Có em và anh, thế là đủ
" vox!"
tiếng em cất lên bên dưới tấm chăn. gã đưa mắt nhìn em. vẫn là ánh nhìn trìu mến ấy nhưng em thấy sự kì lạ trong nó, một sự ảm đạm.
" em sợ..."
" đừng lo! anh ở đây."
vẫn là giọng nói trầm ấm của gã xoa dịu cơn ác mộng trong em. vox đưa tay ôm lấy shoto. cổ họng em nghẹn lại, em thấy đau lòng khi nghĩ về hiện thực.
shou sợ nốt nhạc không thể vơi đi nỗi buồn em mang.
sợ khăn giấy sẽ không đủ để lau đi những bi thương.
" em sợ mất anh..."
em nói ra. trái tim em như thắt chặt lại, chặt đến mức shoto thấy ngợp thở. vox im lặng hồi lâu, gã hôn nhẹ lên tóc em.
" không đâu... anh vẫn ở đây, chúng ta vẫn sẽ ở đây, ở trong ái tình sâu đậm này.."
vox nâng gương mặt em lên, gã hôn lên đuôi mắt đã ngấn lệ của em. shou hôn lên cổ vox, gã cười đáp lại em.
" ngủ ngon nhé, tình yêu của anh..."
shoto biết em sẽ mãi ở trong tim gã và vox cũng thế, gã luôn trong tim em. mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro