Chap 53
Một ngày mới thường báo hiệu nhiều cái mới , và với nó hôm ấy là một ngày nó chẳng thể quên , ngày nó ... không hiểu gì >!<
Tỉnh dậy sau khi được em gọi , trước mặt nó đã đông đủ tới mức nó hơi hoảng hồn . Bố mẹ nó , những người con gái bên cạnh nó tất cả đều vừa cười vừa dưng dưng muốn khóc nhìn nó . Mà còn mấy người lạ mặt nữa nó tạm chưa để ý
- Bố , mẹ .... con xin lỗi , con biết con sai rồi ....
Nó nhìn bố mẹ đỏ hoe mắt vì nó thì nó cũng ứa nước mắt vì thương bố mẹ nó nói nghẹn cả giọng
- Tỉnh lại là tốt rồi con , con thấy trong người thế nào rồi .
Mẹ ngồi cạnh vừa lau nước mắt vừa cười vuốt má nó . Bàn tay gầy guộc nhưng thân yêu của nó vừa chạm vào má nó là nó ngồi dậy ôm lấy mẹ mà khóc . Tính nó vẫn dễ khóc vậy mà
- Con xin lỗi ... con làm khổ bố mẹ quá .... con xin lỗi mẹ ... con không muốn chết đâu .... Con muốn ở với mẹ với bố .....
Nó vừa khóc vừa nói , những ngày nó dấu diếm bệnh tật cùng chạy trốn tránh bố mẹ và mọi người làm nó mệt rồi . Nó nhận ra nó đã sai khi tự quyết định như vậy
Vì nó thế mà không ai ở đó còn kìm được khóc nữa , chắc bị nó làm cho xúc động quá đây mà
- Con ngoan đừng khóc nữa , lớn rồi còn khóc . Nói lung tung sống chết gì nữa không nuôi mẹ à . Mẹ cố cười vỗ về nó
- Mới tỉnh đừng khóc con , không lại ảnh hưởng sức khoẻ nữa . Một cô hiền hiền tầm tuổi mẹ nhưng trẻ đẹp nhìn giàu có cũng vỗ vỗ người nó sụt xịt khóc . Nó kệ đang ôm mẹ khóc lên chưa để ý
Một lát qua sự xúc động nó mới buông mẹ ra cho Lan anh ngồi cạnh nó lau mặt cho nó hết nước mắt
- Chồng còn đau lắm không , vợ lo cho chồng lắm .
Nó ngơ ngác nhìn cô gái lạ hoắc kia vừa nói . Nhìn cũng rất đẹp nhưng nó đâu có quen biết sao lại gọi nó là chồng .
- Chồng của vợ ? Tôi đâu có quen biết cô đâu sao lại gọi như vậy ?
Nó dương ánh mắt lạ lẫm nhìn người con gái ấy . Vừa dứt câu cái túi xách trên tay cô ấy rơi bộp xuống đất với khuôn mặt không nói lên lời
- Con nói gì thế Nam , sao lại nói với vợ con thế . Su là vợ con mà ?
Người đàn bà kia đứng cạnh đỡ cô gái kia rồi nhìn nó nói vẻ không hài lòng
- Nam nào ? Cháu là Minh cơ mà cô nhầm với ai vậy . Cháu đâu có quen cô với cả cô kia đâu , hai người là ai vậy ạ ?
- Bịch
Tới lượt cái túi trên tay cô ấy rơi xuống đất , đứng không vững luôn phải có người đàn ông bên cạnh cùng cô gái kia đỡ không chắc ngã rồi .
- Con có nhận ra bố không Nam ?
Tới người đàn ông ấy hỏi
- Chú nói gì vậy , cháu có bố với mẹ đây thôi cơ mà . Tên cháu là M , NVM không phải N .
Nó hướng ánh mắt khó chịu nhìn ba người xa lạ ấy . Cảm giác họ thẫn thờ không nói lên lời gì cả , trong khi bố mẹ và những cô gái cạnh nó cũng nhìn nó với ánh mắt tròn xoe như bất ngờ lắm vậy khiến nó càng chẳng hiểu gì
- Anh ... không biết ba người họ là ai ? Lan anh hỏi nó
- Ừ , trước giờ anh có quen họ đâu . Anh quen họ thì em với mấy người cũng phải biết chứ phải không . Nó nhăn mặt thanh minh
- Chồng không nhận ra vợ thật ư , thế này là thế nào huhu...
Cô gái kia ngồi cạnh cầm tay nó khóc nói thảm thiết
- Vợ là vợ của chồng đây mà , sao chồng lại không nhận ra , su của chồng đây mà
- Tôi đã lấy vợ đâu , mà tôi đâu phải chồng cô . Cô nhận nhầm người hả ?
Nó giật tay ra nhăn mặt nhìn cô gái kia . Sao tự nhiên có người là vợ nó ở đâu ra thế nhỉ lại bố mẹ nào nữa ?
- Su , con bình tĩnh đi , để bác sỹ khám cho Nam xem sao đã . Người đàn ông kia bình tĩnh nói
Mọi người lùi lại cho bác sỹ vào khám cho tôi . Ông ấy sờ đầu tôi hỏi
- Cháu thấy đau ở đây không ?
- Có , à bác ơi khối u của cháu có lớn hơn không ạ ? Bây giờ mổ thì tỷ lệ thành công được bao nhiêu ?
Nó lo lắng hỏi
- Khối u ?
Ông bác sỹ nhìn nó như người sao hoả rồi nhìn lại người nhà nó . Nó cũng nhận ra không một ai trong phòng không há mồm trợn mắt lên như kiểu quá bất ngờ ấy . Là sao ??
- Cháu có nhớ tên mình là gì không ?
Ông ấy quay lại hỏi tiếp
- M , NVM , bác hỏi lạ vậy ạ
- M ? Không phải N à ?
- N nào , sao cứ gọi cháu N N nào thế , cháu tên M . Nó khó chịu ra mặt
- Thế cháu có nhớ vì sao cháu vào đây không ?
- Cháu không nhớ rõ lắm chỉ nhớ ngã cầu thang nhà Lan anh thôi , còn sao lại ngã ở đấy cháu không biết .
Mà cháu hỏi bác sỹ khối u trong não cháu thế nào cơ mà sao bác không nói vậy chẳng lẽ cháu không thể mổ không sống được nữa phải không ? Bác nói đi chứ
- Cháu bình tinh đi , trong đầu cháu khối u đã khỏi lâu rồi . Cháu nằm nghỉ đi , người nhà bệnh nhân theo tôi ra ngoài nhé .
Tất cả nhìn nó lạ lẫm kiểu gì vậy rồi theo bác sỹ ra ngoài nói chuyện . Chỉ còn lại Lan anh và Na ngồi cạnh nó
- Anh có nhỡ chuyện anh mổ xong ra sao không ? Lan anh nheo mày hỏi
- Mổ bao giờ ? Anh mổ đâu , anh sợ mổ sẽ chết lại khổ bố mẹ mới tránh mặt mọi người thời gian qua mà . Em nói lạ vậy lan anh .
- Thế anh có nhớ anh ở đâu thời gian vừa rồi không ? Na hỏi
- Thì ở chỗ anh họ anh rồi bố mẹ tìm anh gạp Trang lên tới đó tránh mọi người .
Càng nghe nó nói cả hai càng nhìn nhau tỏ ra lạ lùng
- Em hỏi sau đó nữa í ?
- Sau nữa ... không biết , mà sao anh ngã ở nhà em thế lan anh ? À quên ba người khi nãy là ai , gọi con gọi chồng là thế nào ?
Na nghe xong liền chạy ngay ra ngoài chỉ còn lại Lan anh .
- Anh không nhớ gì về họ thật ạ ?
- Anh đùa em chắc , có quen đâu mà bảo không nhớ . Thế em quen họ à , anh quen họ em phải biết chứ phải không . Bọn em có cho anh quen ai đâu còn gì
- Anh chờ em tí em ra ngoài đã nha .
- Ờ
Lan anh cũng chạy nốt ra ngoài thế là còn mỗi mình nó trong phòng . Hôm nay mọi người làm sao thế nhỉ , ai cũng lạ , mà lạ nhất là ở đâu ra ba cái người lạ hoắc nào nhận nó là chồng là con kia . Nó thấy khó chịu , bố mẹ nó ở đây còn bố mẹ nào nữa nó đâu có bố mẹ khác nào đâu . Nhất là cái cô kia , cứ vợ chồng như đúng rồi , nếu xưng thế thì chỉ có nó với Na mới xưng vậy ngoài ra cô kia nó làm gì biết lúc nào . Cô ấy gọi nó là chồng tự nhiên thế mà Na với Lan anh không ghen lạ quá . Bình thường cô nào nó mới trêu đã bị nhéo ngay thế mà giờ chẳng nói gì . Không thể hiểu nổi .....
- Mọi người đâu rồi hả chị , sao mỗi chị vào vậy ?
Nó hỏi khi chỉ có chị đi vào ngồi cạnh nó
- Mọi người vẫn đang nói chuyện với bác sỹ , không có gì đâu em . Chị cười nhẹ vuốt ve tóc nó
- Em quen chị gọi nhok cơ mà hehe
- Ơ à nhok của chị giờ lớn rồi chị không gọi được thế nữa hihi
- Lâu mới thấy chị cười hehe , em vẫn thế lớn gì . Ngày càng ốm thí có
- Em thử nhìn xem em nhận ra mình không , này nhìn đi hihi
Chị lôi cái gương trong túi trang điểm ra đưa cho nó . Nó cầm lên soi xem mặt nó thế nào mà chị bảo nó nhận ra không
- Ơ @@!!....
Nó không tin vào mắt nó , sao nó .... khác thế !! Nó bỏ gương ra nhìn chân tay cơ thể nó . Bây giờ nó mới để ý hình như bộ phận nào của nó cũng béo to ra thì phải . Không thể tin vào mắt mình tí nào
- Thế nào , có còn nhok nữa đâu hihi . Chị trêu nó
- Chị chị , sao em lại thế này ? Em gầy mà sao giờ đô con ra thế chị ? Lý do ? Why ?
- Ghê Why lun hihi , nói em cũng không hiểu thôi từ từ em biết . Em cứ biết em bây giờ khoẻ mạnh đẹp trai hơn nhiều hihi
- Nhưng lạ , chị nói em nghe đi chuyện gì xảy ra thế nói đi mà chị .... Nó dở bài nhõng nhẽo trước hay làm với chị mỗi khi muốn xin gì
Và nó biết chị chẳng bao giờ thoát được chiêu này của nó
- Chị muốn nói nhưng dù bây giờ có nói gì em cũng không nhớ được và cũng không hiểu đâu . Để mọi người nói dần dần cho em nhé .
Nó nhìn chị , nó muốn xin chị nói cho nó biết có chuyện gì đang xảy ra với nó , nó không thể hiểu ở đâu ra có bố có mẹ nào lại cả vợ nào nữa . Nhưng nó chợt dừng lại việc cầu xin chị . Vì nó nhận ra trong đôi mắt chị là cái nhìn thương nó lắm , dù chị quay đi thật nhanh nó cũng biết chị sắp khóc
- Sao chị khóc vậy ? Có phải em gây ra chuyện gì mà em không biết không chị . Nó đặt tay lên vai chị nói giọng biết lỗi mà thực chất nó còn chẳng biết nó mắc lỗi gì mà tự nhiên chị quỳnh lại khóc như vậy .
- Không phải em làm chuyện gì đâu , chị thương nhok thôi chị mới khóc
Chị bất ngờ quay lại ôm nó
- Sao lại thương em ạ .
- Vì chị thấy em khổ quá thôi , tưởng như cuộc sống của em đã tốt đẹp nhưng giờ thì .....
- Giờ thì sao hả chị , em vẫn thế chứ ? Chị có thể nói cho em biết có chuyện gì xảy ra được không
Chị không nói thêm gì cho tới khi mọi người nhà nó đi vào , tất cả nó mong đợi là ai đó cho nó biết có chuyện gì , nó chỉ ngã thôi sao lại nhiều chuyện như vậy . Bác sỹ thì bảo không còn khối u nữa , người nó thì như thay đổi hoàn toàn , cao lớn hơn nhiều không còn gầy gì nữa . Nhưng đáp lại sự cầu xin của nó là sự im lặng đáng sợ mọi người dành cho nó . Không một lời giải thích , chỉ có những ánh mắt buồn và thương hại , nó biết là vậy khi nhìn họ .
Đã một tuần từ hôm nó ra viện nó được bố mẹ đồng ý cho ở nhà chị quỳnh vì chính chị và những người con gái yêu nó xin bố mẹ nó cho nó ở đó . Nó muốn về phòng trọ của mình nhưng không ai đồng ý với lý do nó không lên ở một mình ở đó . Bố mẹ cũng không thể ở với nó lâu vì còn công việc ở nhà không thể bỏ đó được lên hai ngày sau cả hai phải về . Nó cũng không biết chị cùng mọi người đã nói và bàn gì với bố mẹ nó nhưng nó thấy bố mẹ đã giao nó hoàn toàn cho chị rồi . Nhưng lạ một nỗi là người tự nhận là mẹ nuôi nó kia cùng cô gái nhận là vợ sắp cưới của nó ngày nào cũng tới . Chỉ tối mới về ngủ hôm sau lại như vậy
Nhưng họ cũng không một lời giải thích vì sao họ có quan hệ ấy với nó , kể cả chị và mấy em kia nữa . Không một ai nói gì , mỗi khi nó muốn hỏi là họ lảng tránh sang chuyện khác . Nó rất khó chịu với tất cả như vậy , thà có chuyện gì thì nói cho nó biết đi còn hơn bắt nó đoán già đoán non như vậy . Nó muốn phát điên lên được , nó khó chịu lắm .
- Anh làm sao vậy , nhìn gì đó .
Hằng tay cầm bình hoa mang vào nhà . Lúc này chỉ có một mình nó đang trong nhà chị
- Em không phải đi học à mà tới đây .
- Em có nhưng tới lớp thì thầy mới gọi báo cho nghỉ hôm khác học bù lại sau .
Anh ăn sáng chưa ?
- Rồi , sáng nào cũng ăn sắp thành con lợn rồi . Em chưa ăn à ?
- Em chưa , anh không thấy cái gì đây sao hihi
Hằng khoe túi đồ ăn cô nàng mua mang tới
- Thế thì ăn đi không đói
- Anh ăn cùng em cho vui đi một mình chán lắm
- Thôi anh không muốn ăn nữa còn no lắm
- Vâng .
Hằng chạy vào mang bát đũa ra dọn ra ngồi cạnh nó ăn ngon lành .
- Sáng nay bác Yến chưa tới hả anh ?
- Anh không biết , chưa thấy tới . Mà này em ...
- Sao hả anh
- Thôi , anh biết muốn hỏi em cũng không nói , em ăn đi
Nó mang bao thuốc ra ngoài cửa ngồi hút , từ ngày về đây nó lại hút như trước . Mặt nó chẳng lúc nào vui vẻ được ai nhìn cũng chán
- Anh đừng giận bọn em , chưa tới lúc cho anh biết chứ không phải muốn dấu anh đâu mà .
Hằng đi ra ngồi cạnh nó
- Ừ
-......
- Anh muốn về quê , ở đây cũng chẳng làm gì cả . Học thì không , làm cũng không
- Anh về hôm nào lên .
- Không biết nữa , chắc sang năm lên học lại không thì ở luôn quê với bố mẹ
- Sao anh không học tiếp ở trường anh đang học mà bác Hải xin cho anh học vậy ?
- Anh chỉ nhớ mình học ở trường .... ngoài ra không biết anh học cái trường kia bao giờ cả , nó ở đâu chỗ nào anh còn chẳng biết .
- Em đưa anh tới đấy bây giờ nhé
- Không , anh quyết định về quê rồi . Đừng cho mọi người biết vội để tối hãy nói không lại về tìm anh mất công . Bảo họ anh muốn ở quê yên tĩnh mấy ngày
- Nhưng anh bảo có thể không lên nữa mà sang năm mới lên chẳng lẽ bọn em không được về gặp anh hả
- Có ai cấm đâu nhưng một vài ngày tới anh không muốn ai về đấy cả . Em dặn chị Q với mọi người như thế cho anh .
Nó vất điếu thuốc đi đứng dậy đi lên phòng Lan anh , căn phòng nó ở đó từ hôm ra viện , chỉ một mình nó còn lan anh và Na bị nó đuổi sang phòng chị với hạnh .
- Anh đã chuẩn bị hết rồi à ?
Hằng thấy cái túi du lịch đựng khá nhiều quần áo của nó căng phồng thì hỏi
- Ừ đêm qua anh chuẩn bị , không muốn ai lôi lại lên chờ mọi người đi học đi làm hết anh mới về thì em tới
- Anh suy nghĩ lại đi , hay anh giận bọn em không chịu nói cho anh phải không
- Anh muốn về giúp bố mẹ anh , anh ở đây không đi học không cả làm chỉ ăn rồi ngủ còn phiền chị với các em . Anh muốn về , em nói chắc lan anh và Na sẽ hiểu anh nghĩ gì
- Nhưng mà anh về thế này ... hay để em gọi bảo chị quỳnh biết nhé
- Không .
Nó cản hằng cầm điện thoại lại
- Em muốn anh ghét em thì hãy gọi . Anh về đây
Nó đeo túi lên vai rồi đi xuống nhà xỏ đôi giày vào và cứ vậy từ từ từng bước đi ra . Phía sau có lẽ Hằng biết không thể cản được nó lên chỉ đứng nhìn theo nó tuyệt vọng
Nó vẫy ông xe ôm cho nó ra bến xe , ra tới lên xe ngồi chờ xe chạy thì điện thoại của nó hiện lên là Na gọi
- Sao chồng zề quê zậy ?
Cái giọng nhẹ nhàng nó thích ở Na lên cứ nghe là nó lại cười .
- Ừ chồng muốn về giúp bố mẹ , ở đây cũng có làm gì đâu .
- Nhưng chồng còn bệnh trong người zề sao được
- Khoẻ như voi bệnh gì đâu hì , vợ cuối tuần hãy về nhé . Bảo chị quỳnh với lan anh vậy , ai muốn về cuối tuần hãy về được nghỉ học . Chồng đang chờ xe chạy rồi , chồng xin lỗi không nói cho vợ biết trước
- Hic vậy cuối tuần cho vợ zề nha chồng , nhớ chồng lo nữa .
- Ừ chồng cũng muốn vợ về mà ngốc . Nó cười hạnh phúc khi nghe Na phụng phịu
- Dạ chồng về cẩn thận nha về tới thì nhắn cho vợ biết đấy
- Ok chồng biết rồi , thôi chồng ngủ đây đêm qua không ngủ được . Bảo mọi người chồng tắt máy nhé
- Dạ
Nó tắt nguồn đi cất điện thoại vào túi , nó thấy mệt lên ôm cái túi ngủ một giấc sau khi trả tiền cho phụ xe và dặn về tới quê nó thì gọi nó dậy .
Chiếc cổng cũ bằng gỗ từ thời ông làm đã trước mặt nó , sao nó có cảm giác rất lâu rồi nó mới về lại nhà thế nhỉ .,
- Gâu gâu .....
- Sủa cái gì mày mù hả kun, tao chứ ai đây con đần này
Nó cười xoa đầu con chó nó nuôi từ bé đang ngoe nguẩy đuôi mừng nó về . Bố mẹ chắc ra đồng với ra chợ rồi , cửa khoá . Nó chẳng lạ chỗ để chìa khoá của gia đình nó lên sau vài giây nó đã yên vị trong nhà .
Căn phòng của nó trong buồng sạch sẽ chắc ngày nào mẹ cũng quét bụi , nó để cái túi xách ngoài phản uống nước rồi xắn tay áo quét lại nhà cửa lần nữa , nó lấy chiếu trải ra giường nó do nó không ở nhà lên bố mẹ cất chiếu đi . Mở tủ lấy chăn gối ra để lên giường rồi mang quần áo vào treo lên móc . Nhìn những bộ quần áo cũ của nó so với những bộ đắt tiền và đẹp nó đang mặc và mang về nó lại có gì đó thấy lạ , vẫn biết đây là quần áo các em và chị mua cho nhưng nó cũng thay đổi từ bao giờ nhỉ . Con người nó nhay cả nó còn lạ lẫm nói gì thứ khác . Nó không nhận ra cơ thể nó nữa , nhìn nó thì ai không bảo một thằng công tử con nhà giàu , chẳng vậy mà trên đường vào nhà mọi người nhìn nó khiến nó cũng ngại ngại
Nó nhìn đồng hồ cũng không sớm gì cả gần 10h trưa tới nơi rồi . Định ngủ một chút nhưng thôi nó dậy nấu cơm cho bố mẹ về ăn cho sớm . Lục trong ví nó nhìn thì có gần 8 triệu , từ ngày lan anh đưa cho ví nó luôn hỏi tiền ấy ở đâu ra mà không ai chịu nói chỉ bảo ví của nó tiền cũng của nó . Hỏi mãi không ai nói nó chán chẳng thèm hỏi nữa thôi kệ luôn . Khoá cửa lại mang ví đi ra đầu làng cửa hàng để mua 1 cân thịt lợn với chục cái đậu . Nó muốn cho bố mẹ được ăn ngon còn có sức khoẻ chứ . Hàng ngày bố mẹ ăn gì nó không ở nhà cũng biết , luôn có dưa hoặc cà nhà trồng , rau thì trong vườn , còn bố mẹ mua thêm gì hàng ngày nó cũng không biết thêm được gì nhiều . Nghĩ vậy nó mua thêm con cá trôi hơn cân nữa
Về nhà nó tìm trong trái y rằng còn dưa muối mà . Duyệt , thịt đun đậu với hành và cà chua , cá nấu dưa , thấy dưới gầm trạn bát có trứng nó định tráng nhưng thôi , hai món kia với nồi rau luộc là ổn rồi . Với gia đình nó như vậy là quá ngon và sung sướng gấp trăm lần bữa bình thường rồi . Nó thấy nồi cơm điện , cả bếp ga nấu ăn nữa trong trái , không biết bố mẹ lên đời bao giờ nó không biết . Nó còn tưởng lại đun củi hoặc rơm nấu ăn như trước cơ , bây giờ thì may rồi đỡ khói lòi cả mắt hehe , trưa về trêu bố mẹ mới được
Nó tự cười rồi cắm cơm và nấu nướng , với nó việc nấu ăn chẳng có chút khó khăn nào cả , nấu cho bố mẹ lên nó thấy vui lắm vừa nấu vừa hát nghêu ngao
- Con về từ bao giờ thế hả M
- Úi .... mẹ làm con hết hồn rồi này hic @@
Đang hát say xưa nấu nướng mẹ về nói làm nó hồn bay phách tán . Mẹ thì cười cười nhìn nó đang xoa ngực tim đập ầm ầm
- Sao con về không bảo mẹ biết thế con , con nấu cơm hả .
- Vâng con đang nấu , sắp xong rồi , mẹ đi chợ phải không ?
- Ừ mẹ ngoài chợ bán rau củ trong vườn .
- Vâng , bố con chưa về hả mẹ .
- Chắc ông ấy ngoài ruộng xem mạ mộng thế nào cũng sắp về rồi đấy con . Nấu gì đấy để mẹ nấu nốt cho con lên nhà nghỉ đi
- Mẹeeeee
Nó nhìn mẹ , mẹ hơi giật mình lên cũng nhìn nó
- Sao con cảm giác mẹ cứ có cái gì khách sáo xa lạ với con vậy hả mẹ . Con nấu cơm cũng như mọi lần có bao giờ mẹ tranh nấu đâu ?
- Con chưa khoẻ còn ốm mà
- Con khoẻ thế này có ốm gì chứ , mẹ với bố cùng họ dấu con chuyện gì xảy ra con không biết rồi ..... thôi mẹ đi rửa mặt đi con nấu xong rồi lên nhà mẹ con mình nói chuyện ạ
- Ừ thế con nấu đi
Mẹ cười , nụ cười vui lắm . Có lẽ mẹ nhận ra đây mới là người con trai yêu quý của mẹ , còn nó lúc ấy còn nghĩ nhiều linh tinh beng cả lên .
Mẹ về được một lúc đang nói chuyện vui với nó thì bố về . Bố cũng ngạc nhiên khi thấy nó ở nhà rồi nghe mẹ thì thầm gì thì lại cười vỗ vai nó xong đi rửa chân tay
Nó chẳng hiểu bố mẹ nó bây giờ thế nào nữa hic
- Sao hôm nay nấu nhiều thế con ? Bố mẹ nhìn nó cười hỏi khi nó bê mâm cơm lên phản
- Hì thì con ít về lên muốn bố mẹ ăn ngon có sức khoẻ thôi . Nó gãi đầu cười , cái tính xưa giờ không bỏ
- À con quên
Nó chợt nhớ ra lên chạy vào giường nó lấy cái ví ra
- Con cũng chẳng biết ở đâu ra con có nhiều tiền thế này nhưng chị quỳnh bảo tiền của con . Hì , bố mẹ cầm đi , nhà mình cần mua sắm hay sửa gì thì làm ạ . Con chỉ giữ lại 500 nghìn thôi
Nó đưa hai tay xấp tiền trước mặt bố . Bố với mẹ nhìn nó rồi cả hai đang vui tự dưng lại buồn mẹ như sắp khóc ấy làm nó hoảng cả hồn không biết sao lại thế
- Con ... con sai gì sao mẹ lại khóc cho con xin lỗi .
- Không phải đâu con , mẹ vui quá khi con của mẹ đã là con của mẹ như trước .
Mẹ vừa sụt xịt vừa lau nước mắt . Bố cũng xúc động nhìn nó
- Thôi mà bà . Con nó quên chứ đâu phải nó bỏ chúng ta đâu . M này , hôm nay bố mới thật sự vui vì con của bố về đấy , lấy bình rượu dưới gầm lên đây bố con mình hôm nay uống mừng
- Ơ ... @@
Nó biết tính bố , xưa nay chỉ rất vui bố mới bảo nó uống rượu cùng . Làm nó tuy chẳng hiểu cho lắm nhưng cũng cười theo
- Hì vâng , à bố cầm tiền đi đã
- Ừ bố cầm , con giữ lại thế đủ không , còn tiền thuê phòng nữa mà lại ăn uống . Cầm thêm đi con
Bố đưa thêm cho nó 1 triệu nhưng nó không cầm
- Thôi con không cần đâu bố cứ giữ đi , con ... tính về ở với bố mẹ qua hè mới lên học lại
- Sao con không đi học mà lại ở nhà ?
Bố với mẹ ngẩn người ra
- Con không dấu bố mẹ nữa , từ ngày con biết mình bị bệnh con đã nghỉ học , giờ chỉ có học lại thôi . Thằng Tú cũng bảo con nó nhờ người bảo lưu kết quả học của con rồi
Nghe xong bố mẹ thở dài nhưng việc cũng đã rồi hơn nữa khi ấy nó bệnh nặng như thế lên bố mẹ không nỡ mắng nó . Bữa ăn vui vẻ bình thường trở lại khi nó tiếp rượu với bố , lâu rồi nó mới uống cùng bố nhiều như thế . Ngày hôm ấy nó chẳng thể quên ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro