Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Bắt Cóc

- Này này, mấy đứa mau dậy hết coi !!! Ở đây là đâu vậy ?!!

Một giọng la ầm ĩ khiến tôi chợt tỉnh, khẽ nhíu mày, bởi đầu có chút đau. Lúc tôi tỉnh táo lại thì để ý mình đang nằm dưới sàn, và nơi này là một nơi lạ hoắc.

Tôi nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang ở đây, và tất nhiên, tôi biết họ. Họ đều là những người nổi tiếng như tôi, chúng tôi cũng coi như anh em bạn bè thân thiết trong nghề. Người mà lúc nãy la lên chính là Trường Giang, đàn anh trong nghề của tôi. Mọi người xung quanh vì tiếng la của anh ấy mà đều ngồi dậy, ai nấy cũng đều xôn xao về chỗ lạ hoắc lạ huơ này.

- Này, ở đây là chỗ nào vậy ? - Cô gái ở gần tôi - Ninh Dương Lan Ngọc đứng lên, vẻ mặt hoài nghi hỏi. Cô ấy cũng là một người bạn thân thiết của tôi, chúng tôi là tri kỷ.

- Không biết nữa ! - Tôi nhún vai trả lời cho có lệ, bản thân tôi cảm thấy bất an.

Tôi nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi thấy 3 thành viên còn lại của nhóm 365 cũng có mặt. Họ cũng nhìn thấy tôi, liền đi lại gần nhau.

- Mấy người cũng ở đây nữa hả ? - Will hỏi.

- Mày không thấy tao đứng chần dần ở đây à mà còn hỏi ? Xàm ! - Isaac đứng kế bên bực dọc nói.

- Thôi thôi, đừng có gây nhau ! - Jun vẻ mặt ngán ngẩm nói.

Tôi nhìn họ, không nói gì. Xung quanh chúng tôi mấy người kia cũng bắt đầu đứng dậy, đi lòng vòng xung quanh.

- Chúng ta bị bắt cóc rồi ! - Trấn Thành nói. - Anh còn nhớ mang máng có ai đó chụp bao bố anh mày từ đằng sau, sau đó chả còn biết mẹ gì nữa, tỉnh dậy thì thấy ở đây luôn !

- Em thì đang chờ ra dẫn chương trình thì đột nhiên cảm thấy choáng choáng, sau đó cũng chẳng nhớ gì nữa ! - Ngô Kiến Huy đưa tay xoa đầu.

Mọi người đang khá hoảng loạn vì bị bắt đến một nơi lạ lẫm, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với mình. Tôi thì thay vì hoang mang thì lại cảm thấy có gì đó bất an, cảm giác này có gì đó quen thuộc.

Dejà vú ?

Rè...rè...rẹt rẹt...

Tiếng động lạ thu hút sự chú ý của tất cả bọn tôi, ai nấy đều nhìn lên cái TV gần nó, nó sáng lên và hiện ra những dòng chữ lạ.

Chào mừng đến với Trò Chơi Ma Sói

Bây giờ, trò chơi xin được phép bắt đầu !

- Cái gì thế ? Trò chơi Ma Sói ? - Anh Đức đưa tay gãi đầu. - Gì vậy ?

- Có phải là trò chơi Ma Sói nổi tiếng không ? Chơi với những lá bài ý hả ? - Khởi My nhanh nhảu nói.

Không được phép rời khỏi đây.

Không được phép tấn công người chơi khác.

Không được tháo chiếc vòng ra.

Không làm hư hại đồ đạc trong nhà.

- Vòng ? Vòng nào ? - Chi Dân bất giác đưa tay lên cổ. - Ế mọi người ơi, trên cổ tui có cái gì nè !!!

Tất cả đều đưa tay lên cổ mình, tất cả đều có một chiếc vòng kì lạ trên cổ.

- Cái này là cái gì đây ?!! Như vầy là sao ?!! - Lâm Vĩ Dạ hét to, đưa tay giật giật thử cái vòng của mình.

Mỗi người có một lá bài chức năng, không được cho người khác xem bài cũng như tự ý xem bài của người khác.

Đọc tới đó, tôi bất giác đưa tay thò vào túi, lôi ra một lá bài. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng làm theo. Ai nấy tuy vẫn còn mơ hồ nhưng vẫn tuân thủ luật, mỗi người đứng ra một góc coi bài của mình.

Tôi bình tĩnh rút lá bài của mình ra khỏi vỏ, và có một sự ngạc nhiên dành cho tôi. Một chữ "Sói" đập thẳng vào mắt, bất giác tôi cảm thấy có chút lo lắng.

Tôi khẽ đưa mắt quan sát mọi người, ai nấy trên khuôn mặt đều có nét hoang mang. Ở đây theo tôi đếm là có 26 người, kể cả tôi. Tôi là Sói, và thực tò mò không biết những ai là Sói còn lại.

Tôi nhìn Isaac, khuôn mặt hắn ban đầu còn sửng sốt nhưng lập tức trở về trạng thái bình thường. Rất giống tôi ban nãy, là Sói chăng ? Không biết vì lẽ gì tôi lại thầm hy vọng hắn chính là Sói, và cũng không biết tại sao tôi lại chỉ để ý đến một mình hắn nữa.

Có tổng cộng 4 sói, 1 phù thủy, 1 tiên tri, 1 bảo hộ, 1 xạ thủ, 1 kẻ ti hí, 1 người nhân bản, 1 thám tử, 1 thiên sứ, 1 thợ săn, 1 pháp sư câm, 1 kẻ bị nguyền rủa, 1 kĩ nữ, 1 Cupid, 2 bạo dân, 6 dân làng và 1 kẻ phóng hỏa.

Tiên Tri mỗi đêm soi một người để biết người đó có phải là sói hay không.

Bảo Hộ mỗi đêm bảo vệ một người khỏi Sói và Kẻ Phóng Hỏa.

Phù Thủy có thể biết được vai trò của người bị giết và người bị bầu chết, ngoài ra còn sở hữu hai lọ thuốc, một tiên dược và một độc dược. Khi Phù Thủy sử dụng tiên dược thì đêm đó sẽ không có ai phải chết, có quyền sử dụng độc dược để độc chết một người mà bạn nghi ngờ trong đêm. Mỗi lọ được sử dụng 1 lần. Ngoài ra với ma thuật của mình, Phù Thủy có thể niêm phong cánh cửa phòng mình, ấn chú sẽ bị phá vỡ nếu Sói tìm đến phòng bạn sau lần đầu tiên.

Xạ Thủ sở hữu hai viên đạn, khi bắn phát đầu tiên thì bạn sẽ lộ vai của mình.

Kẻ Ti Hí mỗi đêm 30' sau giờ Sói hành động thì ra khỏi phòng. Cẩn thận, nếu Sói phát hiện sẽ bị giết.

Người Nhân Bản đêm đầu chọn một người chơi, nếu người đó chết thì vai trò của người đó sẽ thuộc về bạn.

Thám Tử mỗi đêm soi hai người và kiểm tra xem hai người đó cùng phe hay khác phe.

Thiên Sứ khi một người bị bỏ phiếu chết thì bạn có quyền quyết định cứu người đó hay không, khi bạn quyết định cứu thì lúc đó vai trò của bạn sẽ bị lộ. Bạn được quyền cứu một lần.

Thợ Săn cứ cách một đêm sẽ ra ngoài săn Sói một lần trong khoảng thời gian từ 1h tới 2h, và bạn được quyền chọn một người chết theo bạn khi bạn chết.

Pháp Sư Câm mỗi đêm có quyền cấm khẩu một người, người được chọn sẽ không thể nói chuyện, nếu mở miệng nói sẽ lập tức chết.

Kĩ Nữ mỗi đêm vào lúc 11h có quyền đi ra ngoài và chọn ở cùng phòng với một người, nếu người đó là Sói hoặc là mục tiêu bị tấn công đêm đó thì bạn sẽ chết, còn không bạn sẽ an toàn.

Bạo Dân là kẻ phản bội dân làng, hắn ủng hộ Sói và khi Sói thắng hắn sẽ chiến thắng theo.

Cupid ngày đầu chọn ra hai người để làm tình nhân của nhau, nếu là dân làng thì sẽ thắng cùng phe dân làng, nếu trong hai người đó có một người là Sói thì Cupid và họ thành phe thứ ba, chỉ thắng khi cặp tình nhân là người sống sót cuối cùng.

Kẻ Bị Nguyền Rủa vốn là dân làng, nhưng hắn sẽ trở thành Sói nếu bị Sói chọn làm mục tiêu ban đêm.

Kẻ Phóng Hỏa đêm đầu chọn hai người tẩm xăng, đêm tiếp theo có thể quyết định đốt luôn hay châm tiếp hai người nữa, mỗi đêm kẻ phóng hỏa được tẩm xăng hai người. Thắng khi là người chơi cuối cùng còn sống sót.

Dân Làng không có chức năng trong đêm, chỉ có thể đi ngủ và chọn biểu quyết.

Sói ban đêm từ 12h đến 2h ra khỏi phòng và chọn giết một người, nếu mục tiêu được bảo vệ thì không được giết thêm bất kì ai.

Trước 8h tối mọi người hãy tập trung tại đây và bầu chọn, ai có nhiều phiếu bầu nhất sẽ chết.

Tất cả sững sờ trước những dòng chữ trên TV, ai nấy đều chết lặng.

- Này, giết là sao ? Tức là chúng ta phải giết người, sẽ có người chết hay sao ?!!! - Sam gần như gào lên, cô gái này có vẻ mất bình tĩnh. Lâm Vĩ Dạ ở gần đó kiềm cô ấy lại.

- Sam, bình tĩnh em !!! Chắc là không có đâu, bình tĩnh lại !!!

Lời trấn an của Lâm Vĩ Dạ có vẻ có tác dụng, Sam không còn kích động nữa.

- Phải ha chị, chắc là...không có đâu...

- Chưa chắc !

Mọi người quay lại nhìn tôi, tôi cũng hơi giật mình, vừa rồi chỉ là vô thức nói ra. Isaac đứng gần đó tiến lại chỗ tôi, hỏi.

- S.T, em nói như vậy là sao ?

Tôi im lặng không trả lời hắn, chính bản thân tôi còn không biết nữa mà.

- S.T nói đúng đấy ! - Jun cất tiếng. - Thực ra trước đây Jun từng coi một bộ phim như vậy của Nhật rồi, tên là Jingou Game, tức trò chơi Ma Sói ! Và tình cảnh trong phim của họ giống hệt chúng ta bây giờ !

- Tức là em nói...tất cả những chuyện này có thể là thật ? - Trấn Thành mơ hồ hỏi lại.

Jun gật đầu.

- Đừng đùa ! Này chắc là đóng phim hay gì thôi ! Haha, mấy ông nhà sản xuất này, muốn remake phim thì cứ nói một tiếng là được, đâu cần chơi trò bắt cóc chớ ! - Trường Giang đứng sau đó cất tiếng cười.

- Trong phim, mấy người đó cũng tưởng là đóng phim, cái rồi vì không muốn tham gia mà bước ra ngoài, kết quả... - Jun đưa tay chỉ cái vòng cổ của mình. - Bị cái này siết chết, máu văng tứ tung !

Tất cả nghe tới đó lặng người đi, mặt ai cũng tái mét. Jun tiếp tục nói.

- Trong phim mấy người đó cũng hoảng loạn mà làm bừa, kết quả là bị siết chết ! Nên mọi người hãy bình tĩnh, đừng manh động !

- Nhưng...không lẽ chúng ta phải ở đây mãi sao ? - BB Trần nhíu mày.

- Chúng ta chỉ có cách là bắt buộc phải tham gia trò chơi này, thắng thì thoát, thua thì...

Không cần nói hết câu bất cứ ai cũng hiểu, mọi người bày ra vẻ mặt như bất đắc dĩ chấp nhận. Tôi ngẫm nghĩ, thì ra lý do tôi cứ cảm thấy chuyện này quen thuộc là bởi vì bộ phim tôi vô tình coi cách đây cũng lâu lắm rồi.

Mọi người biết cứ như vậy không phải là cách, liền đứng dậy kéo nhau đi xung quanh tòa nhà. Trên lầu là các phòng có ghi số phòng và tên của mọi người, con trai thì ở lầu 2 còn con gái thì ở lầu 1. Mọi người đi lên sân thượng, nhìn thử và xác định xem ở đây là đâu. Điện thoại cũng không có miếng sóng nào, nơi này cũng là một nơi xa lạ.

- NÀY !!! CÓ AI QUANH ĐÂY KHÔNG ?!! CỨU TỤI TUI DZỚI !!! - Trấn Thành và Trường Giang dùng sức hét to, nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng gió thổi xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Bất lực, họ ngồi bệt xuống.

- Chồng ơi, không lẽ mình sẽ chết ở đây thật sao hả chồng ? - Hari Won lo lắng ôm lấy cánh tay của Trấn Thành, Trấn Thành cũng ôm lấy vợ mình trấn an.

- Không sao đâu ! Mình nhất định sẽ không chết !

Tôi nhìn họ, dù bây giờ có là Sói hay không thì ai cũng muốn thoát khỏi đây cả, nét lo lắng trên mặt ai cũng như nhau. Tôi đứng dựa vào tường, nhắm mắt lại.

- Em làm sao thế ? Ổn không ?

Không cần mở mắt tôi cũng nhận ra đây là giọng ai, và tôi cũng lười biếng mở miệng.

- Không sao !

Isaac chỉ thở dài, ngồi xuống ngay gần đó.

- Lâu rồi tụi mình không có gặp nhau, không ngờ lần tái ngộ tiếp theo lại là trong hoàn cảnh này !

Tôi nghe, nhưng tôi không quan tâm. Từ ngày xưa tới giờ, hai chúng tôi tính tình không hợp nhau, đây là điều ai cũng biết. Cho nên tốt nhất là không nên nói chuyện với nhau kẻo một hồi lại gây lộn.

Isaac cũng không nói gì nữa, ngồi lặng đi, thỉnh thoảng có đưa mắt nhìn tôi, nhưng tôi không biết.

Một lát sau, tất cả mọi người quyết định chia nhau ra, mạnh ai nấy đi, tôi thấy mình cũng không cần làm gì nên về phòng. Tôi mở cánh cửa tủ kéo, trong đó là một con dao để sẵn. Tôi ngắm nghía con dao, tự hỏi tối nay mình sẽ giết người như thế nào. Dù sao ở đây cũng là người thân quen, cũng không nỡ giết, mà dù có là người lạ đi chăng nữa thì tôi cũng không đủ can đảm để giết người.

Tôi cất con dao lại vào tủ, thả mình nằm phịch xuống giường. Tôi là một, tức là còn ba sói. Không biết họ là ai nhỉ ? Nhưng dù là ai thì tôi cũng cảm thấy buồn cười, không ngờ những con người có hàng ngàn khán giả hâm mộ lại có ngày cầm dao giết người.

Cộc cộc !

Tôi đứng dậy, đi ra mở cửa. Thấy trước cửa là Isaac, liền lập tức muốn đóng cửa lại. Isaac dường như biết trước ý đồ của tôi, đã đưa chân chặn cửa trước.

- Anh bỏ chân ra !

- Chúng ta cần nói chuyện !

- Không có gì để nói cả !

- Nhưng anh có !

Tôi chịu thua, mặc hắn muốn làm gì thì làm, ngồi phịch xuống giường của mình. Isaac bước vào, ngồi xuống bên cạnh tôi.

- S.T !

- Gì ?

- Em ghét anh à ?

- Không !

- Thế tại sao em cứ né tránh anh vậy ?

- Anh còn không rõ tính của hai đứa à ?

- Anh biết !

- Thế sao còn hỏi ?

- Em giận anh vì em rủ anh đi chơi mà anh toàn từ chối à ?

- Không !

- Thế sao em tránh né anh ?

- Tch, rốt cuộc anh muốn gì đây ?!!

Tôi hết chịu nổi, quay qua trừng mắt với hắn.

- Muốn em nói chuyện với anh !

Hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi khiến tôi chỉ biết tặc lưỡi.

- Thế anh muốn nói gì cứ nói đi !

- Anh muốn nói...anh là Phù Thủy !

Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn ánh mắt như cũ khiến tôi lại càng sốc hơn.

- Sao lại nói với em ?

- Anh chỉ là...muốn nói với em ! Thế còn em ? Em là gì ? - Hắn nắm lấy tay tôi, dùng ánh mắt mong chờ nhìn tôi. Bất giác tôi lại yếu lòng trước ánh mắt ấy, tôi bối rối.

- Dân làng !

Rốt cuộc vẫn là như vậy, tôi vẫn không đủ can đảm nói sự thật cho hắn. Hắn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

- Tốt quá rồi ! Mình cùng nhau cố gắng, sống sót và thoát ra cùng nhau nhé !

Hắn mỉm cười nhìn tôi, trái tim tôi bất giác thắt lại, khóe mắt không hiểu sao cứ thấy cay cay.

- Ừ !

Điều đó chắc chắn không thể xảy ra, không bao giờ ! Tôi với hắn trước đây vốn đã là người của hai thế giới, nay thế giới ấy đã thực sự chia cắt nhau rõ ràng.

Hắn rời đi, tôi đóng cửa lại. Ngồi dựa vào cánh cửa, tôi vò rối mái tóc của mình. Tôi vừa nói dối hắn, một trong những người thân thiết nhất của tôi. Hắn vì tin tưởng tôi mà nói ra vai trò của mình, còn tôi...

Bây giờ chỉ còn hy vọng Cupid chọn chúng tôi là một đôi, còn không sẽ chẳng bao giờ có chuyện cả hai sẽ cùng nhau thoát ra được.

Nhưng mà chắc gì hắn đã nói thật, biết đâu hắn cũng là Sói thì sao ? Dù sao bây giờ Sói cũng chẳng biết mặt nhau mà !

Tôi cảm thấy nhức đầu, quyết định không suy nghĩ nữa. Lần nữa thả mình trên chiếc giường êm ái, tôi chìm vào giấc ngủ.

____________________
___________________________

- Ti, Ti, dậy đi !

Tôi nhíu mày, mở mắt ra. Lờ mờ trước mặt, hình như là Ninh Dương Lan Ngọc.

- Anh ngủ như chết vậy ! Mau xuống nhà đi kìa ! - Lan Ngọc nắm lấy tay tôi kéo đi, tôi còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cứ để mặc cô ấy.

Ở dưới, trong căn phòng biểu quyết, mọi người đã tập trung đầy đủ ở đó. Hiện tại là 7h, từ giờ chúng tôi có 1 tiếng để thảo luận.

Chúng tôi có tổng cộng là 26 người. Tôi, Isaac, Jun, Will, Ninh Dương Lan Ngọc, Jang Mi, Trấn Thành, Hari Won, Ngô Kiến Huy, Trang Pháp, Trường Giang, Nhã Phương, Noo Phước Thịnh, Trịnh Thăng Bình, Khởi My, Kelvin Khánh, Bảo Thy, Chi Dân, Miu Lê, Anh Đức, Lâm Vĩ Dạ, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, BB Trần và cuối cùng là Trúc Nhân. Toàn là những con người nổi đình nổi đám showbis Việt không, nay tập hợp lại hết trong cái trò chơi giết chóc này.

Tôi ngồi xuống vị trí có dán tên mình, đưa mắt quan sát mọi người xung quanh. Ai nấy đều căng thẳng, chẳng ai nói gì.

- Mọi người...chúng ta thực sự phải biểu quyết hay sao ?

Giọng nói lí nhí nhu mì của Jang Mi vang lên, mọi người đưa mắt nhìn cô.

- Nếu thực sự mọi thứ giống trong phim, thì chúng ta bắt buộc phải làm vậy ! - Jun nói.

Jang Mi run lẩy bẩy, bờ vai của cô gái nhỏ cứ giật bần bật.

Tôi biết, ai cũng sợ chết, cũng như sợ giết chết người khác. Nhưng thực sự hết cách rồi.

- Này ! Anh cũng từng chơi trò này rồi nên cũng biết một chút ! Hay là bây giờ ta tìm Tiên Tri đi !

Trường Giang đứng lên nói, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh.

- Đừng nhìn anh vậy chứ ! Đều là người trong giới, không lẽ trò chơi phổ biến như vậy lại không biết ? - Trường Giang cười.

Đúng là vậy, tất cả mọi người ở đây đều biết trò chơi Ma Sói, thậm chí là có người biết chơi biết luật rồi.

- Thế...ai là Tiên Tri vậy ? Hãy cho mọi người biết đi ! Dù sao Bảo Hộ cũng còn sống mà ! - Nhã Phương nói.

- Là tôi !

- Là tôi !

Có hai cánh tay giơ lên, mọi người sửng sốt.

- Không thể !!! Có hai Tiên Tri ư ?!! - Hari Won ngạc nhiên.

Hai người vừa giơ tay lên chính là Ngô Kiến Huy và Trịnh Thăng Bình. Tôi nhìn hai người đó, trong hai người này có một người là đồng bọn ư ? Hoặc cũng có thể là Kẻ Phóng Hỏa.

- Không có chuyện đó !!! Chỉ có một Tiên Tri mà thôi !!! - Khởi My la lên. - Trong hai người chắc chắn có hàng fake !!!

- Huy, không ngờ...ông là Sói ư ? Hay là Kẻ Phóng Hỏa ? - Bình đưa ánh mắt buồn bã nhìn Ngô Kiến Huy.

- Ha, câu đó tui nói mới phải ! Bình mới là kẻ giả mạo !!! - Ngô Kiến Huy cười khẩy.

- Không ! Tui thực sự rút trúng lá bài Tiên Tri ! Mọi người có muốn xem không ?!! Nó đây !!!

Trịnh Thăng Bình rút lá bài giơ ra, nhưng chẳng ai dám xem cả. Ngay lúc đó tất cả đều quay mặt đi, nếu nhìn thấy lá bài của Bình thì chết là cái chắc.

- Tin rồi tin rồi !!! Mày cất lá bài vô lẹ đi !!! - Trấn Thành la bai bải lên.

Bình nhận thức được việc đó, lập tức cất vô. Lúc này mọi người mới dám quay mặt lại, thở phào.

- Dám đưa lá bài ra như vậy, là Sói hay Kẻ Phóng Hỏa chắc chắn không làm ! Có nghĩa là...Bắp ! - Trường Giang quay mặt lại nhìn Ngô Kiến Huy. - Em là Sói sao Bắp ?

- Không không, em không phải !!! - Ngô Kiến Huy hoảng loạn la lên. - Em thừa nhận, em không phải Tiên Tri, nhưng em cũng không phải Sói hay Kẻ Phóng Hỏa !!! Em chỉ là muốn được Bảo Hộ bảo vệ nên mới nói dối !!! Em xin lỗi !!!

- Có tin được mày không Bắp ? - Trấn Thành hỏi.

- A Xìn, anh tin em đi !!! Em không phải Sói đâu !!! Mọi người không thể giết em, vai trò của em rất quan trọng đấy, chỉ là không bằng Tiên Tri thôi !!! - Ngô Kiến Huy chạy lại chỗ Trấn Thành, khẩn khoảng nắm lấy tay anh.

- Anh...anh không biết ! Vào tình huống thế này, anh chẳng biết tin ai hết Bắp à ! - Trấn Thành khổ sở nói.

Ngô Kiến Huy ánh mắt đau khổ nhìn người đàn anh thân thiết, bất lực buông ra.

- Tới giờ rồi !!! Mọi người mau quyết định đi !!! - Will hét lên.

Tất cả cắn chặt môi, hai hàng nước mắt tuôn ra theo từng tiếng đếm 3,2,1 mà chỉ tay về người mà mình chọn là Sói.

Tôi sửng sốt trước kết quả bỏ phiếu, thật không ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro