Phần 2- chap 1
Vì thời gian lâu quá rồi không viết cộng thêm cái tay gãy mới lành và nhiều việc đến quá tính cách cũng thay đổi luôn lên viết lại chưa chắc như xưa có gì ai còn theo dõi bỏ qua cho mình nhé .
-------------------------------------
Mọi chuyện về mối quan hệ của mình và su không tốt đẹp như hai đứa tưởng tượng . Gia đình su những ngày đầu thì chấp nhận mình nhưng càng về sau khi biết rõ hết về việc lan anh và na luôn luôn gặp gỡ và bên cạnh mình thì lẽ ra lễ cưới được diễn ra theo dự kiến cuối năm đó nhưng cuối cùng na bị bắt buộc bỏ mình để đi du học bên nhật . Lỗi cũng là do mình , đã nói là chấm dứt với na với lan anh nhưng mỗi khi ở cạnh hai người là mình không còn biết nữa . Cảm giác tình cảm không mất đi mà ngày càng lớn hơn . Mình không còn kiên định ý chí nữa lên cuối cùng mất su . Mình không thể làm gì để mang em ấy trở lại vì mình không có quyền , không phải là bố mẹ su lên mình mất su mà không biết gì tới khi bố cô ấy gọi lên chỉ thông báo ngắn gọn là su đã đi du học và mình phải quên su đi nếu mình yêu em ấy thật lòng .
Sau đó mình đã bỏ về quê ở với bố mẹ và hàng ngày đi làm ở xưởng đá với anh tiến ngoài chợ huyện . Giết thời gian và để tạm chữa vết đau khi không còn su nữa . Mình cũng không muốn gặp bất cứ người con gái nào yêu mình trong thời gian này cả . Vì vậy mà đã gần hai tháng trôi qua ngoài việc bố hải mẹ yến thường xuyên xuống thăm mình thì mình và mọi người bạn bè không gặp gì hết ngoài những tin nhắn và điện thoại .
Khoảng thời gian tồi tệ này còn chưa dừng lại ở đây với mình . Mình mất hà , rồi một ngày mình được tin bố hải mẹ yến tai nạn taxi ở trong nam trong dịp cả hai vào trong đó theo bố hải vừa là cho mẹ yến đi chơi vừa làm ăn . Trong chưa đầy nửa năm mình mất đi ba người thân yêu có quan hệ đặc biệt với mình . Ai tưởng tượng được mình sụp đổ thế nào không . ..
Mình là con nuôi lên tài sản bố mẹ để lại mình không được thừa kế vì không được làm thủ tục nhận bố mẹ hợp pháp . Và mình cũng không có tâm trạng gì mà ham cả lên mi hf không quan tâm nó đi đâu .
Về phần bạn bè mình , thôi tóm tắt vậy thôi nhé giờ kể chi tiết này .
Mình chính thức bỏ học , bỏ hẳn không còn học hành gì nữa ở quê đi làm với anh tiến tháng cũng được 5,6 triệu giúp đỡ bố mẹ . Mình thay đổi nhiều lắm rồi , cả hình thể lẫn tính cách . Da không còn trắng như trước , tính cách trầm lắng giống lúc bé tức là ít nói hơn hẳn
Một buổi sáng đang cắt đá ở xưởng thì điện thoại của Hằng gọi
- Hằng à
- Em đây , anh đang đi làm à
- Ừ ngày nào chẳng làm , có việc gì mà gọi anh thế
- Em gọi mời anh cuối tuần lên ăn cỗ nhé
- Cỗ gì ?
- Em lấy chồng
- Thật à đừng trêu anh anh dễ tin lắm
- Em nói thật mà . Tại anh có quan tâm gì chuyện của em đâu mà biết . Bọn em yêu nhau cũng hơn năm rồi
Mà anh thì cũng bảy tám tháng không thấy mặt mũi đâu
- Ừ , em đang học thế bỏ học cưới à
- Bác sỹ bảo cưới anh ạ
- À hiểu rồi , chúc mừng em . Được rồi cuối tuần anh lên , à ở đâu cho anh địa chỉ đi
- 8h sáng chủ nhật ở nhà hàng HDX anh nhé
- Ừ anh biết rồi , thôi nhé anh làm tiếp đây .
Cũng bất ngờ với tin hằng lấy chồng nhưng nghĩ lại cũng đúng . Mình không quan tâm gì mà biết chuyện của bọn hằng , hạnh , yến lại cả cô bé trang và phương anh nữa . Từ ngày bỏ về đây mình không gặp bất kỳ ai khoảng tám tháng rồi . Trong đầu cũng chỉ đinh ninh họ vẫn đi học và như xưa , mình vô tâm quá
- Làm gì mà mày ngẩn ngơ thế
Anh tiến hỏi mình
- Không có gì em nghĩ linh tinh thôi .
- Hút thuốc không
- Cho em điếu
Hai anh em tạm nghỉ hút điếu thuốc xả hơi
- Cuối tuần làng mình có đám cưới nhà tao với nhà mày hình như được mời đấy
- Em không đi được , em lên hà nội
- Gì ? Mày lên hà nội làm gì
Anh tiến ngạc nhiên cũng phải , mình trốn ở quê lâu quá rồi còn gì
- Cưới cái hằng
- Thế à , mà là đứa nào tao chẳng nhớ lắm .
- Ừ ...
- Mày vẫn chưa quên cái hà à . Lâu rồi thì quên đi , trở lại mà yêu cái na hay lan anh ấy
- Anh trêu em hả
- Tao trêu gì mày
- Ông bà của na đưa cô ấy trở lại nam rồi còn gì
- Bao giờ sao tao chẳng biết
- Hai tháng trước . Ông bà na ghét em thế còn gì
- Thế mà giờ mới bảo tao
- Em cũng có biết đâu . Họ đi được hơn tháng thì mẹ mới dám cho em biết .
- Cái na nó yêu mày như thế mà mày cũng để nó đi à
- Khác sao được , cái ngày em sắp cưới su thì ông bà hà đã cạch mặt gia đình em rồi còn gì . Rồi su đi , bố mẹ trên kia mất , em chẳng tha thiết để ý gì nữa ...
- Hazz , thôi còn cái lan anh đấy thôi , mà thế lại hay đấy . Trước kia mày khổ vì chúng nó giờ đi cả rồi còn mỗi cái lan anh
- Bao lâu rồi chẳng liên lạc , có khi cô ấy có người khác rồi . Mà giờ em chẳng muốn nói yêu đương gì nữa , mệt mỏi quá rồi .
Ngày mẹ kể mình mới rõ nhà na vào lại nam trong bất ngờ của tất cả . Đùng một cái ông bà na lên hà nội đón na đi . Chị quỳnh có gọi cho mình nhưng khi ấy mình tắt máy suốt lên chỉ bảo được mẹ mình . Và cũng vì khi ấy bố mẹ nuôi mới mất lên chị ấy cũng biết mình đang thế nào lên cũng thôi không báo . Cũng tại mình không ra gì mà bố mẹ mình bị làng xóm đàm tiếu này nọ rất nhiều . Mi hf biết bố mẹ buồn phiền lắm nhưng không cho mình biết . Chung quy thì họ là người ngoài lên nghĩ thế nào là quyền của họ . Mình thì mang tiếng là thằng trăng hoa bị bỏ trước ngày cưới rồi còn có tin đồn nói mình định đào mỏ bị họ biết lên bỏ . Đủ thứ về mình
Ngày chủ nhật đã tới .
Mình ăn mặc tử tế hơn nhưng chẳng phải diện gì như xưa rồi lên hà nội . Bố mẹ cũng lo khi nhìn mình đi , đã lâu mình không đi lên cả hai lo cũng đúng . Ngay cả mình còn hơi hồi hộp không biết gặp bạn bè kiểu gì nữa . Trốn họ lâu quá rồi
8h30 mình mới đến chỗ nhà hằng tổ chức liên hoan cưới . Chắc họ thuê cả nhà hàng trang trí nhìn đẹp lắm , khách khứa đông đúc đang ngồi ăn uống . Mình chợt nhớ tới hà , lẽ ra mình và hà cũng đã thế này .....
Chấn chỉnh lại tâm trạng chứ người ta tưởng mình đưa đám thì bỏ mẹ . Mình bước vào cái nơi đông đúc người kia . Ở cửa mình đã thấy hằng và chú rể đang đi mời rượu trong kia rồi . Hằng trang điểm nhìn xinh hơn hẳn thường ngày , chú rể cũng đẹp trai có vẻ đã đi làm nhìn già dặn hơn mình
Chưa biết lên đi vào gặp hằng luôn hay đi đâu , mình có quen ai trong hàng trăm người trong này đâu mà biết phải ngồi với ai .
- Cuối cùng cũng biết ông còn sống .
Nhìn sang thì thằng tú bạn thân duy nhất của mình đang cười khà khà
- Còn sống , khoẻ không
Mình hỏi lại trong nụ cười mỉm môi
- Khoẻ , khoẻ . Nhưng để hỏi thăm sức khoẻ sau giờ theo tôi
Nó lôi mình đi lên tận trên cùng và cho mình vào một cái bàn trong dãy trong . Ở đây có những người mà mình vừa nhìn thấy là tim hơi đập nhanh hơn và không biết phải mở miệng thế nào
- Em tới lâu chưa hả , chị tưởng em không tới cơ
Chị quỳnh thấy mình là đứng dậy chạy ra đứng cạnh mình cười tíu tít
- Em mới tới , chào mọi người
Mình hơi cười nhìn tất cả
Vẫn đông đủ như xưa . Và ai cũng khác khác hơn , trưởng thành hơn
- Ngồi đây ngồi đây đã rồi nói , cô dâu đang ra kìa
Thăng tú lấy cái ghế đùn mình ngồi rồi hất mặt ra . Nhìn theo thì hằng và chú rể đang đi tới chỗ bọn mình
- Trời ơi anhhhh , xem nào . À đen đi nhưng trông béo ra , vẫn đẹp trai
Hằng bỏ cả chú rể vào xoa mặt mình như trẻ con
- Chúc mừng hai vợ chồng em . Anh có hộp quà mừng cả hai . Anh chăm sóc cho hằng hạnh phúc nhé
Mình đưa hộp quà đã chuẩn bị cho hằng rồi đứng dậy bắt tay chú rể
- Cảm ơn em , tất nhiên anh sẽ làm chồng tốt chứ . À em là ai nhỉ anh gặp mọi người ở dây nhiều rồi mà chưa gặp em bao giờ cả
- Em là bạn của hằng , em ở quê thì anh gặp sao được ạ
- Em ở đâu
- Thôi thôi anh hỏi cung anh ấy à , nào vợ chồng em uống với mọi người một ly . Em kiêng lên chồng em lo nhé
Mình cố gắng cười thật tự nhiên trong khi ăn uống và không dám nhìn lan anh lâu một lần . Khoảng tiếng sau mình xin đi vệ sinh rồi đi về luôn . Mình không dám từ biệt bạn bè nữa
- Anh định về à , em có xe này
Giọng nói ấy làm mình giật mình và hồi hộp lắm
- Anh ...
- Em hiểu anh rồi , anh chở em đi về quán nhé
-.........
Trên đường đi cả hai không nói gì cả , về tới quán của chị em lan anh bảo người làm đồ uống xong cũng vậy . Lan anh thì chỉ ngồi nhìn mình , mình thì ngồi quay đi hút thuốc . Cái bàn ở giữa hồi nào vẫn vậy không thay , chỉ có con người là đã thay đổi
- Em muốn nghe anh thổi sáo
Lan anh chợt nói
- Anh quên rồi
- Thôi mà thổi cho em nghe đi
- Bao nhiêu tiền công hả
- Hihi bao nhiêu em cũng trả
- Bài gì
- Bài anh thích nhất ấy. Sáo vẫn ở chỗ cũ anh nhé
Lan anh cười tít mắt nhìn mình đi lên quầy
- Anh cần gì ạ
Em trông quầy hỏi mình
- Cho anh mượn cây sáo
- Anh thổi ạ
- Ừ , được không
- Được ạ , anh tặng chị lan anh à . Anh là người yêu chị ấy phải không
- Em nghĩ thế à , trông anh xứng với cô ấy à
- Em biết đâu được ạ , sáo này anh
Mình cầm cái ghế ra tận góc khuất của quầy chứ không ngồi giữa quầy nhữ trước đây nữa . Mình ngại . Lôi cái mic ra để trước miệng mình nhắm mắt quên đi mọi thứ và bắt đầu thổi những giai điệu mà quá lâu rồi mình tưởng chừng như quên lãng nó .
Tiếng sáo vang lên ở loa làm cả quán im lặng để nghe . Tiếng sáo kết thúc cũng im lặng rồi những tiếng vỗ tay lẹt đẹt của vài vị khách trong quán vang lên . Ban ngày lên không đông khách mà lại
- Anh thổi hay quá bài gì thế anh , anh thổi nữa đi
Con bé trông quầy này nói nhiều thật . Mình trả cây sáo thôi cũng hỏi lắm
- Ra bảo lan anh là anh mệt anh vào phòng quản lý nằm nghỉ đừng ai vào nhé
- Ơ không được đâu anh ơi , phòng đấy chỉ có chị quỳnh với chị lan anh được vào thôi ạ
Con bé này người mới lên không biết mình mà . Nhà họ anh còn vào ngủ được nói gì cái phòng quản lý bé tẹo này
Mình kệ không nói tự bước đi mở cửa đi vào . Mình biết chị quỳnh không có thói quen khoá cửa này mà . Mình đóng lại rồi nằm dài ra cái ghế sofa . Uống ít rượu lên cũng hơi mệt mình nhắm mắt lại định ngủ một lúc .
Tiếng mở cửa nhẹ rồi đóng lại và tiếng guốc nhẹ nhẹ lại gần . Mình không mở mắt nhưng mình biết lan anh đang ở ngay cạnh mình
Một lúc lâu yên tĩnh mình không biết lan anh đang làm gì hay chỉ là đang nhìn mình Và mình biết môi mình một lần nữa bị cưỡng hôn mà không ai hỏi ý chủ nhân nó có đồng ý hay không . Chưa hết bất ngờ thì một lần nữa , nụ hôn kèm theo những giọt nước mắt ấy lại rơi trên mặt mình . Mình không dám cử động không dám phản ứng cả môi , đơn giản chỉ là lan anh để môi chạm môi mình và khóc không ra tiếng , chỉ thế thôi là đủ để tim mình tưởng đã chai sạn đi thì giờ nó lại nhói đau một lần nữa . Không có cảm giác hạnh phúc , không có cảm giác yêu thương , chỉ là đau và đau . Mình không biết là bao lâu như vậy , nước mắt của lan anh đã đầy mặt mình rồi cuối cùng cũng chịu tha cho môi mình và gạt nước mắt ở mặt mình xuống .
Mình mở mắt nhìn thẳng vào mắt của em ấy , đôi mắt đẹp ấy lại một lần khóc vì mình
- Anh xi......
- Không , anh đừng nói gì cả . Em muốn nói một câu thôi . Anh là của em , mãi mãi là của em . Dù anh yêu ai hay ra sao em vẫn chờ anh vì em biết anh sẽ trở về bên em . Đúng không anh
Những lời thì thầm ấy mình đã từng nghe không phải một hai lần . Luôn chỉ là lan anh . Tại sao ? Tại sao luôn là vậy . Mình bây giờ mới thật sự hiểu , thật sự biết ai mới là người mình cần , cần mình và luôn luôn chờ đợi ở cạnh mình không một lời oán thán trách cứ . Mình hiểu ra rồi , thời gian qua mình tưởng mình không sống nổi khi mất hà . Vậy từ ngày mình mất trí và mình có cả na , hà thì lan anh chịu cảm giác mất mình này bao lâu rồi ? Giờ mình mới hiểu ra em ấy đã khổ sở khi nhìn mình yêu ai khác thế nào . Đôi mắt đáng thương ấy khóc bao nhiêu lần vì mình rồi . Mình không biết , mình chỉ biết bây giờ mình mới hiểu và biết tất cả . Biết mình thật sự cần ai và yêu ai . Nước mắt không phải buồn mà là sự hối lỗi , hiểu ra của mình tự rơi
- Sao anh lại khóc
Lan anh hỏi vẫn nhỏ nhẹ và lo lắng khi vẫn ở sát mặt mình tay vẫn lau liên tục trên khuôn mặt mình mà quên em ấy cũng vẫn đang khóc
- Anh sai rồi , sai từ rất lâu rồi ... em khổ quá phải không . Anh đã hiểu em buồn ra sao rồi .... anh xin lỗi
Nghe những lời nói của mình xong thì từ đôi môi đỏ của em đã mỉm cười rạng rỡ . Đôi mắt tuy đang khóc nhưng nó không còn là vẻ u buồn nữa mà nó đã là những ánh sáng mà có lẽ rất lâu rồi em ấy mới tìm lại
Đây mới đúng là đôi mắt mà mình mong đợi ở người con gái mình yêu mà mình lại làm khổ .
- Anh có dám hứa với em là không bao giờ phải nói xin lỗi em nữa không . Anh nhiều lỗi lắm
- Anh biết anh đã hiểu rồi
Lan anh gục xuống ôm mình mà khóc lớn . Có lẽ mọi ấm ức , buồn bã và cả ức chế được em dồn cả vào trận mưa nước mắt này
Mình ôm em và tự hứa từ nay về sau sẽ không để bất kỳ ai xen vào nữa . Mọi chuyện đã qua rồi , qua rồi
Cả hai đứa mình nằm tâm sự cho đến khi một giọng nói vang lên cắt tạm giây phút riêng tư của hai đứa
- Hihi hai đứa tâm sự xong chưa cho chị vào với , chờ lâu quá rồi
Bọn mình vội vàng ngồi dậy lan anh bật điện lên cho sáng hơn thì thấy chị quỳnh cùng với hạnh và yến đang ở cửa
- Tình hình này chắc chàng nghĩ thông rồi nhỉ
Yến ngồi cạnh trêu mình
- Còn phải hỏi nữa , khóc lóc sướt mướt thế cơ mà . Hạnh chêm vào
Mình thì ngồi cười cười còn lan anh thì lâu lắm rồi mình mới thấy em đỏ mặt ngại ngùng trong hạnh phúc .
- Em nhiều tội lắm nhé nam
Chị quỳnh trách mình kèm cái véo vào hông
- Từ giờ gọi em là minh như trước nhé chị , em không muốn nghe tên ấy nữa
- Rồi chị hiểu thì minh hihi
- Ba chị em về lâu chưa
Lan anh giờ mới hỏi
- Lâu rồi , từ lúc thấy có đứa vào hôn anh minh cơ .
Hạnh tiếp tục trêu lan anh
- Anh trốn tránh mọi người thế đủ rồi anh ạ . Na với hà đi hết rồi , không còn ai khiến anh bận lòng nữa rồi
Yến nhìn mình mà nói
- Anh biết rồi . Thời gian vừa rồi anh về quê làm để quên hà . Rồi lại bố mẹ mất , anh chẳng biết gì nữa .
- Hôm nay em không lên chắc còn muốn tránh bọn chị phải không . Chị muốn về nhà tìm em lâu rồi nhưng cái lan anh không cho . Nó bảo để em được yên tĩnh . Đúng là chỉ mình em chị mới hiểu rõ thằng ngốc như em thôi
Chị quỳnh thở dài chán chán trách mình tiếp
- Em biết rồi . Hôm nay na không về à chị , nãy ở nhà hàng em không thấy
- Nó cũng muốn ra nhưng ông bà nó không cho . Mà ông bà đang làm thủ tục cho nó đi nước ngoài luôn giống cái hà đấy anh
Hạnh nhanh nhảu
- Vậy à ... ừ thế cũng tốt . Hai cô ấy sẽ gặp được người tốt hơn anh
Mình khẽ cười nhạt
- Tốt hơn anh là chắc hứ . Người gì đi đâu làm gì cũng có gái theo . Em bó tay anh đấy
Hạnh nói mà ý tứ sâu xa
- Kem đây kem đây mọi người ơi .
Trang bê khay kem từ cửa vào nói to
- Anh tưởng em về nhà rồi chứ bé
- Này này em lớn lắm rồi nhé bé cái gì hả . Mà em chưa hỏi tội anh đâu đấy
- Thôi cho anh xin , ai cũng đòi hỏi tội thì anh ngập tội à
Bỏ qua đi nhé .
- Bỏ thế nào mà bỏ chứ , em phạt anh tối mời cơm em . May ra em còn suy nghĩ có tha tội cho anh hay không
- Em định đi riêng với anh ấy à , sao em khôn thế còn chị nữa chứ
Hạnh nhanh nhảu xen vào
- Thôi thế này đi . Tối về nhà tao nấu nướng cho vui . Cũng lâu rồi bọn mình không vui thế này
Lan anh lên tiếng
- Tao nghĩ mày ăn mừng đúng hơn hihi
- Thôi không phải trêu
- Được rồi , các chị ăn kem đi em ra ngoài tí
- Đi đâu hả , lại định trốn bọn chị hả nhóc
Chị quỳnh vội vàng ôm tay mình mà miệng vẫn ăn kem
- Trốn gì em ra hút thuốc thôi mà
- À à thế hả thế ra đi , hút nhiều vô cho hỏng phổi hihi
- Chị yên tâm giờ anh ấy muốn cũng không trốn nổi đâu , lan anh nó cắt haha
Bị hạnh trêu mình lủi thủi ra ngoài trong tiếng cười kinh khủng của bầy yêu nữ .
- Anh uống nước gì không ạ
Em phục vụ thấy mình ngồi bàn thì ra hỏi
- Cho anh xin cốc nước lọc được rồi . Thank em nhé
- Dạ , à anh thổi sáo hay lắm tí anh thổi nữa đi
- Thôi anh bỏ nghề lâu rồi . Mà ở đây giờ toàn người mới làm nhỉ
- Bọn em làm cũng hai ba tháng , thế anh quen chị quỳnh ạ
- Trước anh làm ở đây em ạ . Muốn biết anh thì em hỏi mấy bà cô trong kia nhé .
- Hihi vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro