cơ mà ???

Chợt tôi nhớ lại, hình như trong đám dân làng có...

Người Nhân Bản !

Đúng rồi ! Người Nhân Bản ! Hắn đã chọn Anh Đức, và bây giờ anh ấy đã chết, hắn thế vai của anh ấy và trở thành Kĩ Nữ thứ 2 ! Trời ạ, tôi lại phải tiếp tục sợ sệt việc Kĩ Nữ vào phòng nữa rồi ư ?

Tôi lắng nghe kĩ tiếng bước chân, tiếng động "bịch bịch" lúc vang to lúc vang nhỏ, nhưng luẩn quẩn quanh đây. Cuối cùng tiếng bước chân ấy nhẹ dần, chỉ còn những tiếng vang nhỏ nhẹ rồi tắt hẳn.

Người Nhân Bản đã đi xuống lầu rồi, tôi thở phào một cái. Tự hỏi, Người Nhân Bản là nam hay nữ nhỉ ? Lúc nãy tôi không nghe tiếng mở cửa, với lại kẻ đó đi xuống lầu nghĩa là chọn ở cùng phòng đêm nay với một cô gái, khả năng cao là nữ. Nhưng cũng không loại trừ là nam và đi xuống dưới đó vì muốn ở chung với người yêu, bạn thân hay là vợ.

Đồng hồ tích tắc tích tắc, thời gian dần trôi đi, chẳng mấy chốc lại lần nữa điểm 12h, cái giờ mà trước nay vốn luôn tang tóc. Tôi cầm lấy con dao, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bảo Hộ đã không còn, đã chẳng còn gì trở ngại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro