𝘕𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘪 𝘰̂𝘮
Shoto từng kể với Vox về sở thích hôn của anh, vừa kể vừa cười, cười dữ đến độ nếu anh không giữ lại thì sợ có khi lúc đó tên nhóc này đã vì cười mà ngã lộn xuống ghế rồi
Vox ngược lại cũng vì thế mà chú ý, Shoto cười anh thì cười chứ thật ra bản thân cũng có khác gì mấy đâu, cũng là một tên nhóc với những sở thích thói quen kỳ cục. Khác một chút, cậu nghiện skinship, nghiện đến trầm trọng.
Shoto thích nắm tay, cậu từng nói cậu thích cảm giác an toàn mà những cái nắm tay mang lại. Bàn tay dường như chứa thật nhiều lời nhắn mà con tim muốn gửi gắm, cái cảm giác mà nhiệt độ ấm nóng của bản thân được hòa lẫn với nhiệt độ của một người khác tựa như một liều thuốc an thần, dễ dàng đem những cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng ém xuống, đó là lời cậu từng bảo. Shoto sẽ nắm tay Vox mọi lúc mọi nơi cậu có thể nắm, chẳng hạn như khi mà hai người ở trong bếp cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, khi mà Vox đưa tay muốn xách đồ giùm cậu, thậm chí là trong những đêm kéo rèm tắt đèn, cậu cũng muốn được nắm thật chặt tay anh, để cảm nhận được những cảm xúc như đang tuôn trào ra theo từng dòng hơi ấm truyền tới cậu. Cái nắm tay là cảm giác an tâm, là sự ấm áp, là cách đơn giản nhất để Shoto truyền tải tình yêu của mình
Nhưng cũng có lúc, cậu sẽ truyền tải nó qua những cái ôm từ phía sau, đó là mong muốn được bao bọc người khác. Vox là một con quỷ đã sống thật lâu, từ trước cả khi Shoto có thể tưởng tượng ra được, đã trải qua rất nhiều thứ, cũng được nhiều người từ ngoài thật đến trên mạng yêu quý. Anh có thật nhiều fan, thật nhiều người yêu quý sẽ vào xem stream của anh mỗi khi đến hẹn, sẽ hùa theo những trò đùa, sẽ vui vẻ vì những lời anh nói. Xong, để đến được đây, anh đã trải qua rất nhiều khoảng thời gian cô đơn, bị cô lập, trêu chọc và ghét bỏ. Shoto biết, biết đến chi tiết, vì biết mà cậu thấy buồn khi vào những lúc đó cậu không thể ở bên anh, bảo vệ người cậu yêu khỏi những thứ đau buồn. Những cái ôm từ phía sau không thể đem cậu quay về quá khứ để sửa đổi tất cả, nhưng nó đủ ấm áp để Vox có thể cảm nhận được sự bao bọc mà anh luôn xứng đáng với, cho anh một nơi để dựa vào những lúc mệt mỏi. Những buổi sáng mùa đông lạnh giá khi anh rời khởi giường trước để làm bữa sáng, Shoto luôn mơ mơ màng màng ôm anh thật chặt. Lúc anh kết thúc một buổi stream nào đó, Shoto cũng luôn từ ngoài chạy thật nhanh vào trong ôm anh. Và rồi những lúc anh gặp phải chuyện buồn, cậu luôn ôm anh một cách đầy chân thành như thế. Không cần lời nói, vậy là đủ để hiểu
Ngược lại với những cái ôm này là những cái ôm từ chính diện, khi mà hai người kề sát ngực vào nhau, trái tim đập chung một nhịp, siết chặt nhau trong vòng tay của đối phương. Shoto thích những cái ấm này vì cảm giác ấm áp mà nó mang tới, là cảm giác mà mình có thể nghe được tiếng nhịp đập của con tim người đối diện dần dần hòa thành một với mình, cảm giác được bao bọc. Cậu thích rúc vào người Vox mỗi lúc mà bên ngoài mùa đông lạnh lẽo, như một con mèo lớn dụi dụi hõm cổ anh, để anh siết thật chặt bản thân mình. Cậu thích được chui vào trong áo khoác bành tô của anh mỗi khi mà anh mặc, để anh phải chịu thua mà cứ thế cùng cậu đi ra ngoài. Cậu càng thích hơn mỗi khi hai người làm với nhau anh sẽ kéo cậu lại gần, giữ cậu thật chặt, để cậu cảm nhận được sức nóng của hai cơ thể, triền miên trong vị say của t.ì.n.h d.ụ.c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro